Chương 3. Bỏ Đi
Vương Nhất Hàn rời khỏi bệnh viện, ánh mắt bất chợt hiện lên một tầng nghi hoặc. Cảm giác bây giờ trong lòng anh rất bất an, có điều muốn lí giải thứ bất an này thì lại không tài nào làm được.
Anh lắc đầu, xua đi suy nghĩ vớ vẩn đang quanh quẩn, thở hắt ra một tiếng liền lãnh đạm cất bước.
Chiếc xe BBT 50 đen tuyền lăn bánh giữa dòng đường tấp nập, hiện lên lớp kính một gương mặt lạnh lùng nguy hiểm, ánh mắt độc ác như xé toạt mọi sự quan tâm vừa diễn ra.
Bàn tay trên vô lăng thong thả gõ nhịp đều đều, thôi miên người đàn ông tuấn mĩ vào một tâm tư sâu xa, nơi sẽ không có thứ ánh sáng ấm áp nữa. Chiếc xe cứ thế vun vút trong đêm...
Nằm trên giường bệnh viện, Lâm Yên Yên khẽ đảo mắt nhìn quanh. Bây giờ trơ trọi một mình trong căn phòng rộng lớn, tiếng máy móc tút tít càng khiến tâm trạng cô thêm phần mệt mỏi. Cô ngồi dậy, dựa đôi vai gầy gò lên thành giường, nhắm chặt cặp mắt muộn phiền, để đầu óc chỉ tiếp nhận những làn gió đêm se lạnh nhẹ nhàng len qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ.
Đau lòng thở dài, Lâm Yên Yên từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng trời yên lặng làm tiếng lòng vạn phần ão não. Cô tự hỏi, liệu sống tiếp có ý nghĩa gì?
Gia đình cô đã không còn ai, giữa cuộc đời thế này cư nhiên chỉ có cô chống chọi, liệu có được không?
Nhận lấy sự giúp đỡ của người đàn ông tên Vương Nhất Hàn kia, cô rất cảm động. Chí ít trên đời vẫn còn anh quan tâm cô, dù chỉ là một lần cứu giúp theo lễ nghĩa.
Cô biết ơn anh, nhưng không đồng nghĩa cô sẽ mãi mãi được ở trong vòng bảo vệ đó. Sớm muộn cũng phải tự mình lo thân. Nếu đã vậy, chi bằng để nó diễn ra ngay bây giờ.
Ánh mắt kiên quyết của Lâm Yên Yên nhìn vào sợi dây truyền dịch, đôi tay thon gầy nắm chặt lấy nó rồi giật ra thật mạnh. Một cơn đau bỗng chốc ập đến khiến cô cau mày. Bàn tay theo phản xạ ấn chặt lên chỗ vừa rút ghim truyền.
Khó khăn nghiêng người bước xuống giường bệnh, Lâm Yên Yên xỏ vào chân đôi dép cao su của bệnh nhân, nhấc bước nặng nề đến toilet, thay bộ đồ bệnh viện đang mặc trên người thành bộ y phục trước đó của mình.
Ngước lên nhìn vẻ mặt tiều tụy trắng bệch trong gương, cô khẽ run đôi vai, giọt nước mắt không kiềm chế được mà chảy dọc trên gò má. Tất cả kí ức như một thước phim tua chậm lần lượt ùa về, soi rọi cảnh tượng đau khổ nhất trong lòng cô, tàn nhẫn đem cơn đau đó cuộn trào lần nữa trong tâm trí người con gái đáng thương.
Hít một hơi sâu để bình tĩnh trở lại, Lâm Yên Yên rời khỏi nhà vệ sinh, cô không vướn bận toan bỏ đi. Nhưng một suy nghĩ thoáng qua đầu bỗng chặn bước chân cô lại.
Lâm Yên Yên khẽ mím chặt đôi môi tái nhợt, do dự giữa bước đi và quay vào phòng.
Cô không muốn cứ thế này mà biến mất, ít ra trước khi đi cô nhất định phải để lại một lời nhắn với ân nhân của cô- Vương Nhất Hàn.
Bị thuyết phục bởi chính lòng mình, cuối cùng Lâm Yên Yên vẫn quay gót lại mà đi vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế sofa êm ái, Lâm Yên Yên tay cầm một cây viết, ngập ngừng hồi lâu rồi mới hạ bút.
Bức thư với nét chữ cẩn thận được cô đặt ngay ngắn trên đầu giường, sau cùng mới đứng lên mà rời đi.
Bây giờ cô đã nhẹ lòng hơn, bước chân cũng không còn gì cản lại nữa. Nhưng không hiểu sao tim cô vẫn có chút vấn vươn, như thể không nở buông bỏ.
Lê đôi chân mệt mỏi trên con đường đầy tuyết, Lâm Yên Yên càng lúc càng thấm mệt. Những cơn gió lạnh buốt vô tình hữu ý thổi mạnh vào cô. Cả cơ thể yếu ớt không được che đậy kĩ trong lớp áo quần mỏng manh kia run lên từng hồi. Bờ vai gầy không ngừng được sự run rẩy vì lạnh giá.
Bước đi một đoạn khá dài, Lâm Yên Yên tự nhận mình vô dụng, đến cả chết cũng không làm được, vậy mà còn tự mình tỏ vẻ làm gì? Đi ra tận đây mà không biết bản thân đi vì cái gì, một chút mục tiêu nhỏ nhoi cũng không có.
Thở dài đầy chua xót, Lâm Yên Yên đưa tay che chắn trước ngực, bàn tay cũng theo đó xoa xoa lên bắp tay như muốn tạo chút hơi ấm cho bản thân mình.
Đôi mắt trĩu nặng sắp không mở nổi nữa rồi. Cô thật sự rất mệt, cảm giác lạnh thấu da thịt cũng không bằng con tim đã vỡ tan trong tuyệt vọng.
Bước chân cô càng lúc càng chậm, gắng gượng cũng chỉ lê thêm được một chút. Cuối cùng, giữa lớp tuyết trắng xóa giá lạnh, thân ảnh cô lần nữa ngã xuống. Và lần này... thật không biết cô sẽ ra sao nữa rồi.
Liệu anh có lại xuất hiện? Chắc không....
Sáng hôm sau...
Vương Nhất Hàn tâm trạng bình ổn đi đến bệnh viện, trên nét mặt lãnh đạm từ khi nào đã nở nụ cười tạm bợ.
Bàn tay gân guốc gõ nhẹ trên cửa, một chuỗi âm thanh va chạm vang lên, theo lí đủ sức đánh động chủ nhân căn phòng.
Đáng tiếc, đáp lại anh vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng. Dường như không có một sự phản hồi nào.
Vương Nhất Hàn nhất thời cũng không quan tâm lắm, anh nghĩ có lẽ cô đã đi kiểm tra sức khỏe hay tản bộ gì đó.
Ngón tay thon dài xoay nhẹ một vòng nắm tay cầm, đôi chân theo sự hé mở của cánh cửa mà bước vào trong.
Đập vào mắt Vương Nhất Hàn lúc này là một lớp nệm thẳng thớm như chưa có ai ở, chăn gối cố định để trên đầu giường, bộ đồ bệnh nhân cũng xếp gọn gàng một góc.
Hệt như người đó không còn ở đây nữa.
Thoáng chút hốt hoảng, Vương Nhất Hàn chạy mạnh vào trong, đảo mắt xác minh lại toàn cảnh mà mình nhìn thấy lần nữa.
Sau khi khẳng định điều mình nghĩ là đúng, Vương Nhất Hàn đảo mắt một vòng, vô tình đặt trúng sự chú ý đến tờ giấy đó- tờ giấy đêm qua người con gái kia bỏ lại...
'' Anh Vương Nhất Hàn, tôi xin lỗi vì đi mà không báo trước. Lúc anh đọc lá thư này chắc hẳn tôi và anh sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa...''
Từng dòng chữ thận trọng nắn nót của cô làm anh không khỏi chăm chú. Chỉ cần nghĩ đến không còn được gặp cô nữa, lòng anh lại cảm thấy bực dọc một cách kì lạ. Đôi mắt sắc bén tiếp tục dõi theo từng dòng chữ một
'' Trước hết cảm ơn anh, vì anh đã cứu tôi một mạng. Tôi thật sự biết ơn về điều đó. Nhưng mà.... bây giờ tôi không còn gì nữa, cũng chẳng cần những thứ điều trị tốn kém này đâu.
Tôi... là một kẻ không may mắn, vậy mà phút tuyệt vọng nhất ông trời lại an bày anh đến cứu giúp. Tôi cảm thấy cuộc sống đã quá đủ, không muốn cưỡng cầu thêm điều gì nữa.
Ra đi lần này tuyệt đối không hẹn gặp lại, ân tình của anh tôi xin nhớ. Còn báo đáp.... chắc tôi không làm được ở kiếp này rồi.... Xin lỗi anh!
Anh Vương, đã phiền anh nhọc lòng, tôi xin phép đi đây.
Lần cuối cùng, xin lỗi và cảm ơn anh!
LÂM YÊN YÊN''
Chạm đáy mắt đến từ cuối của lá thư, Vương Nhất Hàn đột ngột ngồi thẳng xuống ghế, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy đầy cảm xúc kia. Lòng anh dâng trào một cảm giác lạ lùng.
Anh muốn gọi tên thứ cảm giác này...
Mất mát? Liệu có đúng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip