Hình Phong mệt mỏi khép hờ đôi mắt sắc bén, cả thân người cao lớn buông lõng trên thành sofa, mong lung nghĩ về những gì đang quấy nhiễu cuộc sống của anh.
Lâm Yên Yên... rốt cuộc tôi nên làm gì với cô?
Sự tranh đấu giữa hai luồng tư tưởng đối nghịch khiến anh phiền đến độ dùng một hơi duy nhất nuốt hết cả ly rượu vang trên tay, hận không thể chuốc bản thân tới bất tỉnh nhân sự, không cần thiết đau đầu như bây giờ.
Vương Nhất Hàn dĩ nhiên nhận ra tâm trạng Hình Phong không tốt, anh cũng chẳng nói gì, tiêu sái đứng lên chỉnh lại lớp áo phẳng phiu, chậm rãi nâng từng bước ra khỏi gian phòng.
Âm thanh đóng cửa dứt khoát vang động, cách biệt hai người đàn ông ra thành hai khoảng không gian, cũng tuyệt tình ném xuống mối quan hệ giữa họ một sự mơ hồ đến nguy hiểm.
Cổng lớn nhà họ Vương từ từ mở rộng, dẫn lối cho chiếc xe BBT 50 quen thuộc tiến vào.
Quản gia Phùng một thân âu phục chuẩn mực đứng trước cửa chính, vừa thấy thân ảnh cao lớn bước ra khỏi xe liền tiến bước, khóe môi đồng thời nâng lên với một lời chào mang đậm thương mến
- Cậu đã về.
- Vâng!
Vương Nhất Hàn thuận tay ném chìa khóa xe cho một vệ sĩ bên cạnh, nhanh chóng gật đầu đáp lời ông, dù khí sắc vẫn một mực lạnh lùng nhưng âm điệu lại không mang vẻ xa cách.
Cho đến bây giờ, có lẽ người duy nhất nhận được sự tôn trọng của anh chỉ có Phùng quản gia, một ngoại lệ cũng chưa từng xuất hiện.
Vương Nhất Hàn chậm rãi nâng gót tiến vào trong, bỏ ngoài tai toàn bộ lời chào hỏi đến từ xung quanh, chỉ một đường hướng thẳng đến cầu thang mà bước.
Có điều, đôi chân mạnh mẽ đi không được bao xa đã bất đắc dĩ khựng lại, khi ánh mắt anh vô tình rơi trúng bóng dáng mảnh mai loay hoay trong bếp.
Lâm Yên Yên mặc trên người tạp dề màu xanh nhạt, bàn tay còn đang giữ chặt quyển sách hướng dẫn nấu ăn, chăm chú xem kĩ từng chữ một.
Môi anh đào hài lòng mỉm cười, quyển sách cũng được gập lại để sang một bên, chỉ còn ngọn lửa bếp vẫn ung dung cháy sáng, nung nấu một mùi hương thơm đậm hấp dẫn.
Vương Nhất Hàn nhìn cô đến thất thần, thậm chí không tự chủ tiến về phía cô lúc nào không hay. Chỉ biết sau đó, giọng nói trầm trầm đánh động không gian, truyền đến từ phía sau của cô gái còn đang mê mẩn
- Cô đang nấu gì vậy?
- Ah!
Âm thanh đưa đến quá đột ngột, Lâm Yên Yên nhất thời bị dọa cho giật mình.
Anh về khi nào vậy? Sao cô lại lơ đãng đến mức không nhận ra?
- Tôi... đang nấu bữa tối, chỉ còn một món nữa là xong thôi.
Vương Nhất Hàn lập tức nhíu chặt mày đậm, cả cơ thể dường như đều tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt sắc bén nhìn sang quản gia Phùng, mang thứ âm thanh dọa người lần nữa cất lên khỏi cuống họng
- Đầu bếp xin nghỉ hết rồi sao?
Ý tứ của anh quá rõ ràng để người khác hiểu rằng, anh đang muốn biết vì sao cô lại đích thân xuống bếp nấu ăn, trong khi ngôi nhà này trên dưới không thiếu người lo việc bếp núc.
Có điều một giây sau đó, Lâm Yên Yên lại vui vẻ trả lời, hoàn toàn đem nộ khí của anh hạ xuống một bậc
- Không sao, là tôi muốn nấu cho anh bữa ăn này.
Giọng nói ngọt ngào vừa dứt, cơ mặt anh đã biến chuyển rõ rệt, dường như cũng tiêu tan hết nỗi giận dữ khi nãy vừa bộc lộ, thay vào đó đôi mắt nâu nhạt lại hiện hữu một nét ôn hòa khi nhìn vào nụ cười quá mức rực rỡ trên môi người con gái đối diện.
Cảm giác lồng ngực chậm mất một nhịp đập, Vương Nhất Hàn thoáng qua nỗi bối rối không rõ nguyên nhân.
Chỉ là anh biết anh ghét điều này, như thể tâm trí bị điều khiển chỉ vì một hành động nhỏ của đối phương, hay thẳng thừng mà nói... chính là rung động.
Ngu ngốc!
Cơn sóng dữ vùi dập lấy đầu óc Vương Nhất Hàn, đem theo cả tràn thịnh nộ mà bản thân anh giáng xuống chính mình. Quá vô lí, trên đời này không có ai nhiễu loạn được anh, hà cớ gì Lâm Yên Yên lại có thể.
Cô trong mắt anh hiện giờ, nếu không được xem là kẻ thù thì cao nhất chỉ là một món đồ chơi vô vị, sự rung động là một điều hết sức điên rồ.
- Tôi lên phòng thay đồ, một lát nữa sẽ xuống.
Bờ môi bạc nâng lên nói ra một lí do cho ý định rời đi, bước chân cũng nhanh chóng chuyển động theo hướng cầu thang, hoàn hảo vẽ ra dáng điệu cần thiết để che giấu nỗi thất thường trong tâm trí.
Nếu tinh mắt, không khó để phát hiện ra trong lời nói vừa rồi của anh có nét vội vã bất thường, hay nói đúng hơn là trốn tránh.
Trốn tránh cô, trốn tránh cả bản thân anh.
Lâm Yên Yên nhất thời ngây ngốc nhìn theo người đàn ông ấy, bóng lưng đó dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô, sự cô độc và lạnh lẽo của anh luôn là một câu hỏi không có đáp án.
Ấn tượng của cô về anh luôn bất định, khi ấm áp như nắng sớm, lúc lại giống cơn gió tuyết buốt giá, hoàn toàn không thể nắm bắt mà tìm hiểu.
Tâm tình trôi dạt vào khoảng không suy ngẫm, Lâm Yên Yên thậm chí quên mất cô đang làm gì. Đến tận lúc món ăn vốn dĩ thơm ngon lại vượt khỏi ngưỡng chín cho phép, bắt đầu nảy sinh hiện tượng cháy khét, mùi hương tỏa ra quá đỗi khác biệt lập tức đánh động cô gái trước cửa phòng bếp, khiến cô một giây sau liền lao đến tắt lửa, ngăn chặn sự phá hoại của nó đến bửa tối của cô.
Lâm Yên Yên dù xuất thân từ gia đình khá giả nhưng sống trong kí túc xá một năm trời vẫn giúp cô rèn luyện bản thân không ít. Cơ bản mà nói nấu một bữa cơm cũng không quá khó, lại thêm phần chân tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc bàn kính trống trơn đã được cô phủ đầy sức sống bởi mùi hương thơm lừng.
Vương Nhất Hàn đúng lúc cũng bước xuống, anh bây giờ đã bỏ đi dáng vẻ cứng nhắc của một tổng tài, thay vào bộ quần áo đơn giản với áo thun trắng và quần tây màu chàm. Có điều vẫn phải thừa nhận, bất kể là loại trang phục gì, khi anh mặc vào đều hiện lên khí chất hơn người.
Vương Nhất Hàn đi thẳng một mạch đến bàn ăn, lịch sự kéo ghế cho Lâm Yên Yên rồi tự mình ngồi xuống ghế đối diện, không gian quả thật có chút ấm cúng.
Vương Nhất Hàn đảo mắt một lượt, chậm rãi nâng môi
- Cô vất vả rồi, dùng cơm thôi.
- Được!
Lâm Yên Yên đẩy bát cơm về phía anh, cũng tự mình cầm lên một bát khác, yên lặng dùng bữa.
Món ăn trên bàn trống đi một chút, gần như đĩa nào đều có đũa động qua, tuy nhiên vẫn chẳng ai lên tiếng bình phẩm một lời.
Mãi đến một lúc sau, Vương Nhất Hàn đột nhiên thắc mắc một điều, liền nhanh chóng mở lời hỏi cô
- Sao hôm nay cô lại nấu ăn?
Lâm Yên Yên nhận xong chuỗi âm thanh nghi vấn kia thì dừng đũa, gương mặt thanh tú ngước lên nhìn người đàn ông phía trước, bất giác mỉm cười ngọt ngào
- Để cảm ơn anh!
- Tôi? Vì chuyện gì?
Cô, lại cư nhiên có điều muốn cảm ơn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip