Chương 25. Đây Là Kết Quả Sao?
Trong một khắc thân thể tiếp xúc động chạm, Vương Nhất Hàn từ lo lắng chuyển sang sững sờ.
Lí do chính là khi đầu óc tỉnh táo lại, câu nói bản thân phát ra vài giây trước đã sống động tái hiện nơi tâm trí.
Lâm Yên Yên cảm xúc cũng không khá hơn, bởi vì một chữ "em" thân mật khi nãy vừa lọt vào màng nhĩ, khiến cô triệt để gia tăng nhịp tim, tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Cám... cám ơn.
Máy móc nói một câu đáp lễ, Lâm Yên Yên vội vã từ trong vòng tay của Vương Nhất Hàn khẩn cấp rời khỏi, một mạch lướt qua anh đi đến vườn hoa tiếp tục công việc.
Mà Vương đại tổng tài lúc này nhớ đến câu nói của bản thân vừa rồi vẫn khó lòng tin tưởng, cứng nhắt bước đến chỗ mấy chậu hoa, theo hành động từ sáng mà làm việc.
Rõ ràng là mỗi người một cảm giác khác nhau, nhưng lại cùng tránh chạm mặt đối phương, chỉ cố gắng nhanh chóng trồng hết số hoa đã định.
Rõ ràng động tác nhanh chóng tỉ mỉ, lại giống như một chút tâm trí cũng chẳng đặt vào, có phần gấp rút, càng có phần lơ đãng.
Chuyện sau đó làm thế nào để đem hết số hoa trồng thành một góc vườn lớn, có lẽ cả hai người đều không còn một chút ấn tượng.
Mặt trời luyến tiếc rời khỏi tầng mây, thu lại chút nắng tàn cuối cùng đang bao phủ, cứ như thế lẳng lặng nhường bầu không gian cho bóng tối.
Không khí về đông có chút bất thường, cả ngày có thể nắng gắt chói chang, vừa đêm xuống liền mang hơi lạnh bao trùm cả thành phố.
Vương Nhất Hàn một ngày dài lao động ngoài vườn, vẫn có cảm giác khỏe khoắn hơn ngồi ghế văn phòng.
Ngoại trừ việc tâm tình phát sinh chút bất thường, còn lại đều tốt.
Thân ảnh cao lớn bước ra khỏi phòng tắm, để mặc mái tóc ướt đẫm rũ đến chân mày, lăn dài những giọt nước trong suốt trên gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ
Dường như vải lụa đen thượng hạng giờ phút này cũng không giúp Vương Nhất Hàn thoải mái được bao nhiêu, bàn tay mạnh mẽ vuốt ngược những sợi tóc lên cao, lộ rõ đôi mắt thập phần phiền muộn
Đứng trên ban công lầu hai, thu về mảng trời tĩnh mịch lãng mạn dưới ánh trăng rằm, người đàn ông bất giác mỉm cười.
Đáng nói chính là nụ cười này rạng rỡ bất thường, lại không vì một lí do nào mà xuất hiện. Có chút tùy hứng, nhưng càng lộ rõ chân tình nơi đáy mắt.
Chỉ có điều Vương Nhất Hàn không biết được rằng, sự rung cảm của trái tim đã khiến mọi phòng bị thường ngày trở nên nhạt nhòa.
Giây phút nụ cười đẹp đẽ kia nở rộ, cũng là lúc kẻ rình mò ngoài xa gửi đi loạt hình ảnh gây nên sóng gió của tương lai.
Địa chỉ nhận, là email thuộc về Lạc Chi Hạ!
Trong căn biệt thự nằm ở phía Tây thành phố, người phụ nữ bỏ mặc thời gian đã về khuya, kiên trì tựa lưng vào cửa sổ, cổ tay xoay tròn, từng nhịp từng nhịp điều khiển chất lỏng trong ly thủy tinh.
Cảm giác lạnh lẽo từ lớp kính truyền đến, dọc theo sống lưng Lạc Chi Hạ chạy thẳng đến tim, không báo trước liền nhói lên một cái.
Cô nâng ly rượu trong tay, từ từ nuốt vào thứ chất lỏng nồng đậm vị cồn, mi mắt theo sự khó chịu bất giác nhắm chặt.
Mở ra lần nữa, phía trước đã đưa tới hình ảnh từ màn hình máy tính.
Lạc Chi Hạ mạnh tay đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh, giữa sự tĩnh mịch bạo phát tiếng động đầy phẫn nộ.
- Hàn!
Tên gọi quen thuộc trước nay luôn mang theo trìu mến bỗng chốc biến hóa thành giận dữ, báo động tâm trạng không mấy tốt đẹp của người phụ nữ vừa ngấm hơi men.
Bàn tay trắng nõn siết chặt, cả đôi mắt chất chứa ngàn vạn đau khổ cùng uất hận, sôi trào trong đêm tối khiến người ta dè chừng sợ hãi.
Lạc Chi Hạ hít một hơi sâu, nặng nề thả đôi chân thon dài xuống sàn nhà, uyển chuyển tiến thêm vài bước về phía chiếc máy tính trước mặt.
Hình ảnh người đàn ông vốn lãnh khốc vô tình lại kiên nhẫn khom người đợi cô gái đội mũ làm vườn, quả thật nhìn vào tình ý lộ liễu không che giấu nỗi.
Ngón tay trỏ lướt trên bàn phím, động tác gõ nhẹ nhàng chuyển đổi từng khung ảnh một, giống như cuộn phim chiếu lại toàn bộ sự việc tại hoa viên Vương gia.
Mỗi lúc cỗ hận ý trong lòng Lạc Chi Hạ càng nâng cao, cuối cùng mất hết kiểm soát mà bộc phát mạnh mẽ, điều khiển cô hất văng chiếc máy tính đang hiển thị cảnh tượng đẹp đẽ, vang vọng loại âm thanh vỡ nát dữ tợn
- Còn ôm cô ta, Hàn, cậu điên rồi!
Lạc Chi Hạ nổi trận lôi đình, bởi vì một khắc thân mật mờ ám của đôi nam nữ vừa nhìn thấy mà toàn thân giận đến run rẩy.
Cô vốn rất tin tưởng, đối với việc trả thù cho cô anh sẽ hết lòng thực hiện. Lại không bao giờ nghĩ đến, có lúc anh dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn Lâm Yên Yên.
Mối hận trước kia đã lớn, cùng với sự việc lần này như lửa châm thêm dầu, hừng hực bùng cháy.
- Hàn, đã bao nhiêu năm rồi, cậu thậm chí chưa từng vì tớ mà buông bỏ sự lạnh lùng.
Tại sao? Cô ta chỉ mới xuất hiện một tháng, đã đem ánh mắt cậu dịu dàng thành như vậy? Tại sao!
Đúng, Lạc Chi Hạ cả một thanh xuân vừa qua chỉ có duy nhất hai mong muốn.
Một là trả món nợ máu xưa cũ, bắt những kẻ đã đẩy Lạc gia vào con đường cùng phải chịu hậu quả.
Còn lại, chỉ muốn người đàn ông với danh nghĩa là bạn kia yêu cô một lần. Cho dù chỉ một lần, cũng đã tiêu tốn hơn mười năm mong đợi.
- Kết quả tớ đợi ra... chính là thế này sao?
Nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, len theo khóe môi đi vào trong miệng, kích thích vị giác cảm nhận một hồi chua chát mặn đắng.
Lạc Chi Hạ là phụ nữ, lại thuộc dạng cực kì tinh tường. Cô nhìn ra, Vương Nhất Hàn cao lãnh tuyệt tình đó thật sự đã động lòng.
Bi thương chiếm giữ trong từng tiếng khóc đau khổ, lan tràn cả căn phòng vốn dĩ vô cùng sang trọng.
Người phụ nữ ngồi thẳng xuống đất, cố gắng tìm lại lý trí của bản thân, ngăn chặn những tiếng nấc quanh quẩn trong cổ họng.
Sau đó màn đêm lần nữa yên tĩnh, chỉ có ánh mắt màu trà kia vẫn giữ nguyên oán hận, chằm chằm hướng ra bầu trời mênh mông mà suy xét.
- Hàn, là cô ta giở trò với cậu. Đừng lo, tớ nhất định giúp cậu tỉnh táo lại.
Người cậu yêu, tuyệt đối không phải Lâm Yên Yên!
Tình nguyện để ích kỉ che mờ đầu óc, Lạc Chi Hạ chính là quyết cùng Lâm Yên Yên tôi sống cô chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip