Chương 16. Từ Khi Nào Đã Muốn Thân Thiết Như Vậy?
Ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa vẫn dịu dàng vắt ngang khung cửa sổ, len lỏi từng chút vào căn phòng ngủ trên lầu, đánh thức cô gái trẻ còn đang say giấc.
Đồng hồ cùng lúc ngân vang, hợp cùng tia nắng thành một bản hòa ca buổi sáng tươi đẹp.
Thân ảnh nhỏ nhắn khẽ cử động, hàng mi dài vén lên cao, đem tầm mắt Lâm Yên Yên trải đều xung quanh.
- Sáng rồi?
Ánh sáng mặt trời nhàn nhã chiếu rọi từng góc phòng, như dành cho cô một lời xác nhận rõ ràng nhất. Đồng tử long lanh không kiềm được hướng về cửa sổ, cảnh quan bên ngoài tràn đầy sức sống tươi mới, xem ra thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, cảm giác khởi đầu một ngày đẹp trời cũng thật không tệ.
Lười biếng vươn vai một cái, Lâm Yên Yên giơ tay kéo chăn khỏi người, dùng bộ dạng lờ đờ trong bộ đồ ngủ đơn điệu một màu xanh mà nâng gót vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, âm thanh của nước liền vang ra ngoài.
Hơn mười phút sau, Lâm Yên Yên bước xuống phòng khách với trang phục công sở chỉnh tề, áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, tuy đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật được dáng người xinh đẹp đạt chuẩn.
Đôi chân thon dài nhanh chóng rẽ hướng sau khi bước hết cầu thang, thân ảnh mảnh mai ngồi xuống bàn ăn, gấp gáp xử lí bữa sáng đã được bày sẵn, sau đó liền vội vàng chào tạm biệt mọi người.
Hôm nay, anh lại đi làm sớm sao?
Tâm trí cô cất lên câu hỏi, một câu hỏi xuất phát từ vô thức. Mà bản thân cô lại không nghĩ đến rằng, cô từ khi nào đã quan tâm anh đến mức này.....
Cánh cửa văn phòng theo lực đẩy của cô gái trẻ mà mở rộng, thuận lợi tạo ra điều kiện cho chân tiến bước. Lâm Yên Yên theo thói quen nhìn khắp căn phòng, kết quả chỉ thu về một mảng trống vắng tĩnh lặng.
Dường như năng lượng sáng sớm hai lần đều không có người chia sẻ khiến nó tuột giảm một nửa, nhất thời làm cô nhàm chán thở một hơi dài.
Lâm Yên Yên sau đó liền hướng đến bàn làm việc mà cởi bỏ balo đặt ngay ngắn xuống ghế, quyết định đi pha một tách trà để khởi đầu ngày mới.
Bóng lưng nữ nhân vừa khuất, nơi hành lang lại hiện hữu thân ảnh khác trong vest đen khôi ngô, một vẻ lười biếng mở cửa phòng đi vào.
Đêm qua anh vì tâm tình không tốt mà cùng lúc nuốt trọn mấy chai rượu mạnh, say đến mức bất tỉnh nhân sự, kết quả tới khi mở mắt đã là tám giờ sáng.
Cơn đau đầu theo hơi men liền nghiêm trọng bội phần, dù gắng sức vẫn đi làm được nhưng tâm trí anh vốn chẳng ổn định, mắt hoa mi sụp, quả thật cực kì khó chịu.
Hình Phong từ khi bước vào đã không nhìn thấy Lâm Yên Yên, cũng chưa kịp xem qua ghế của cô, cơ bản nhận định cô vẫn chưa đến.
Giả vờ nghiêm túc từ đại sảnh đến tầng 40 này đã khiến anh mệt mỏi vô cùng, bất giác muốn bản thân thả lỏng một chút. Bàn tay thon dài tùy tiện nâng lên, từ từ tách rời cúc áo vest khỏi vị trí chỉnh chu thường ngày, đem trọng lượng cả người đổ dồn trên chiếc ghế mềm mại.
- Thật là, hôm qua cũng không biết mình bị trúng cái gì, tận năm chai rượu cũng uống hết cho được.
- Phì....
Hình Phong dương môi lẩm bẩm, giọng điệu như thể vì còn chút say xỉn mà khàn khàn, phối cùng nét mặt nhăn nhó của hiện tại liền rất dễ biến thành biểu tượng khôi hài.
Bằng chứng chính là loại âm thanh phát ra ngay khi anh dứt lời, nghe qua mười phần thì hết chín là do nhịn cười mà tạo thành.
Điều đáng nói, người chứng kiến hình tượng không mấy ''tốt đẹp'' này của Hình Phong lại tuyệt nhiên là cô nàng trợ lí của anh- Lâm Yên Yên.
Đôi mắt vốn đang hờ hững khép trên khóe mi đột ngột mở to, nét mặt thoáng qua chút ngạc nhiên liền chuyển sang gượng gạo, tình hình kiểu này thật khiến anh muốn đem mình đi chôn cho xong.
Chẳng phải cô chưa đi làm sao? Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, còn cả cái biểu cảm tủm tỉm cười kia nữa.
Ôi trời ạ, ông tàn nhẫn với con như vậy sao??
- Umhum...
Hình Phong vội vã chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng cứu vớt chút hình tượng nhỏ nhoi.
Anh cũng không biết bản thân từ khi nào lại để ý cách nhìn của người ngoài như thế, nếu đổi lại là những trợ lí khác bước vào, anh khẳng định mình chẳng buồn mở mắt ra mà quan tâm.
Nhưng đối tượng của bây giờ.... là Lâm Yên Yên!
Hình Phong nhất thời không định nghĩa được mối quan hệ giữa anh và cô, chỉ biết nó không hề đơn thuần chút nào.
- Yên Yên, cô đến bao lâu rồi?
Hình Phong vì muốn bản thân ngừng suy nghĩ linh tinh mà nâng môi gợi chuyện, đem hướng đối thoại rẽ sang một chiều khác.
Mà cô đối với việc chọc ghẹo anh cũng không có hứng thú, một giây sau đã nhanh chóng đáp lời
- Có lẽ anh chỉ đến sau tôi một lát.
Nhưng mà... anh vẫn ổn chứ?
Lâm Yên Yên trước nay vốn có tính tỉ mỉ, biểu hiện ôm đầu vỗ trán khi nãy của anh cũng rất rõ ràng để nhận ra sự khác thường trong sức khỏe, dù không biết nguyên nhân thật sự nhưng ít nhất cô vẫn hiểu anh hiện tại chính là vô cùng không thoải mái.
Hình Phong thở dài một hơi, lười biếng nói ra vài chữ để giải thích, âm điệu trầm thấp đến đáng ngại
- Tôi... hôm qua có uống hơi nhiều.
- À....
Lâm Yên Yên tỏ vẻ đã hiểu, liền không nói không rằng xoay người bước đi. Chỉ là mười phút sau đó, quay lại cùng cô còn có cả một ly trà mật ong nghi ngút khói.
Hương thơm dễ chịu vấn vít trước mũi, đưa mi mắt nặng nề của Hình Phong kéo lên, chăm chú dán chặt vào khuôn mặt rạng rỡ của nữ nhân đứng ở phía cửa.
Cô... là đi pha trà giải rượu cho anh?
Tâm tình người đàn ông đột nhiên bồi hồi, đầu óc cũng vô thức nuôi lớn một tia chờ đợi mong lung.
Là thứ gì thế này? Tại sao đối với cô gái kia, anh một chút cũng không chán ghét nỗi? Ngược lại, càng hy vọng cùng cô xây dựng một tình cảm tốt đẹp, một quan hệ bạn bè chân thật nhất.
Hình Phong thất thần rất lâu, đến cả việc anh làm thế nào uống hết ly trà giải rượu kia cũng không nhớ rõ.
Điều tồn tại duy nhất trong trí nhớ của anh chỉ có nụ cười đơn thuần tràn ngập quan tâm từ đôi môi cô.
Bàn tay thon dài vươn tới nhận lấy chiếc ly đã sạch trơn, Lâm Yên Yên không khỏi hài lòng, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nâng lên, đẩy ra chuỗi âm thanh dặn dò chu đáo
- Anh Hình, anh cứ nghỉ ngơi một lát nhé!
Bóng lưng mảnh mai chuyển dời một góc, vốn sẽ tiến vào phòng bếp để rửa sạch chiếc ly trên tay.
Nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc lên đã tuyệt nhiên khựng lại, bởi đằng sau vừa vặn vang đến tiếng gọi khẩn trương của người đàn ông ấy
- Khoan đã!
.......
- Vâng... có chuyện gì sao?
Không gian xung quanh vì tiếng hồi đáp của cô mà tĩnh lặng lạ thường. Hình Phong giờ phút này đều không nhận rõ bản thân muốn nói gì, chần chừ rất lâu cũng không thể mở miệng diễn đạt ý muốn.
Men rượu tối qua, lại khiến anh vụng về đến thế rồi sao?
Hít một hơi thật sâu, Hình Phong cố gắng giữ giọng nói mình nghiêm túc nhất có thể, ánh mắt chân thành hướng thẳng vào cô, mạnh mẽ đưa ra một lời đề nghị tưởng chừng điên rồ
- Từ giờ, cứ gọi tôi là Hình Phong!
__________
Bun đã quay lại rồi đây. Thời gian này bận quá mà bỏ bê truyện luôn nhỉ? Bun sẽ cố gắng cải thiện tốc độ rùa bò này lại😂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip