Chương 104. So Với Quá Khứ, Càng Mong Muốn Trân Trọng Hiện Tại

Phó Tình Xuyên nhìn thấy anh bắt đầu mở máy tính làm việc, tự khắc biết được nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cúi người tỏ ý muốn ra ngoài. Nhưng không ngờ gót chân cô còn chưa kịp xoay chuyển nửa vòng, bên tai đã nghe âm điệu quen thuộc truyền đến

- Chờ một chút!

Phó Tình Xuyên khó hiểu nhìn anh, song vẫn duy trì trạng thái chuyên nghiệp trên gương mặt

- Ngài còn dặn dò gì sao?

Chẳng qua hành động tiếp theo của anh vượt ngoài suy đoán của cô, Vương Nhất Hàn vậy mà lại bất chợt đem phần văn kiện trên tay dứt khoác kí xuống rồi đưa sang chỗ Phó Tình Xuyên

- Đem cái này xuống phòng nhân sự đi, từ trưa hôm nay bắt đầu nghỉ phép một tuần.

Cô mở phần tài liệu trên tay ra xem, xác nhận được đây chính xác là đơn phê chuẩn cho cô tạm ngừng công việc trong bảy ngày tới. Phó Tình Xuyên kinh ngạc có, vui mừng có, đồng thời lo lắng cũng cùng lúc kéo đến. Chủ tịch nhà cô đây là gặp đả kích gì rồi sao, bất chợt lại ra một quyết định như vậy?

Vương Nhất Hàn đối với sự tò mò trên gương mặt cô, nhịn không được mấy tia bối rối

- Mấy ngày này... vất vả cho chị rồi!

Tuy rằng Phó Tình Xuyên lớn hơn Vương Nhất Hàn một tuổi, nhưng chung qui bao nhiêu năm qua cả hai đều sớm quen với thân phận chủ tịch – thư kí này, chưa từng nghĩ đến sẽ được nghe anh gọi tiếng chị đầy cảm kích như bây giờ.

Cô vì tia mềm mại hiếm có trong cảm xúc của anh, rất vui vẻ gật đầu nhận thưởng. Nhưng mà trước khi đưa giấy phép cho phòng nhân sự, cô vẫn đem công việc sắp xếp lại đầy đủ, sau khi chắc chắn mọi thứ trong tập đoàn được bàn giao ổn thỏa, cô mới cầm túi xách nhẹ nhõm trở về nhà.

Chủ tịch cao lãnh của bọn họ, cuối cùng vẫn bị Lâm Yên Yên thu phục hoàn toàn rồi.

Nhưng mà không khí hào hứng vui vẻ này hiện giờ chỉ xuất hiện ở chỗ mấy người bọn họ, còn lại đều đã loạn sắp thành một nồi lẩu thập cẩm trên khắp các diễn đàn rồi. Nguyên nhân chính là Trình Tất Lễ sau bốn tiếng bị vạch trần đã công khai thừa nhận mình vu khống cho Lâm Yên Yên, nhưng đến cùng kẻ chủ mưu là ai cậu ta cũng chưa từng được biết.

Trình Tất Lễ chủ động đưa ra hết mọi thông tin liên lạc của kẻ đó, nhưng sau khi cảnh sát điều tra kĩ lưỡng, kết quả tất nhiên chẳng ngoài dự đoán bao nhiêu, cả số điện thoại lẫn tài khoản ngân hàng đều là giả, dùng xong một lần liền hủy hết rồi.

Cư dân mạng nửa phần do hóng chuyện quá nhiệt tình, nửa phần còn lại thì xuất thân từ giới thiết kế, cảm thấy hành vi của Trình Tất Lễ quá mức vô sỉ, cho nên không hẹn nhau mà cùng lúc đem cậu ta ra mắng đến không còn lời để nói.

Nhưng mà Lâm Yên Yên lúc này quyết định rút lại đơn kiện và yêu cầu bồi thường trước đó, bởi vì suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác, hơn nữa động cơ chủ yếu là từ viện phí đắt đỏ của mẹ già.
Lâm Yên Yên không độc ác đến mức ép chết một nhà cô nhi quả phụ như thế. Cho cậu ta bị mắng một trận, lấy chút bài học làm người là đủ rồi.

Huống hồ, còn có thêm một người đứng ra thay Trình Tất Lễ cầu xin bọn họ...

- Trần Dĩ An gọi cho em?

Dịch Trác Hàm ngồi bên cạnh Đóa Tiêu thoa thuốc, nghe cô nói đến đây cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Ừm, lúc mượn điện thoại cô ấy để cài phần mềm nghe lén, để tránh bị nghi ngờ, tôi đã gọi một cuộc về số máy của mình với lý do liên lạc về nhà. Buổi sáng sau khi họp báo kết thúc, cô ấy cũng đoán được là chúng ta làm, nên đã gọi lại cho tôi.

Điều Đóa Tiêu canh cánh trong lòng là, cô gái đó thật tâm cứu giúp cô, hơn nữa đối với chuyện của Trình Tất Lễ vốn không có tham dự nửa phần, vậy mà lại bị hai người lợi dụng lòng tốt.

Kể cả lúc gọi điện cho cô, Trần Dĩ An một chữ cũng chẳng oán trách, chỉ nức nở cầu xin bọn họ hãy tha thứ cho Trình Tất Lễ, xem như vì cậu ta là một đứa con hiếu thuận.
Đóa Tiêu vốn chỉ mạnh miệng đòi mang hết kẻ xấu vào tù, nhưng chung qui lại rất dễ dàng mềm lòng. Vì vậy cô đem sự áy náy đã lừa Trần Dĩ An, đổi thành một lời cam đoan sẽ cố gắng khuyên Lâm Yên Yên giơ cao đánh khẽ một chút.

Cũng may mà, hai người ở điểm công tư phân minh vô cùng hợp ý.

- Cho nên, em còn thay người ta lo liệu tiền chữa bệnh?

Dịch Trác Hàm đang bôi thuốc lên vết thương trên tay cô, miệng lại lầm bầm hỏi ra một câu không rõ ý tứ. Đóa Tiêu ngồi bên cạnh nghiêng mặt nhìn anh, có phần hơi nghi ngờ thái độ kì lạ này.

Cô cứu người không phải chuyện tốt sao, anh bây giờ dùng giọng điệu ấm ức đó là như thế nào?

- Lại định nói tôi ngu ngốc hả?

Dù Đóa Tiêu không dám nhận mình có lòng dạ bồ tát cái gì, nhưng mà bản thân nghe tin một người mắc bệnh thì giúp đỡ vốn rất hiển nhiên không phải sao. Cho dù đó là mẹ của Trình Tất Lễ đi nữa, nhưng bà ấy vô tội, hơn nữa nếu họ giúp cậu ta sẽ khiến hai bên buông được hận thù, còn chẳng phải là tốt cả đôi đường à.

Có điều Đóa Tiêu không biết, tia ấm ức trong miệng Dịch Trác Hàm xuất phát từ nguyên nhân gì, nên mới nhận định anh đang mắng cô quản chuyện bao đồng.

Nhưng người đàn ông này nghe cô hỏi như thế chỉ im lặng tiếp tục thoa thuốc, đến tận lúc cô tưởng chủ đề vừa rồi đã đi vào quên lãng thì âm thanh hồi đáp mới được phát ra. Kĩ càng xem xét, hình như mang theo rất nhiều đau lòng

- Em có thời gian quan tâm người khác như vậy, chi bằng quan tâm cảm nhận của anh một chút đi.

Dịch Trác Hàm đóng nắp hộp thuốc, cả ánh nhìn đều dán lên gương mặt đang đầy vết xước của cô gái kia.

Ban đầu bọn họ đề nghị dùng phấn trang điểm làm giả vết bấm trên tay chân Đóa Tiêu là được. Nhưng không ngờ cô ở trước mặt Lâm Yên Yên gật đầu đồng ý, vừa ra ngoài lập tức kiên quyết muốn tạo vết thương thật. Bởi vì cô sợ kế hoạch thất bại, sợ sẽ phá hỏng cơ hội chứng minh bạn thân của mình trong sạch, cho nên Đóa Tiêu không nói không rằng, tự mình ngã xuống một bãi đá sắc nhọn.

Đến khi Dịch Trác Hàm thay xong đồ đi ra, trên người cô chỗ nào cũng là vết thương. Cộng thêm mấy phần bấm dập tạo bằng phấn trang điểm từ trước, dọa cho anh hoảng đến suýt phát điên.

Cô gái anh yêu thương từng ấy năm, lại được anh ôm lên trong tình trạng toàn thân rướm máu, lúc đó kì thực Dịch Trác Hàm chỉ muốn vứt hết mọi kế hoạch, lập tức đưa cô vào bệnh viện. Nhưng mà, Đóa Tiêu vì trong sạch của Lâm Yên Yên, đến tự hủy hoại thân thể cũng dám làm, sao anh nỡ để cô hy sinh vô ích.

Cho nên một khắc đó, lần đầu tiên anh lớn giọng mắng cô ngu ngốc!

Dịch Trác Hàm vươn tay vén tóc mái của Đóa Tiêu, nhẹ nhàng tựa hồ sợ làm cô chịu thêm bất kì sự đau đớn nào khác.
Cái nhìn của anh lúc này thật sự quá ôn nhu, quá dịu dàng, đến mức cô dường như bị cuốn vào trong đó, im lặng để cho anh vuốt ve khuôn mặt mình. Dịch Trác Hàm thoáng thở dài, cũng không nỡ trách cô quá nông nỗi, cuối cùng chỉ còn biết nhỏ giọng an ủi

- Đừng sợ, anh đã xin thuốc thoa cho em, sẽ không để lại sẹo đâu.

- Dịch Trác Hàm!

Đóa Tiêu đột nhiên gọi tên anh, lại chẳng nói ra mình muốn cái gì, cứ như vậy để khoảng trời tĩnh lặng làm nổi bật âm điệu từ sâu trong lồng ngực.

Trái tim cô, thật sự vì người này mà rung động rồi.

Đóa Tiêu áp hai tay lên má Dịch Trác Hàm, cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe môi đỏ khẽ mỉm cười, bất chợt hướng đến vị trí tương đồng bên kia hôn xuống.

- Dịch Trác Hàm, chúng ta hẹn hò đi!

Đóa Tiêu tấn công quá khẩn trương, đem bước bày tỏ tình cảm trực tiếp ném sang một bên, tiến thẳng tới đề nghị xác lập mối quan hệ thân mật với anh.
Mà Dịch Trác Hàm, người đàn ông đã sớm yêu thương cô giây phút này lại biểu hiện thái độ cau mày, thẳng thừng đem lời đề nghị kia từ chối sạch sẽ.

Đóa Tiêu cảm giác trong đầu nổ pháo ầm ầm, cả vẻ mặt đều ngơ ngác tại chỗ.

Dịch Trác Hàm lúc này mới bật cười, ở trên mũi cô chọc ghẹo một cái. Loại chuyện giống như tỏ tình, vốn nên nhường cho anh thực hiện mới đúng chứ.

- Tiêu Tiêu, chúng ta hẹn hò đi!

Đóa Tiêu bật cười, không nghĩ tới nam nhân khô khan như anh còn có một mặt như thế này, cũng chẳng biết học ở đâu ra.
Bản tính ương bướng của cô bất thình lình quay về, liền đem giọng điệu biến thành cao cao tại thượng

- Xét thấy anh tướng mạo không tệ, bổn tiểu thư miễn cưỡng cho anh một cơ hội vậy...

Hai người không hẹn mà cùng bật cười, một nụ cười hạnh phúc đến cực điểm!

Mà lúc này Lâm Yên Yên ở trong phòng bếp nhà họ Vương đang chăm chú hầm canh sườn bò, điện thoại lại hối hả truyền tới âm thanh cuộc gọi đến. Cô vươn tay hạ nhỏ lửa xuống, nhanh chóng tiếp nhận liên lạc của bạn thân nhà mình.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là, gương mặt xinh đẹp kia bây giờ hiện hữu toàn vết máu ngắn dài đủ dạng, dọa Lâm Yên Yên suýt nữa buông cả điện thoại trên tay

- Tiểu Đóa, cục cưng của mình, cậu như thế này là sao?

Bởi vì Đóa Tiêu không cho Dịch Trác Hàm nói Lâm Yên Yên biết chuyện cô tự ý làm mình bị thương, cho nên lúc này mới chọn cách xua tay nói dối

- Mình vẽ đó, lúc sáng về buồn ngủ quá nên chưa tẩy trang.

Lâm Yên Yên mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, rõ ràng chính là không tin tưởng lời che đậy vụng về vừa rồi. Nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi lại, màn hình bên kia đã quay sang một hướng mới. Ở phía xa xa có thể thấy rõ, bóng lưng mỹ nam đang chăm chú vào bếp nấu ăn.

Lâm Yên Yên vừa nhìn đã nhận ra người nào, khóe môi liền treo lên một nụ cười trêu chọc lộ liễu

- Sao đây, cuối cùng cậu ta cũng tỏ tình rồi?

Đóa Tiêu nghe thấy ngữ khí của cô có điểm bất thường, lập tức hốt hoảng kêu lên

- Cái gì gọi là "cuối cùng cậu ta cũng tỏ tình", cậu biết anh ấy thích tớ?

- Ừ, tớ biết!

Lâm Yên Yên không chút chần chừ gật đầu thừa nhận, sau đó đem chuyện Dịch Trác Hàm vì sao luôn chống đối cô ở công ty nói ra một lượt, càng lúc càng khiến Đóa Tiêu buồn cười.

Anh chàng này, cũng quá đáng yêu đi. 
Lâm Yên Yên nhìn thái độ mặt đỏ tim rung của bạn thân nhà mình, chán nản tỏ ý muốn cúp máy. Cô không có loại nhã hứng xem bọn họ sến súa với nhau, cũng quên luôn vấn đề mặt mũi Đóa Tiêu bị làm sao, cho nên chỉ có thể mượn cớ đang bận hầm canh để rút lui

- Được rồi, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, tớ đi xem thức ăn của tớ đây!

Lâm Yên Yên nhìn màn hình đã quay về ảnh nền quen thuộc, không tự chủ nâng môi cười rạng rỡ. Tuy rằng ấn tượng ban đầu của cô về Dịch Trác Hàm là kiểu nam nhân có chút hẹp hòi, nhưng kì thực con người anh đối với công việc và Đóa Tiêu lại cực kì nghiêm túc. Hai người họ đến với nhau, xem như an tâm được rồi.

Lâm Yên Yên bỏ điện thoại xuống bàn, nhanh chân quay lại bếp kiểm tra nồi canh của cô, nêm nếm ít muối nữa liền gật đầu hài lòng.
Cô rửa tay bước ra ngoài, vừa đúng lúc Vương Nhất Hàn về tới nhà, từ cửa lớn tiêu sái đi vào. Lâm Yên Yên quay đầu nhờ một nữ giúp việc ra vườn báo với Mạc Ninh Từ đã đến giờ dùng bữa, sau đó tiến đến chỗ người đàn ông kia nhận lấy áo vest từ tay anh

- Tắm xong thì xuống ăn cơm.

Vương Nhất Hàn bất giác cảm thấy cô hiện tại giống như một người vợ hiền ra đón chồng đi làm về, không kiềm được bật cười thích thú, tựa hồ đã tận hưởng trọn vẹn giây phút anh mong chờ bấy lâu.

- Tuân lệnh!

Lâm Yên Yên nhìn theo bóng lưng vững chãi bước đi trên cầu thang, khóe môi cứ như vậy từ từ nâng lên, vừa vặn tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Bọn họ bỏ lỡ nhau bốn năm, đến cùng vẫn dây dưa một chỗ. Qua lần bão táp này, cô thật sự không thể tự thuyết phục mình diễn vở kịch xa lạ với anh nữa. Dù sao, so với phần quá khứ tốt đẹp ngày xưa, hay thậm chí là mối thù thế hệ trước bỏ lại, cô vẫn muốn trân trọng những gì bản thân đang nhận được.

Đóa Tiêu nói đúng, nếu vốn dĩ chẳng thể buông tay, vậy thì cứ ích kỉ bỏ qua cái nhìn của người khác một lần, nuông chiều theo cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip