Chương 2. Anh Đến Trong Gió Tuyết


Chỉ mới năm ngày trước, Lâm Yên Yên cô vẫn háo hức nghĩ đủ mọi cách chọc phá mọi người sau khi gặp lại.

Còn ba ngày trước, cô chính mắt nhìn sự tang tóc của gia đình, họ đã rời khỏi thế gian này, cùng nhau đi đến một nơi xa xôi nào đó, chỉ bỏ lại cô với tất cả bi ai đau khổ.

Và giờ đây, giữa nền tuyết trắng xóa, thân thể gầy gò gục ngã trên mặt đất, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống, thấm vào tuyết....

Rất mặn!

Rất lạnh!

Nhưng Lâm Yên Yên cô vốn chẳng còn quan tâm nữa, giờ đây chết đi không phải là tốt hay sao? Sẽ không cần đơn độc như vậy, không cần đau khổ như vậy... cũng không vô dụng tới vậy. Đến cả một đám tang cũng không làm nổi... cô là đứa con gái bất hiếu, vậy cô còn sống làm gì?

Mi mắt nặng nề không còn sức chống đỡ, thân thể mệt mỏi đến rã rời, ý thức cũng phản đối tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, hàng mi cứ thế khép dần xuống, như thể muốn giúp cô chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng không cần tỉnh dậy nữa.

Lâm Yên Yên buông xuôi tất cả, cô chỉ muốn chết đi cho xong, coi như giải thoát cũng tốt.

Nhưng bóng dáng kia là ai? Một thân ảnh cao lớn mờ ảo dần tiến về phía cô, đôi chân mạnh mẽ giẫm nát cả lớp tuyết dày, oai vệ xuất hiện như xóa tan những bông hoa trắng tinh kia, cả người phát ra tia nắng ấm nồng đượm.

Trước khi ngất đi, cô chỉ cảm nhận được thân thể mình bị nhấc bỗng lên, áp vào bờ vai rắn chắc mùi trầm hương...

Đó là ai?

Lâm Yên Yên không kịp nghĩ ra thì đã gục đầu bất tỉnh, để mặc người đàn ông bước đi dứt khoát đến một chiếc xe, vững vàng đở cô vào trong rồi điềm tĩnh ra lệnh

- Đến bệnh viện!

- Vâng, thưa cậu chủ!

Chiếc xe đen bóng lao vun vút trong đêm tối nhộn nhịp, dũng mãnh như một con sư tử giữa rừng xanh, đưa thẳng cô gái nhỏ bé đến nơi trung tâm thành phố.

Một tiếng sau....

Lâm Yên Yên nheo mắt tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến cô khó chịu, cô gắng mở mắt ra nhìn. Gương mặt xanh xao với đôi mắt lờ đờ, cánh môi lại tái nhợt thiếu sức sống, cả người dâng lên cỗ mệt mỏi đến không muốn cử động.

Sự mờ đục dần rõ nét, Lâm Yên Yên nhìn vào bức tường trắng toát trước mặt, không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Đây là đâu? Cô đã chết hay chưa?

Xoay đầu qua lại một chút, cô có thể tạm hiểu đây là bệnh viện, những đường dây truyền dịch ghim đầy trên tay, máy móc tút tít đều đều đến ồn ào.

Lâm Yên Yên mệt mỏi thở dài một hơi, cô thật không hiểu tại sao mình ở đây. Muốn chết mà cũng không được, đúng là ông trời tệ bạt cô thật.

Mãi mê trong dòng suy nghĩ đến buồn bực, Lâm Yên Yên vươn đôi tay gầy yếu định rút mấy dây nhợ phiền phức ra hết, cô không cần chúng làm gì cả.

Ý định bồng bột của Lâm Yên Yên còn chưa kịp thực hiện, khi bàn tay cô vừa động vào sợi dây nhựa trắng đã bị một giọng nói tức giận mang phần lo lắng chậm rãi cắt ngang

- Cô dám rút ra thử xem!?

Lâm Yên Yên giật mình dừng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía phát ra giọng nói kia, cả người ngay phút chốc chết lặng.

Một người đàn ông anh tuấn bước vào phòng cô, gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, mái tóc dài được vuốt keo tăng thêm vạn lần mê hoặc, đôi môi mỏng bạc vừa thản nhiên ngăn cô lại đang mỉm cười như có như không. Đúng là rất thu hút!

Lâm Yên Yên bối rối đảo ánh mắt đi nơi khác, như một đứa trẻ làm sai bị bắt gặp, gia đình cô đã mất hết, đáng lí cô đâu cần quan tâm ai nữa, nhưng không hiểu sao với anh lòng cô lại hiện lên một sự lo lắng.

Lắc đầu bỏ đi một tia hồi hộp, Lâm Yên Yên hít thật sâu, ánh mắt quay về sự trĩu nặng, đôi môi trái tim mím chặt như cố ngăn cản cảm xúc kì quái. Nét mặt dần trở về buồn bã, cô lên tiếng hỏi

- Sao tôi lại ở đây?

Âm thanh khàn khàn đầy sầu não của cô vang lên, chấn động đến tâm lí của anh nhanh chóng, đôi chân đang bước vào cũng vì thế mà đột ngột khựng lại, thu hết nét mặt của Lâm Yên Yên vào đôi mắt sắc bén.

Thở dài một cách khó chịu, anh đành giải thích

- Là tôi đưa cô vào!

Sắc mặt Lâm Yên Yên bình thản đến lạ, tựa như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng, như thể miệng hỏi mà lòng cô chẳng hề quan tâm.

Anh đan xen một chút bất an, đôi chân nhanh chóng bước đến giường, điềm đạm ngồi xuống, khẽ đẩy âm thanh cho cả hai vừa vặn nghe thấy

- Cô có chuyện gì? Sao lại ngất giữa đường?

Lâm Yên Yên tiếp tục im lặng, cô nhắm nhẹ đôi mắt đang ngấn nước, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, cô muốn thoát khỏi thế gian này mà sao ông trời lại không tác thành giúp cô?

Người đàn ông bên cạnh thất vọng thở dài, xem biểu hiện này có vẻ không muốn nói rồi. Thôi đi, anh cũng không ép nữa

Ngay giây phút tưởng chừng căn phòng sẽ rơi vào im lặng, Lâm Yên Yên lại bất ngờ lên tiếng, đem tất cả nỗi lòng mình gói gọn vào một câu duy nhất

- Nhà tôi mất rồi!

Ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên kinh ngạc, đôi đồng tử mở to hơn bình thường, nhìn chằm chằm vào cô gái vừa nói ra câu này... giọng nói ấy... sao lại bi thảm đến vậy?

Anh nghe xong cũng hiểu mọi chuyện, không biết an ủi thế nào nên quyết định im lặng, chờ cô nói trước rồi đáp lời.

Lâm Yên Yên dường như cũng hiểu được suy nghĩ của anh, cô dùng tay gạt giọt nước mắt nóng hổi trên gò má, hít một hơi sâu thật sâu để bình ổn chính mình. Cuối cùng, vẫn chỉ biết mở miệng nói câu bình thường nhất

- Cảm ơn đã cứu tôi, anh tên gì vậy?

Không nhanh không chậm, anh hơi ngã người ra sau, giọng nói trầm ấm cất câu trả lời

- Vương Nhất Hàn!

Lâm Yên Yên vẫn giữ nét mặt đó, trầm ngâm, buồn bã.

Thật lâu sau đó, cô mới lên tiếng

- Tên anh rất đẹp!

Lâm Yên Yên không biết bản thân đang nói gì nữa, một câu bình thường như thế mà nói ra cũng thật gượng gạo. Làm người được khen cũng không chút vui vẻ.

Vương Nhất Hàn cảm thấy tình hình rất mất tự nhiên, anh không còn cách nào khác nói chuyện tiếp nữa.

Đứng dậy khỏi ghế, Vương Nhất Hàn thong thả đút tay vào túi quần, quay mặt ra cửa phòng bệnh nhìn một cách vô hồn. Cuối cùng, anh bước đi, chỉ để lại cho Lâm Yên Yên một câu dặn dò

- Cô nghỉ ngơi đi, chuyện đã qua rồi!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip