Chương 24. Động Lòng


Nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mặt, Lâm Yên Yên cảm giác trái tim vừa hẫng một nhịp, sau đó rất không nghe lời mà loạn xạ đập mạnh.

Kì thực tình trạng này lúc đầu không có, nhưng càng tiếp xúc với anh, cô phát hiện bản thân thường có phản ứng kì lạ.
Giống như bây giờ, vô cùng hồi hộp và căng thẳng.

Không phải, cứ thế thích anh rồi chứ?

Thoáng chốc bị suy nghĩ của mình làm đỏ mặt, Lâm Yên Yên cố gắng mỉm cười một cái, nhanh chóng đội chiếc nón làm vườn cho người đàn ông đối diện rồi chạy thẳng ra ngoài.

Vương Nhất Hàn khó hiểu nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cô, sau cùng nhàn nhạt thả bước xuống nền cỏ, hướng đến hoa viên bên phải cửa lớn mà đi.

Lâm Yên Yên lúc này đã đeo xong găng tay cao su, ngồi chồm hổm tháo bọc nilong quấn quanh thân hoa, cẩn thận đặt nhánh đầu tiên vào chậu.

Từng chuỗi động tác nhuần nhuyễn tiếp theo từ lắp đầy đất còn thiếu hụt, rải thêm phân bón đến tưới đều một lớp nước đều khiến người khác trông thấy liền ngạc nhiên.

Thật không ngờ một tiểu thư con nhà gia thế lại làm được những việc chân tay đất bụi này. Đến cả Vương Nhất Hàn cũng phải sững người mất một giây.

Có điều rất nhanh sau đó anh liền điều chỉnh tốt tâm trạng bản thân, khom người cầm lên đôi găng tay khác nhanh chóng đeo vào.

Vương Nhất Hàn giống như sinh ra đã có một loại khí chất đặc biệt, cho dù hiện tại khoát lên dáng vẻ một người nông dân bình thường cũng vô cùng hút mắt.
Thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ nhắn kia, từng chút một làm theo các bước cô hướng dẫn, mỗi động tác đều toát lên sự thành thục trầm ổn, giống như đối với mọi thứ mới lạ đều dễ dàng học được.

- Đúng rồi, sao cô lại không trồng bằng hạt giống?

Đặt chậu hoa thứ sáu đã làm xong của mình xuống đất, Vương Nhất Hàn mở miệng đặt câu hỏi.
Đáng nói chính là thật sự không định nhắc đến mấy vấn đề vô nghĩa này, chỉ là đối với không khí im lặng giữa hai người có chút bài xích, cuối cùng đành tìm một chủ đề gợi chuyện.

Lâm Yên Yên nghe xong cũng không vội trả lời, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lấy chiếc lá cát tường non mềm, từ từ uốn cong khóe môi một góc.
Sau đó ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tĩnh lặng yên bình, giống như không cần giải thích cũng truyền đạt được lời mình muốn nói

- Tôi sợ chúng nở hoa không kịp, bà nội Từ chẳng phải chỉ ở một tháng sao?
Hơn nữa... mấy cây hoa này là do chính tay một người bác của tôi trồng lớn, tuyệt đối không có vấn đề đâu.

Vương Nhất Hàn vạn lần không ngờ hiện tại anh đã tin tưởng cô như thế, từ trong mỗi câu chữ đều cảm thấy chân thành chiếm giữ.

Chẳng phải anh nên xem bộ dạng hiền lành của cô là giả vờ, hành động quan tâm là vì mưu kế mới đúng hay sao?
Nhưng mà tường thành ý thức đó ngày một sụp đổ, cho dù là chán ghét hay nghi ngờ đều hoàn toàn bị xóa mất, thay vào đó lại là...

Rung động?

Nghĩ đến liền thấy hoang đường đi.

- Ừ.

Bị chính suy nghĩ của mình cảnh cáo, Vương Nhất Hàn rất nhanh thu lại cảm xúc hỗn độn của trái tim, nhàn nhạt đáp lại cô một tiếng ba phần xa cách, bảy phần bình tĩnh.

Lâm Yên Yên có chút kinh ngạc, phản ứng của anh lúc nãy hình như có sự thay đổi khác thường một chút.
Bất quá cô cũng không dám quản nhiều, liền chú tâm trồng hoa cho xong đã.

Ánh nắng mặt trời theo kim đồng hồ dần dần tăng lên, phủ xuống da thịt có chút nóng rát khó chịu.
Lâm Yên Yên xoay người nhìn sân vườn đã trồng được một góc lớn, lại nhìn tới điện thoại hiển thị mười một giờ trưa, kì thật mệt mỏi không hẹn mà tới dồn dập.

Cuối cùng trụ không nỗi, theo hướng anh đứng đưa mắt tới, nhẹ nhàng cất giọng

- Anh Vương, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi.

Người đàn ông trán cũng đã phủ một tầng mồ hôi, chỉ là không biểu hiện mệt mỏi gì quá mức, từ tốn gật đầu xem như đồng ý.

Bàn tay mạnh mẽ vươn cao giữa ngực, chậm rãi tháo đôi găng tay cao su ra ngoài, cảm nhận làn gió mát thổi qua da thịt bị bao quanh hầm nóng từ sáng sớm.

Vừa lúc anh đi lại phía cô cùng sánh bước vào cửa lớn, Phùng quản gia bên trong đã nhanh chóng tiến đến hai người, duy trì bộ dạng cung kính cẩn trọng muôn phần

- Cậu chủ, Yên Yên, cơm trưa đã sẵn sàng.

- Vâng...

Âm thanh hồi đáp xuất phát đồng thời từ cả hai, nhưng mệt mỏi và cơn đói bụng đã khiến họ không còn hơi sức quan tâm điểm trùng hợp, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.

Cơm trưa phong phú bắt mắt, Mạc Ninh Từ ngồi giữa bàn nhìn cảnh mồ hôi chảy dài của Yên Yên mà áy náy vô cùng.
Kì quái là dù bà đã kêu người ra giúp một tay nhưng ai cũng luôn bận rộn như có lễ hội, kết quả chỉ đành bất lực nhìn hai người tự mình trồng hoa.

Mạc Ninh Từ chuyển đũa vào một cái trứng kho, dịu dàng gắp lên đưa sang cho Lâm Yên Yên, còn không nhịn được nói thêm vài câu

- Con xem vất vả như vậy sao còn muốn tự làm? Mua hoa nở sẵn không phải được rồi sao?

Nghe giọng bà xót xa cho mình như vậy, Lâm Yên Yên cảm thấy ấm áp vô cùng.
Khóe môi anh đào nâng lên trả lời

- Con không thấy vất vả đâu, người xem chẳng phải cũng chỉ bỏ hoa đã phát triển vào chậu thôi sao?
Hơn nữa phải chăm sóc chúng thì khi ra hoa mới cảm thấy có ý nghĩa được mà bà.

Mạc Ninh Từ phản đối không thành với gương mặt thập phần khả ái này của cô, cuối cùng phải tranh thủ hối thúc cả hai ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Hàn từ khi ngồi vào bàn cơm đều một vẻ tập trung chuyên chú, chỉ là lúc này bất giác liếc nhìn trong nhà một cái.
Cả biệt thự yên ắng không thấy được bóng dáng của một người giúp việc nào, đột nhiên lại khiến anh có chút buồn cười.

Quả nhiên bọn họ thực hiểu chuyện!

Vương Nhất Hàn gương mặt hài lòng uống hết ngụm canh gà trong chén, tao nhã lau miệng rồi thẳng người đứng dậy, giữa bàn cơm chủ động bước ra đầu tiên

- Con no rồi, con xin phép đi trước.

Chờ xong cái gật đầu của Mạc Ninh Từ, đôi chân dài liền chuyển hướng về phía cửa, nhanh chóng biến mất khỏi phòng ăn.

Mà Lâm Yên Yên thấy anh đã ra ngoài cũng vội vàng buông đũa, xin phép người phụ nữ lớn tuổi kia một tiếng liền gấp gáp đuổi theo.

Đáng tiếc là cô không bắt kịp bóng dáng của anh, chỉ thầm hỏi trong lòng rốt cuộc anh đi bộ hay cưỡi mây đây, sao lại nhanh như thế được?

Lâm Yên Yên đành tăng thêm tốc độ, hướng về phía cửa lớn chạy một mạch.
Cuối cùng thấy được anh ở bậc cầu thang đứng đó chuẩn bị ra vườn, vội vàng kêu hô một tiếng

- Anh Vương, chờ tôi với!

Vương Nhất Hàn nghe thấy, bình tĩnh xoay người nhìn lại.
Chỉ thật không ngờ cảnh tượng đập vào mắt khiến tim anh suýt nữa nhảy ra ngoài.

Thân ảnh nhỏ nhắn mất đi thăng bằng, ở trước mặt anh chao đảo sắp ngã.

Vương Nhất Hàn giống như mũi tên một dạng xông tới, cánh tay to lớn ôm chặt thân thể cô

- Em cẩn thận một chút!

Câu nói ở trong vô thức phát ra, liền khiến thời gian giống như dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip