Chương 27. Thất Vọng

- Yên Yên!

Mạc Ninh Từ lúc này nhìn thấy cô sắc mặt nhợt nhạt đứng ở một góc, gấp gáp lướt qua người của Lạc Chi Hạ, đi đến chỗ cô thân thiết ôm một cái, miệng cũng không ngừng lên tiếng hỏi han

- Con đứng đây làm gì, đi làm mệt thì mau vào nhà, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi.

- Con biết rồi...

Gượng gạo gật đầu đáp lời, Lâm Yên Yên để mặc Mạc Ninh Từ nắm tay dắt mình đi như người vô hồn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.

Bạn gái của anh, thật không ngờ...

Mạc Ninh Từ đối với Lạc Chi Hạ dường như có chút ác cảm, nửa phần là vì lai lịch cô nói ra quá mức khó tin. Cho nên bà lúc này không thể hiện vui mừng hay lạnh nhạt, chỉ lịch sự bảo cô vào trong rồi nói chuyện.

Phòng ăn Vương gia ngồi xuống ba người phụ nữ, rất lâu cũng chưa ai chủ động bắt đầu bữa cơm.

Phùng quản gia sau khi báo tin cũng đã quay lại, đứng bên cạnh Mạc Ninh Từ đang ngồi ở vị trí đầu bàn nhỏ giọng nhắc nhở

- Phu nhân!

Hai chữ nhẹ nhàng cũng khiến bà kịp thời lấy lại tập trung, hướng đến hai cô gái còn lại đưa ra quyết định

- Thật hư chuyện này đợi sau khi Nhất Hàn về sẽ rõ.
Chúng ta trước cứ dùng cơm đi.

Mạc Ninh Từ một dáng trưởng bối nâng đũa đầu tiên, kéo theo hai cô gái trên bàn bắt đầu bữa ăn.

Không khí im lặng đến kì lạ, tâm trạng mỗi người đều có riêng nhiều ưu tư. Cho nên bàn ăn chỉ vừa lưng nột chút, cả ba đã đồng thời cùng nhau đứng lên.

Mạc Ninh Từ đề nghị ra phòng khách từ từ nói chuyện, dĩ nhiên nhận lấy sự đồng ý nhanh chóng của Lạc Chi Hạ.

Còn về Lâm Yên Yên, cô cho rằng đây là chuyện của nhà họ Vương, bản thân cũng không có liên hệ gì đến, vì vậy đành hướng tới mọi người nhẹ nhàng từ chối

- Bà nội Từ, con cảm thấy con vẫn nên về phòng trước.

Ngụ ý của cô dĩ nhiên Mạc Ninh Từ vừa nghe đã hiểu.
Bất quá bà lại không thể đồng ý. Bởi vì từ trong những sự thay đổi gần đây của Vương Nhất Hàn, bà tin tưởng cô mới là người mà anh để tâm.

- Con thay đồ xong cứ xuống đây, cũng chẳng có gì không thể cho con biết!

Thái độ mười phần tin tưởng cùng yêu quý này của bà đối với Lâm Yên Yên kì thật làm cô rất cảm động.
Chỉ có điều bản thân cô vẫn còn cảm giác không hợp lẽ phải, đối với yêu cầu này lần nữa lắc đầu

- Dù sao đây là chuyện riêng của mọi người, con vẫn nên không tham dự thì hơn.

Mạc Ninh Từ nhìn thấy sự khó xử của cô cũng đành thở dài, quyết định không ép cô nữa.
Lại thấy việc bắt cô ở đây xác minh chuyện tình ái của thằng cháu mình có phần bất lịch sự, bà mới thỏa hiệp gật đầu

- Vậy con đi đi. Xong chuyện bà lên đó tìm con!

- Dạ được.

Lâm Yên Yên mỉm cười đồng ý, trước khi quay đầu cũng không quên chào Lạc Chi Hạ một tiếng.
Bóng dáng cô vội vã đi lên tầng hai, ở giang phòng số bốn nhanh chóng khép cửa, ngăn cách bản thân với mọi chuyện sắp diễn ra tại phòng khách.

Chỉ là cửa vừa đóng, thân thể đã nặng trịch ngồi thẳng xuống sàn, mơ hồ cảm nhận sự khó chịu bộc phát từ ngực trái.
Đây, chính là đau lòng?

Bên dưới tầng trệt, Mạc Ninh Từ phong thái tao nhã mà xa cách, đối với Lạc Chi Hạ không mặn không nhạt hỏi một câu

- Cô tên gì, quen biết Nhất Hàn bao lâu rồi?

- Con là Lạc Chi Hạ, chúng con biết nhau đã hơn mười năm.

Đáp lại, cô gái cũng duy trì một dáng nhẹ nhàng lễ phép.
Bất quá câu trả lời khiến Mạc Ninh Từ không khỏi nhếch mép cười cười

- Ồ, lâu như vậy rồi?
Sao Nhất Hàn chưa từng đề cập về cô lần nào?

- Chuyện đó...

Lạc Chi Hạ có chút cứng họng, đành giả vờ như xấu hổ cong cong môi, lợi dụng động tác vuốt tóc che đi ánh mắt chột dạ rõ ràng.

Giây phút đó, dường như xung quanh vang lên một tiếng hừ lạnh không rõ dụng ý. Chỉ là không cần đoán cũng biết được chủ nhân của âm thanh đó là ai.

Mà Mạc Ninh Từ cũng chẳng phủ nhận hay né tránh, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, dự định nói thêm vài chữ sẽ lên phòng tìm Lâm Yên Yên tâm sự một chút.

Nhưng tiếng động cơ quen thuộc từ chiếc BBT 50 kịp thời vọng đến, ngăn cản bước chân vốn sắp rời khỏi.
Thở hắt một tiếng, Mạc Ninh Từ xoay người ngồi lại trên ghế, nhàn nhã uống một ngụm trà xanh.

Cửa lớn rộng mở đón chào sự trở về của chủ nhân, vệ sĩ hai bên cũng đồng loạt cúi người nghiêm túc

- Chủ tịch!

- Ừm.

Vương Nhất Hàn biểu cảm không quá để tâm khẽ gật đầu, đôi chân cao ráo mạnh mẽ di chuyển, rất nhanh liền đứng trước mặt người phụ nữ lớn tuổi kia

- Bà nội!

Mạc Ninh Từ chuyển tầm mắt lơ đãng sang anh, điềm tĩnh bật ra từng chữ vừa nhẹ nhàng vừa uy nghiêm

- Con về là tốt. Mau nói xem, cô gái này là ai?

- Là bạn của con!

Vương Nhất Hàn không để trống một giây, cực kì thản nhiên nhận định mối quan hệ của bản thân cùng Lạc Chi Hạ.

Đáng tiếc câu trả lời của anh càng khiến bà bất mãn trong lòng, nhất quyết làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện

- Bạn? Con từ lúc nào có bạn là nữ?
Hơn nữa... còn tận mười năm quen biết, người ta cũng giới thiệu bản thân là bạn gái của con rồi!

Âm điệu rành mạch, mỗi lúc càng thêm nghiêm túc khiến ai nghe thấy cũng phải cúi đầu.
Chẳng qua Vương Nhất Hàn sinh ra luôn là ngoại lệ của những nguyên lí bình thường, cho nên ngoài cái nhíu mày không hài lòng, anh chẳng biểu hiện gì thêm nữa.

Môi bạc ưu nhã nâng lên, chầm chậm đưa ra lời giải thích

- Bọn con đúng là quen biết đã lâu, có điều không thường xuyên gặp mặt nên con cảm thấy không cần nhắc đến với người.
Còn về việc kia, cô ấy ở nước ngoài từ bé, đối với cách dùng từ còn hơi vụn về. Bạn thân là nữ liền nói thành bạn gái rồi.

- Thật hả?

Mạc Ninh Từ nghe anh nói hợp tình hợp lí như vậy, cũng không giữ thái độ quá gay gắt nữa.
Kì thật bà rất mong mau có cháu dâu, nhưng cô gái này lại mang đến một dự cảm không tốt, khiến tâm tình bà nảy sinh chút ác cảm.

Hơn nữa, nói đến hài lòng, vẫn là Lâm Yên Yên về nhất mất rồi. Cho nên bây giờ quan hệ của cô gái kia cùng anh được xác nhận rõ ràng, bà cũng mềm mỏng đáp lại vài câu

- Được rồi, hóa ra đều là hiểu lầm. Suýt chút dọa chết cô bé này rồi, tại ta sợ ai đó mạo nhận gây hại cho Nhất Hàn, thật có lỗi với con quá.

- Vâng...
Là con học tập chưa tốt, lại nói sai ý như vậy...

Lạc Chi Hạ không dám tiếp tục phá hoại tình hình, đành nương theo câu nói hòa giải kia của Mạc Ninh Từ mà xuống nước mỉm cười.

Khi nãy nghĩ đủ trường hợp, duy nhất không ngờ anh sẽ xóa bỏ triệt để như vậy.
Mất mác lớn dần, cuối cùng chiếm giữ cả con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip