Chương 29. Lời Thừa Nhận Của Trái Tim

Vương Nhất Hàn luôn tự cho rằng bản thân giỏi nhất là nhìn mọi thứ bằng ánh mắt bình thản, nhưng mà câu nói vừa rồi của cô đã khiến sự tự tin lớn nhất đó sụp đổ một nửa.

Đôi mắt sắc lẹm khẽ động, cảm giác bức bối quanh quẩn không tan, thúc đẩy anh lập tức mở miệng

- Tại sao?

Rõ ràng cực kì để tâm suy nghĩ của cô về mình, có điều Vương Nhất Hàn vẫn một mực duy trì nét mặt băng lãnh, lời nói phát ra càng không mang theo nửa tia cảm xúc.

Lâm Yên Yên cũng vì sự lạnh lùng này của anh mà nảy sinh hiểu lầm, nhận định bản thân cô vốn không có chút vị trí nào trong lòng anh ngoài thân phận một người đáng thương cần giúp đỡ.

Tình cảm cô dành cho anh, cứ coi như ham muốn tuổi trẻ, đành giấu vào đáy lòng chờ ngày bản thân có thể hoàn toàn buông bỏ.

- Tôi nếu cứ ở đây sẽ càng cảm thấy nợ anh nhiều hơn. Chi bằng ra ngoài sống, lương của tôi cũng sắp đủ để trả tiền viện phí và tiền tang lễ chôn cất rồi. Cho nên...

Quyết định nói dối nguyên nhân, Lâm Yên Yên chột dạ cúi thấp đầu, tận lực che đi dáng vẻ muốn rơi nước mắt.

Vương Nhất Hàn im lặng mất vài giây, hồn phách giống như lạc đi mấy phần.
Không hiểu sao anh cảm thấy chán ghét loại tình cảnh này.

Lí do của cô xuất phát từ ý nguyện, cho dù thế nào cũng không phản đối được.
Nhưng mà chấp thuận điều này, anh thừa nhận mình ngàn lần khó chịu.

Tình thế lưỡng lự kéo dài rất lâu, cả hai đều không lên tiếng nói một chữ nào.
Cho đến khi tưởng chừng cô sẽ bỏ cuộc quay đi, người đàn ông mới bình tĩnh mở miệng

- Cô sẽ dọn đến đâu?

- À... công ty có một kí túc xá dành cho nữ nhân viên, anh Hình nói tôi cũng có thể đến đó ở.

Lâm Yên Yên giải thích lòng vòng nhiều chữ như vậy, chỉ lọt vào tai Vương Nhất Hàn đúng hai từ "anh Hình".

Sao trước giờ anh không biết Thịnh Thăng còn có loại phúc lợi này?
Hơn nữa, kế hoạch ban đầu thỏa thuận như thế nào bọn họ đều rõ, vậy mà Hình Phong còn đồng ý cho cô dọn đến kí túc xá.
Đây là chuyện gì chứ?

- Anh Vương... anh Vương...

Lâm Yên Yên thấy anh bất động không nói, đành huơ huơ tay thu hút sự chú ý của anh lại.
Quả nhiên Vương Nhất Hàn lập tức giật mình, cho dù chỉ động mi mắt một chút cũng đủ báo cho cô biết anh đã ổn định tinh thần.

Vương Nhất Hàn bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng an tĩnh, dùng một đợt hít thở thật sâu đè nén tất cả bực bội trong người, sau cùng chậm rãi lên tiếng, cố gắng mấy cũng nghe không ra cảm xúc là gì

- Được thôi, tùy cô.

Nhàn nhạt đồng ý yêu cầu chuyển đi của Lâm Yên Yên, anh nhanh chóng bồi thêm một câu

- Không còn gì nữa, cô về phòng nghỉ sớm đi.

- Vâng... tạm biệt anh.

Lời chào này, vừa như lịch sự, vừa như thông báo chấm dứt gặp mặt.

Cô quay đi, từng bước chân nặng nề đến bất lực.
Nói thật lòng, cô rất muốn anh lên tiếng phản đối ý định của mình, cho dù không phải vì tình cảm cũng được.

Chẳng qua mong ước chỉ mãi tồn tại trong tâm trí riêng tư, nào có khả năng trở thành hiện thực.

Nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Vương Nhất Hàn mới để lộ trên gương mặt sự bất mãn rõ rệt.
Bàn tay mạnh mẽ đưa lên khép kín gian phòng, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại trên giường ngủ khởi động màn hình.

Ngón tay thon dài dứt khoát tìm tới một địa chỉ danh bạ, nhanh chóng kết nối cuộc gọi.
Chủ nhân máy bên kia không biết đang làm gì, đã hai hồi chuông vẫn chưa bắt máy.
Âm thanh nhạc chờ máy móc vô vị, càng lúc càng khiến thần kinh anh căng thẳng rối loạn. Đến tận khi cuộc gọi tưởng chừng đi vào kết thúc, tiếng nhấc máy mới kịp thời vang lên hồi đáp

- Nhất Hàn, tìm tớ có chuyện sao?

Giọng nói pha chút nghịch ngợm thuộc về Hình Phong vọng đến, hoàn toán đốt lên ngọn lửa giận đang cố kiềm chế của Vương Nhất Hàn

- Cậu mau giải thích rõ ràng, kí túc xá cho nữ nhân viên là chuyện gì?

Người đàn ông lạnh lùng chấn vấn, quên mất lí do bản thân vì sao mất khống chế mà nổi nóng như vậy.
Hình Phong dĩ nhiên nghe ra âm điệu băng lãnh khác thường này. Bất quá anh chỉ thản nhiên nhún nhún vai, biểu hiện như chẳng có gì quá quan trọng

- Cậu vì việc cỏn con này mà đêm hôm gọi điện cho tớ?
Nhưng mà cũng không có gì, thời gian này theo kế hoạch là để tớ bồi dưỡng Lâm Yên Yên về thiết kế, cho cô ấy ở gần tớ sẽ tiện hơn còn gì?

Lời giải thích ràng mạch hợp lí là vậy, đưa đến tai Vương Nhất Hàn vẫn bị đá văng.
Anh cong môi cười cười, cố tình ra vẻ thoải mái ủng hộ

- Nếu cậu đã có sắp xếp, tớ cũng không can thiệp nữa.

- Ừm hửm! Vậy tớ cúp máy trước đây.

Vương Nhất Hàn theo quán tính gật đầu một cái, sau đó mới buông lỏng điện thoại xuống nệm.
Thân hình cao lớn bước đi lòng vòng, một chút mục tiêu cùng suy nghĩ đều không có, cứ như vô thức mà nâng gót tới lui.

- Chết tiệt!

Bực bội nghiến răng, cảm giác những câu nói của Lâm Yên Yên và Hình Phong cứ lẩn quẩn nơi tâm trí, làm cách nào cũng chẳng chịu buông tha cho anh.

Vương Nhất Hàn ngồi phịch xuống sofa giữa phòng, bàn tay gân guốc nam tính day day thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu dai dẳng.
Đôi mắt sắc bén giây phút này lại nhắm chặt, từ trong màn đêm tối mịch dần dần giúp thần trí bình tĩnh trở lại.

Vương Nhất Hàn im lặng rất lâu, cả gương mặt thâm trầm khó bắt được cảm xúc.
Sau một hồi, khóe miệng anh mới có dấu hiệu động đậy, âm điệu thoát ra vừa nhẹ nhàng vừa thấp thỏm

- Có lẽ... tôi thật sự thích em rồi.

Trao yêu thương cho một người, vốn dĩ là điều vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà, tình cảm của anh nảy sinh vào hoàn cảnh phức tạp này thì hoàn toàn ngược lại.
Mối thù giữa Lạc Chi Hạ và Lâm Yên Yên không có cách nào xóa bỏ, chỉ cần anh chọn một bên bất kì, phía còn lại sẽ nhận lấy bao nhiêu mất mác.

Khả năng toán học xuất sắc của anh, e là cũng tính không ra nỗi.

Vương Nhất Hàn cười khổ, kẻ trước nay dứt khoát như anh, bây giờ lại phải tính toán từng chút một, tiến lùi đều nghĩ ngợi trăm phương nghìn hướng.
Lâm Yên Yên quả thật làm thay đổi anh mất rồi.

Vương Nhất Hàn bỗng nhiên dâng lên một tràn hối hận. Khi nãy đã mạnh miệng đồng ý để cô đi, làm thế nào có thể ngăn cản lại được.

Con ngươi đen nhánh vô tình liếc đến khung ảnh hai vợ chồng cao tuổi trên tủ sách, thoáng chốc lại nghĩ ra một phương án tiện cả đôi đường.

Ông nội, người đã nói phải giữ bí mật, nhưng lần này con đành xin lỗi người rồi.

Vương đại tổng tài đêm hôm khuya khoắt lại bước ra khỏi phòng, nhàn nhã đi xuống tầng một, phá lệ gõ cửa căn phòng hiếm khi ghé đến.
Bên trong chỉ truyền ra hai chữ "Ai đó?" đầy lười biếng, anh cũng rất thản nhiên trả lời

- Bà nội, là con!

- Vào đi vào đi.

Giọng Mạc Ninh Từ không quá hào hứng, thay vào lại mang vẻ rất ngạc nhiên.
Thằng nhóc này hôm nay lại bị cái gì mà chủ động đến tìm bà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip