Chương 110. Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Chúng Ta

Ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng, đem theo ba sinh mạng rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Hoa Dương chính thức vỡ nợ, đối diện với sự quay lưng và chỉ trích của dư luận cùng bạn bè trong giới cũng không còn cách nào vực dậy, đến cuối cùng vẫn đi vào con đường phá sản. Nhiếp phu nhân vì sự ra đi của con gái, tinh thần sa sút tới mức đòi tự vẫn, sau khi được người nhà phát hiện đã cứu chữa kịp thời, nhưng mang theo di ứng của cú sốc đó mà hình thành tâm bệnh, luôn luôn thẫn thờ ôm lấy bức ảnh lúc nhỏ của Nhiếp Giai, ngày đêm âm thầm chảy nước mắt. Vương Nhất Hàn thực hiện lời hứa với cô gái kia, giúp Nhiếp Cẩn Phi trả khoảng nợ kinh tế của Hoa Dương, ổn định một phần cuộc sống tuổi già của hai người họ.

Sự việc năm xưa cũng bại lộ, những tin tức tiêu cực bùng phát đều lần lượt hướng về phía Hứa Giai Ngụy chửi bới, cho dù là người chết cũng không được tha thứ. Mà sự phẫn nộ này của dư luận, không phải bọn họ muốn cản là có thể cản, huống hồ hắn ta khiến bao nhiêu người gặp phải bất hạnh, không ai có thể mang trái tim bồ tát ra bao bọc danh dự của một kẻ như thế. Cho nên, chỉ còn cách để thời gian xóa mờ tất thảy những câu từ phỉ nhổ của hiện tại. Dù sao nhiều năm nữa, cũng sẽ chẳng ai bận tâm đến một người đã chết...

Nhưng mà cái giá của lần này thật sự quá lớn, bởi vì ngọn lửa ngày đó bùng cháy vô cùng mạnh mẽ, kì tích mà bọn họ khẩn cầu cũng không hề xuất hiện.

Ngày đó, Hình Phong thật sự ra đi rồi...

Những người thân thiết đều hiểu anh thực chất chẳng quan tâm tiền tài địa vị, cho nên tang lễ của anh không hoa lệ ồn ào, cũng không có mời đủ kiểu người quyền cao chức trọng, chỉ đơn giản có vài người đưa tiễn. Bố mẹ Hình Phong luôn định cư ở nước ngoài, từ năm anh mười tám tuổi đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Giờ khắc này hai người quay về, đứng trước di ảnh của con trai khóc đến thấu tâm can, giống như gom hết tất thảy hối hận của cuộc đời vào những dòng nước mặn chát trên khóe mắt.

Vương Nhất Hàn đi đến trước mặt ba mẹ của anh, không chút ngỏ lời đã quỳ xuống nền nhà, đối với hai người dập đầu ba lần. Cơ thể anh run rẩy, duy trì ở tư thế cúi đầu, đem theo giọng điệu của người bạn đã mất nói lên từng chữ một

- Chú, dì... con thay cậu ấy tạ lỗi...

Anh ngưng một nhịp, cảm thấy cổ họng bất giác đắng ngắt, cuối cùng nhịn không được bật một tiếng nghẹn ngào

- Con trai bất hiếu đi trước một bước. Ba... mẹ... ơn dưỡng dục của hai người... con chỉ đành kiếp sau đến trả!

Mẹ Hình nghe xong một câu này, bao nhiêu kiềm nén đều tức khắc vỡ vụn, đau đớn gào thét trong những giọt nước mắt tuông dài. Bà quỳ xuống nền nhà, nức nở ôm lấy Vương Nhất Hàn, như thể đang ôm chính đứa con trai bất hạnh của bà. Vương Nhất Hàn cũng không ngừng khóc, choàng tay ôm chặt ba mẹ Hình, trong một vạn khoảnh khắc đều muốn xin lỗi hai người, bởi vì con trai họ đến cùng là do cứu anh mà chết. Món nợ này, cả đời Vương Nhất Hàn cũng không có cách nào trả lại.

Trong vô thức, chỉ có thể lập lời thề với chính bản thân, anh bằng mọi giá cũng sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ của Hình Phong...

Lâm Yên Yên đứng ở bên cạnh chạm nhẹ vào vai người đàn ông đang nức nở khóc, tựa hồ muốn an ủi phần nào những đau thương đang ăn sâu trong tâm trí anh. Tang lễ kết thúc trong lời tiễn biệt ngậm ngùi, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được. Có lẽ, niềm an ủi duy nhất hiện giờ chính là việc trong lòng của mỗi người, anh là tài năng vàng của giới thiết kế, là nam nhân ấm áp luôn mỉm cười, đây vẫn là điều mãi mãi không hề thay đổi.

Một buổi sáng chủ nhật của nhiều tuần sau đó, Lâm Yên Yên đi lấy lời khai lần cuối, chính thức khép lại vụ án đau lòng đã qua. Vương Nhất Hàn đón cô ở bên ngoài sở cảnh sát, nhưng hôm nay Lâm Yên Yên lại không muốn chạy xe thẳng về nhà, cho nên đề nghị với anh ở trước con hẻm đi vào biệt thự, cùng cô bước xuống đi bộ.

Một con đường quen thuộc, giây phút này bất giác khiến cho Lâm Yên Yên cảm thấy lạ lẫm, vương theo chút ít hoài niệm không rõ nguyên nhân. Cô đưa tay chạm vào hoa cỏ dọc lối đi, rất lâu sau mới nghe thấy bên cạnh truyền tới giọng điệu quen thuộc

- Hôm đó, em làm sao trốn thoát được?

- Là Nhiếp Giai thả em ra...

Lâm Yên Yên thơ thẩn nghĩ ngợi, tựa hồ trải qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết một lần, đến chính mình cũng chẳng dám tin bản thân gặp được may mắn như thế ở phút chót.

Ngày hôm ấy, Nhiếp Giai thật sự hướng dao tới cô, nhưng cuối cùng chỉ cắt đứt sợi dây trói trên tay cô, để lại một vết rách từ từ nhỏ máu xuống sàn nhà. Lâm Yên Yên vẫn luôn nhắm mắt theo phản xạ, có điều sau khi âm thanh sắc bén vọng ở bên tai, ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, thậm chí cảm giác bị trói chặt cũng hoàn toàn biến mất. Mà người phụ nữ đáng lẽ phải ra tay giết chết cô như Nhiếp Giai, bây giờ không hiểu vì sao mà bật cười

- Tôi đã giúp cô gọi cảnh sát từ trước, cô đi đi...

Sự tình thay đổi đến mức này, Lâm Yên Yên cũng không tránh được cảm giác mơ hồ khó hiểu. Rõ ràng ánh mắt mà Nhiếp Giai dùng để nhìn cô chứa đựng rất nhiều căm ghét, nhưng tại sao lại không xuống tay. Lâm Yên Yên đứng dậy từ trên ghế, chầm chậm tiến về phía cô gái kia

- Vì sao cô làm vậy?

- Vì sao tôi làm vậy...

Nhiếp Giai nhẩm lại câu hỏi của Lâm Yên Yên, dường như đến chính cô cũng chẳng biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Nhiếp Giai lúc này cảm giác bản thân cô độc tới mức đáng thương, rốt cuộc cả đời này của cô sao phải khổ sở như thế, chờ mãi một người đàn ông chưa từng yêu mình lấy một chút. Cô đã sớm phát hiện ra, người mà Hứa Giai Ngụy tâm tâm niệm niệm cả đời là Vương Nhất Hàn, vậy nên, cô đối với Lâm Yên Yên vốn dĩ chẳng có thù oán gì cả. Nhiếp Giai nhẹ nhàng xoay người, lời nói tiếp theo mang sự bình thản đến lạ

- Tôi đã mê muội rất nhiều năm, cũng nên tỉnh mộng rồi. Trái tim của anh ấy, luôn hướng về người khác, cho dù giết cô cũng không thay đổi được điều đó.

Lâm Yên Yên nghe một lời này, lại xâu chuỗi vào những phản ứng trước đây của Hứa Giai Ngụy, đại khái nhận ra một chút ngụ ý của cô. Nhiếp Giai khẽ quệt giọt nước mắt đang chảy trên gò má, bất chợt hướng về phía Lâm Yên Yên lên tiếng thỉnh cầu

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, có thể giúp tôi một việc không?

Lâm Yên Yên nhìn ánh mắt thương tâm kia, nhất thời chỉ biết gật đầu đồng ý

- Hãy giúp tôi... ở bên cạnh Giai Ngụy.

Chính vì một câu này, mộ phần của hai người bọn họ đã được chôn cất cùng nhau, mãi mãi sánh đôi để bước tiếp trên chặng đường mới ở phương xa.

Lâm Yên Yên kể xong, nước mắt cũng bất giác chảy xuống. Cho dù bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng cô vẫn không ngừng hoang mang, thậm chí hoài nghi sự lựa chọn của bản thân mình là đúng hay sai. Tâm trạng nặng nề giống như một tảng đá cột vào chân của Lâm Yên Yên, làm cho con đường phía trước trở nên đặc biệt gian nan. Cô vẫn luôn giữ im lặng, cho tới khi hình ảnh chiếc taxi đậu trước cánh cổng quen thuộc in vào tầm mắt, bóng dáng mảnh mai mới chầm chậm xoay chuyển, trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi trầm tĩnh của Vương Nhất Hàn.

Trải qua một lần chứng kiến khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết, cô hình như đã đưa ra được quyết định cuối cùng

- Nhất Hàn, có lẽ... chúng ta vẫn thích hợp làm bạn tốt của nhau hơn.

Cô vốn dĩ luôn yêu người đàn ông này, cũng từng có ý định nuông chiều cảm xúc của riêng bản thân, bỏ mặc tất cả quay về bên anh. Nhưng mà, tình yêu của bọn họ đã phải đánh đổi bằng quá nhiều sinh mệnh, đồng thời đan xen biết bao khúc mắc. Gia đình anh hai mươi mấy năm lưu lạc vì lòng tham của ông nội cô, còn gia đình cô lại chết đi dưới sự trả thù sai lầm của người phụ nữ anh từng xem là tri kỉ. Rồi đến bây giờ, sự ra đi của Hình Phong và Nhiếp Giai suy cho cùng đều bắt nguồn từ bọn họ.

Tình yêu này, đã sớm không còn là chuyện riêng của hai người nữa rồi.

Vương Nhất Hàn khẽ cuộn tròn nắm tay, tuy rằng anh cũng có linh cảm cô sẽ nói ra lời vừa rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố hết sức thuyết phục bản thân đợi chờ một kì tích xuất hiện. Bất quá, sự thật chứng minh, cuộc sống này không phải thứ tình cảm nào cũng có thể khôi phục như ban đầu.

- Vì sao?

Vương Nhất Hàn mở miệng nói ra hai chữ này, đến chính anh còn bị sự vụng về của mình chọc cho tức cười. Tình cảm vốn là thứ mãi mãi không thể nắm bắt, nói gì đến chuyện tra xét nguyên nhân kết quả. Mà Lâm Yên Yên lúc này xoay lưng về phía anh, cố ý ngẩng đầu giả vờ chăm chú quan sát những tảng mây trắng đang thảnh thơi trôi, trái tim như thể bị người ta bóp nghẹn

- Trận hỏa hoạn của Hình Phong... khiến em bất chợt nhớ đến cái chết của ba mẹ, nằm mơ thấy dáng vẻ đau đớn của họ khi vùng vẫy trong biển lửa, liên tục gào thét cầu xin tha mạng. Giây phút tỉnh mộng, em biết bản thân không thể buông bỏ được cảm giác tội lỗi. Mà tình yêu của chúng ta, lẫn vào trách nhiệm của quá nhiều sinh mạng, em thật sự không còn dũng khí để tiếp tục nữa...

Lâm Yên Yên dần dần hạ thấp âm điệu, thay thế chúng bằng những tiếng khóc nức nở tràn ngập nơi cổ họng. Vương Nhất Hàn cũng rơi nước mắt, nhưng anh không muốn Lâm Yên Yên vì khó xử mà đau khổ như thế, đành giấu lại nỗi lòng thật sự của chính mình, bày ra dáng vẻ tiêu sái dứt khoát

- Được rồi, xem như anh tỏ tình thất bại đi, rộng lượng tha thứ cho em đó!

Vương Nhất Hàn treo trên miệng một nụ cười gượng gạo, biểu cảm so với khóc thậm chí khó coi hơn mấy phần. Lâm Yên Yên cảm giác lồng ngực đau đến không thở nổi, nhưng đến cùng vẫn chọn cách phối hợp theo anh, nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi ầm ập, giả vờ chính mình nhẹ nhõm tươi tắn

- Em đã gọi taxi rồi, đồ đạc cũng sắp xếp xong từ hôm trước, Tiểu Đóa sẽ thay em đến chuyển chúng đi. Anh... giúp em tạm biệt bà nội, về sau chắc em không thể đến nữa.

Lâm Yên Yên càng nói càng hít thở không thông, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Cô khẽ tiến thêm một bước, ôm lấy Vương Nhất Hàn, mượn danh nghĩa chào tạm biệt để che giấu nội tâm đang dần sụp đổ của mình, cũng là nhân cơ hội ngửi lấy mùi hương của người đàn ông này một lần cuối cùng.

- Em đi nhé!

- Khoan đã!

Cô tưởng rằng nếu bản thân nhanh chóng chạy khỏi nơi này, sự đau đớn trong tim sẽ giảm đi phần nào. Nhưng Lâm Yên Yên vừa xoay gót, âm thanh cường thế phía sau đã lập tức phá nát kế hoạch của cô. Mà Vương Nhất Hàn sau khi hét một tiếng ngăn cản, giọng điệu lại trở vệ sự ôn nhu vốn có, cẩn thận tỉ mỉ nói ra một lời dặn dò

- Khi nào gặp được tuyết rơi, hãy nghiêm túc tìm kiếm một người thay anh che chở em!

Ngày trời đổ tuyết của bốn năm trước, chính là lúc bọn họ lần đầu gặp nhau...

Lâm Yên Yên cắn răng chịu đựng, nhưng chung qui không còn dám quay lại nhìn anh nữa, bởi vì cô sợ mình sẽ bất chấp tất cả chạy về phía người đó, ôm lấy anh đòi tiếp tục câu chuyện tình yêu vẫn còn dang dở. Cho nên, cô vẫn đứng ở vị trí cũ, vừa gật đầu vừa nâng cả cánh tay lên cao vẫy vẫy, chính thức kết thúc đoạn duyên phận của hai người.

Vương Nhất Hàn nhìn theo chiếc taxi đang dần khuất bóng sau những hàng cây, cuối cùng vẫn không thể tự lừa mình dối người, lặng lẽ để nước mắt thay phiên nhau trượt dài trên gò má. Anh chưa bao giờ mong mỏi sự sắp xếp của tiểu thuyết như lúc này, ít nhất khi chia ly trong cơn mưa, người khác sẽ không nhìn ra anh đang đau buồn. Chỉ có điều, đây là hiện thực, hiển nhiên chẳng cách nào xuất hiện một sự trùng hợp tốt đẹp như thế.

Ở thời khắc này, anh mới sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là có duyên không phận...

Lâm Yên Yên ngày đó đã quyết định trở về nước Đức, xin phép Đóa Niệm Quang thu hồi lệnh điều động nhân sự, để cô tiếp tục làm việc ở mảnh đất xa xôi kia. Nhưng mà suốt một đoạn thời gian sau đó, cô vẫn luôn chọn lịch công tác rơi vào khoảng tháng mười hai đến hết tháng ba để rời khỏi nước Đức. Có lẽ, Lâm Yên Yên vẫn luôn nhớ lời căn dặn của người đàn ông kia, cho nên cô phải chạy trốn mùa tuyết rơi, không để bản thân có được lí do bắt đầu một mối tình với bất kì ai khác.

Cứ như thế, thời gian đã trôi đi rất nhiều năm.

Vương Nhất Hàn và Lâm Yên Yên bây giờ đều đạt được những vị trí khiến người người ngưỡng mộ, nhưng mà bất kể bạn bè xung quanh tích cực mai mối thế nào, kết quả nhận được luôn là thất bại. Cho nên qua ít năm, vấn đề này cũng không bệnh mà mất.

Còn nói đến Đóa Tiêu, sau khi hẹn hò với Dịch Trác Hàm đã nuôi được lá gan không phải dạng vừa, trực tiếp tuyên bố chiến tranh lạnh với mẹ mình, kiên quyết muốn rời khỏi con đường mà bà chọn sẵn, bắt đầu ước mơ chăm sóc thú cưng của cô.

Mẹ Đóa cãi nhau một trận lớn với con gái, nhưng cuối cùng nghe được tin Dịch Trác Hàm cũng là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế, tia tức giận nhỏ nhoi đã tức khắc biến mất, chấp thuận cho Đóa Tiêu muốn làm gì thì làm. Cô nhìn thái độ phân biệt đối xử của mẹ, nhịn không được gào khóc một trận. Bản thân hao tâm tổn sức diễn kịch với Lâm Yên Yên mấy năm trời cũng chẳng chút tác dụng, vừa đền cho bà một đứa con rể tài giỏi liền được phóng thích, đây rốt cuộc là loại trêu đùa gì chứ?

Dịch Trác Hàm giúp Đóa Tiêu khởi nghiệp nửa năm, sau đó tức tốc chuẩn bị cầu hôn, chính thức về chung một nhà. Hôm lễ đình đám cùng với nhan sắc và sức ảnh hưởng của hai người trên mạng xã hội trong quá trình kinh doanh tiệm thú cưng đã khiến cặp vợ chồng son này trở thành tiêu điểm dư luận một thời gian dài, thậm chí được mời đến một số chương trình mang tính chất “phát đường”.

Sau khi bộ trang sức của Dịch Trác Hàm ra mắt, phóng viên đã gọi đến tỏ ý muốn sắp xếp một cuộc phỏng vấn nhỏ về cuộc sống và sự nghiệp của hai người. Tất nhiên, Lâm Yên Yên và Vương Nhất Hàn đều dành thời gian theo dõi chương trình lần này. Tuy rằng hai người đang ở hai quốc gia khác nhau, nhưng lại mơ hồ có cảm giác như cùng nhìn thấy đối phương...

Cuối buổi phỏng vấn, phía tổ chức đã thêm vào tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh để Dịch Trác hàm và Đóa Tiêu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân đến người hâm mộ. Luật chơi rất đơn giản, một bộ câu hỏi có sẵn, khi từng câu được đọc lên, tối đa năm giây phải trả lời. Vợ chồng nhà họ Dịch tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ là... không biết vì sao, Vương Nhất Hàn qua một chiếc ti vi lại vô thức tự mình trả lời theo, mà Lâm Yên Yên ở nước Đức xa xôi cũng chẳng hề khác biệt.

Câu hỏi đầu tiên phát ra, chung qui giống như bao chương trình yêu đương khác, đều muốn biết ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương là gì. Vương Nhất Hàn có chút hối hận cúi đầu, nói không ra được đáp án cụ thể, bởi vì anh biết đến cô qua một mối thù từ miệng Lạc Chi Hạ. Còn bản thân Lâm Yên Yên, cô lại nhớ đến anh như một hơi ấm hiếm hoi giữa trận tuyết kinh khủng năm đó.

Vậy thì, lần đầu tiên chủ động hôn đối phương là khi nào?

- Lúc cô ấy trở về từ Đức, ở sân bay...

- Đêm trước lễ đính hôn, lúc anh ấy đang ngủ.

Giữa người yêu hiện tại và người yêu cũ, có từng đặt bàn cân so sánh hay không?

- Lấy ai ra để so sánh đây, cả đời đều là cô ấy rồi.

- Cũ và mới... chung qui vẫn là một người.

Nếu cách xa nhau một thời gian dài, khi gặp lại sẽ nói câu gì?

- Chào em, thật trùng hợp!

- Lâu rồi không gặp!

Câu nói mà bạn muốn bày tỏ với đối phương nhất ở thời điểm này?

- Thật ra, anh chưa từng mong em sẽ nhìn thấy tuyết rơi lần nữa...

- Thật ra, mỗi năm Đức bước vào mùa đông, em đều tìm cách chạy trốn khỏi đó...

Hóa ra, chúng ta luôn dành vị trí duy nhất cho nhau, chỉ là cách trở đã thành lồng sắt lớn, đem anh và em giam cầm tách biệt... mãi mãi chỉ có thể nhìn nhau, nói không nghe được, với không tới nỗi.

Phải chăng đau đớn nhất, không phải chưa từng quen biết, mà là một lần lại một lần bỏ lỡ người đứng ngay bên cạnh mình...

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip