Chương 33. Cơ Hội Đột Ngột Đến
Lâm Yên Yên sững sờ nhìn dòng chữ máy móc hiện trên màn hình, trong đầu không ngừng thắc mắc lại có chuyện gì xảy ra nữa.
Cô lắc đầu vài cái, cố ý xóa bỏ suy nghĩ lung tung của bản thân, tập trung đi theo phía sau Hình Phong. Chỉ là khi đến ngã rẽ, chẳng hiểu vì sao vẫn không tự chủ quay đầu lại, chằm chằm quan sát văn phòng của Vương Nhất Hàn.
Anh... rốt cuộc làm sao vậy?
Hình Phong dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, nhưng anh luôn giả vờ cho qua.
Thậm chí vì không muốn phá rối tâm tình của Lâm Yên Yên, Hình Phong từ lúc ngồi vào xe đến tận khi về tới văn phòng cũng duy trì im lặng an tĩnh.
Nhưng đến cùng công việc vẫn không thể không làm, cho nên vào đúng giờ đi gặp khách hàng đành bất đắc dĩ gọi cô một tiếng.
Lâm Yên Yên cầm theo tài liệu về chủ tịch Hằng Thâm vừa nhận được trên tay, tranh thủ thời gian ngồi trên xe cùng anh thảo luận vài điều cơ bản.
Tóm lại, phong cách của Hằng lão tiên sinh này cũng vô cùng phóng khoáng hiện đại, so với độ tuổi sáu mươi thậm chí có chút không thích hợp.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng theo phong cách Đông Á sang trọng, ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng mỗi ngõ ngách, vừa tạo cảm giác xa hoa vừa khiến người khác không tránh khỏi mê đắm.
Lâm Yên Yên làm việc bên cạnh Hình Phong đã một thời gian, tất nhiên hiểu rõ tính quan trọng của lần hợp tác này, nếu không anh cũng chẳng khoa trương đến mức tới đây ăn bữa cơm thượng hạng như thế.
Giá cả khẳng định là con số cô không bao giờ với tới nỗi!
- Em lát nữa không cần căng thẳng, có ý kiến thì nói nhỏ với anh là được.
Hình Phong lưu ý cho cô một câu, rất nhanh liền nhận về cái gật đầu đồng ý của đối phương.
Cả hai bước sau nhân viên phục vụ đến gian phòng riêng được đặt sẵn từ trước, nghiêm túc ở đó chờ vị chủ tịch Hằng xuất hiện.
Không quá mười phút sau đó, người cần đến rốt cuộc cũng đến!
Hằng Thâm là một lão thương nhân trong thị trường chứng khoáng, gia tài cũng xếp vào dạng bậc nhất cả nước.
Khắp người đều là khí chất cao quý, quả thật làm cho người đối diện phải nhún nhường mấy phần.
Ông đối với Hình Phong bắt tay xã giao một cái, vừa xong liền tiến vào bàn ăn ngồi xuống, có chút gấp gáp lên tiếng
- Về thiết kế lần này, Hình tổng có cao kiến gì không?
Lâm Yên Yên lập tức đẩy một bản tài liệu qua cho Hình Phong, thông qua anh chuyển đến tay Hằng Thâm ngồi bên cạnh.
- Hằng tổng, khí chất của phu nhân thích hợp với kiểu đơn giản tinh tế hơn là cầu kì hoa văn. Cho nên tôi kiến nghị nên dùng bạch ngọc thay vì kim cương.
Trên trang giấy a4 lập ra một bảng thống kê về vật liệu cần sử dụng và ý tưởng chế tác ban đầu, mặc dù không phải những thứ quý giá bậc nhất nhưng xét đến tổng thể vẫn có tính độc đáo.
Hằng Thâm tỉ mỉ xem một hồi, dường như cảm thấy có chút thiếu sót gì đó, không giấu được thất vọng mà chau mày.
Hình Phong dựa vào biểu hiện của ông suy đoán vài giây, sau cùng thuận theo tâm tình của vị thượng khách này mà mở lời giải thích
- Đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, nếu ngài còn thấy gì chưa thỏa đáng chúng ta sẽ sửa đổi tại đây.
- Hm...
Cho dù điều kiện được bày ra thuận lợi như vậy, Hằng Thâm vẫn duy trì trạng thái cũ, có vẻ chính ông cũng chưa biết được rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào.
Lâm Yên Yên lén lút đảo mắt sang Hình Phong, tựa hồ muốn nhắc anh điều gì đó.
Theo bình thường giác quan của anh vốn rất nhạy cảm, vậy mà lúc này mặc cô ra hiệu bao nhiêu vẫn không có chút phản ứng nào.
Bất đắc dĩ, Lâm Yên Yên đành liều một phen, đưa ý kiến của mình rành mạch nói ra
- Hằng tổng!
Có phải ông cảm thấy những thứ này quá bình thường không? Nhất là với người đã có đủ trang sức quý giá như phu nhân?
Trong mắt Hằng Thâm tựa hồ có một tia sáng lóe lên, kì thật suy nghĩ của ông chính là như vậy.
Không ngờ điều trong lòng mình nghĩ lại dễ dàng được một lời nói từ người xa lạ chính xác trình bày, tâm trạng theo đó cũng vui vẻ ít nhiều
- Cô có cách gì sao?
Hằng Thâm khôi phục dáng vẻ lão luyện trên thương trường, nhàn nhã nâng môi thăm dò một chút.
Lâm Yên Yên theo quán tính nhìn sang Hình Phong, giống như đợi chờ từ anh cái gật đầu đồng ý.
Người đàn ông cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô vạn phần ôn nhu cùng sảng khoái
- Em nói đi!
Lâm Yên Yên vui vẻ cong môi, từ tốn chuyển tầm mắt về phía Hằng Thâm. Cô lấy ra một tờ giấy trắng và bút bi thường dùng, ngón tay từng chút một vẽ ra ý tưởng đang hiện hữu trong đầu, không quên kèm theo vài lời giải thích
- Ngài xem, đây vốn là kỉ niệm 40 năm ngày cưới, dịp quan trọng như vậy nếu được đưa vào thiết kế thì nhất định có một không hai.
Bạch ngọc mang nét truyền thống, dùng nó gợi lại buổi đầu gặp mặt nhất định cho người ta cảm giác hồi tưởng.
Tôi thấy phải cho vào một ít...
Lời nói của cô vang lên mỗi lúc một sâu sắc, đường nét phát họa lại càng tỉ mỉ chân thật.
Đừng bàn đến vị chủ tịch lớn tuổi kĩ tính nào đó, đến cả Hình Phong là bậc thầy trong nghề cũng không rời mắt, tập trung tới mức kì lạ.
Dùng vật liệu bình thường làm nên một kỉ niệm đầy ý nghĩa của riêng hai vợ chồng, cùng với con số 40 in ở khóa cài của vòng cổ tượng trưng cho thời gian bên nhau, quả thật vô cùng đặc biệt.
Hằng Thâm hài lòng bật cười, không do dự đặt bút xác nhận hợp đồng chế tác của Thịnh Thăng đưa tới.
Bao nhiêu năm thương trường như vậy, không nghĩ đến còn có người trẻ tuổi chịu đặt mình vào tình cảm của người khác mà làm việc, tín nhiệm của ông với Lâm Yên Yên liền tăng lên rất cao.
Tóm lại chính là, hợp đồng kí kết thuận lợi, nhưng mà bữa cơm thì hoàn toàn ngược lại.
Sau khi bàn bạc được thêm mấy câu thì chủ tịch Hằng Thâm đã có việc cáo lui, một bàn ăn dọn sẵn cũng không đụng đũa được bao nhiêu.
Lâm Yên Yên vốn thích sống tiết kiệm, cho nên lúc này không muốn cứ thế mà bỏ về công ty.
Nhưng mà lịch làm việc sát nút nhau quá nhiều, căn bản bọn họ không có cách nào ở lại đây tiếp tục ăn uống.
Hình Phong nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của cô, không nhịn được bật cười mấy tiếng.
Khóe môi bạc nhếch nhẹ một góc, ôn nhu mở miệng
- Em không cần lo lãng phí, anh đã yêu cầu gói thức ăn gửi đến công ty rồi. Cô chú lao công cũng có thể ăn ngon một bữa.
Lâm Yên Yên nghe anh nói xong liền hớn hở mặt mày, xem chừng đối với cách giải quyết kia vô cùng hài lòng.
Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện chỉ còn hơn ba mươi phút nữa sẽ có cuộc họp nhỏ với phòng thiết kế phụ, cho nên không dám chậm trễ giục anh mau ra xe.
Chẳng qua cô lại chưa biết rằng, cuộc đời mình sắp đi sang một bước đầy mới mẻ.
- Yên Yên, chủ tịch Hằng vừa đề nghị giao dự án thiết kế này lại cho em là chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip