Chương 37. Tình Ý Song Phương

Lạc Chi Hạ hôm nay nghe tin Vương Nhất Hàn đồng ý phá hoại hợp đồng lần này của Lâm Yên Yên, tâm trạng lập tức phấn khởi nhộn nhịp.

Theo kế hoạch đã bàn từ trước, để tránh tổn hại đến danh tiếng của Thịnh Thăng, bọn họ sẽ cho Lâm Yên Yên thất bại ở giai đoạn trình bày bản thiết kế với đối tác.
Sau đó Hình Phong lập tức thay cô đảm nhận phần còn lại, từ đó triệt để đả kích ước mơ thiết kế bao lâu nay của cô.

Thời gian một tuần sau đó, Lâm Yên Yên đều cố gắng hoàn toàn bản vẽ sản phẩm, đến cả nguyên liệu và tên gọi cũng cẩn thận nghĩ qua vài lần.

Vốn dĩ mà nói, một đêm trước khi gặp Hằng Thâm thảo luận, bản thiết kế của cô sẽ bị tráo đổi thành giấy trắng.
Nhưng mà đến cùng sự thật lại không theo đúng kịch bản của Lạc Chi Hạ vạch ra. Ngược lại buổi gặp mặt giữa hai bên thành công tốt đẹp, sợi dây chuyền lấy bạch ngọc tinh khiết làm chủ đạo cũng nhanh chóng đưa vào quá trình chế tác.

Dĩ nhiên chuyện này vừa xảy ra lập tức truyền đến tai Lạc Chi Hạ, khiến cô một phen tức giận đến điên cuồng.

Càng đáng hận hơn là lí do Hình Phong cùng Vương Nhất Hàn dùng để giải thích với cô là vì sơ sót của kẻ họ sắp xếp đi đánh cắp bản thiết kế.
Lạc Chi Hạ không khỏi hừ lạnh, nửa tin nửa ngờ cúp ngang điện thoại.

Cô chính là hoài nghi khả năng sai sót đó. Làm sao người Hình Phong sai đi lại suýt bị phát hiện trong lúc đang hành động, cuối cùng hấp tấp giấu vào một nơi quá dễ nhìn thấy.

Để cho Lâm Yên Yên thuận lợi như vậy, thật sự có chút không thuyết phục nỗi cô.
Chỉ là tham gia lần này có cả Hình Phong, anh lại không thể đối với Lâm Yên Yên giúp đỡ cái gì. Cho nên sau khi nghi ngờ một chút, Lạc Chi Hạ cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

- Hàn, Phong! Kế hoạch phá hoại hãy diễn ra trên sân khấu giới thiệu tác phẩm đi.
Tổn thất của Thịnh Thăng, tớ chịu!

Lạc Chi Hạ quyết tâm lật đổ Lâm Yên Yên như vậy, không có lí do gì nửa chừng bỏ cuộc.

Nhưng mà bởi vì trong lòng có khúc mắc, cô đành để nội gián của mình tiến hành thêm một kế hoạch song song với những gì đã thống nhất với Vương Nhất Hàn và Hình Phong.

Quả nhiên điều này rất có hiệu quả, ngay nửa giờ trước lúc bộ trang sức được đem ra trình diễn và trao cho Hằng phu nhân ở tiệc sinh nhật, một trong số các viên ngọc trọng tâm bất ngờ biến mất.

Hằng chủ tịch là người có tác phong làm việc đặc biệt nghiêm khắc, đối với mấy việc liên quan đến vợ mình càng yêu cầu tuyệt đối hoàn mĩ.

Lâm Yên Yên ở tuổi hai mươi chưa va chạm xã hội này, bị tình huống trước mắt dọa đến hốt hoảng, đầu óc một chút cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết.

- Chỉ còn 27 phút nữa, làm sao bây giờ?

Cô loay hoay nhìn đồng hồ, cảm thấy bản thân gấp đến độ muốn khóc cũng chẳng khóc nỗi.

Mà Vương Nhất Hàn nhìn tới bộ dạng này của cô, bao nhiều kiềm chế phút chốc đều sụp đổ. Kết quả anh vẫn cầm lên điện thoại, kết nối liên lạc với một ông chủ buôn bán bạch ngọc, trong vòng mười phút mua về một viên hoàn toàn phù hợp.

Lâm Yên Yên cảm kích nhìn anh, không dám chậm trễ mang theo thành phẩm bước lên sân khấu, giữa ánh đèn sáng rực nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung cao cấp.

Bộ trang sức quý phái sang trọng, từ trên tay cô chuyển đến người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc, hướng đến chồng bà ôm chầm trong cảm động.

Lâm Yên Yên cả người căng thẳng, đến mức sau đó làm sao bước xuống sân khấu, làm sao trở về nhà cũng không còn một chút ấn tượng.

Thẫn thờ đi vào phòng khách, hiện tại Lâm Yên Yên mới tỉnh táo lại hoàn toàn.
Nhớ đến Vương Nhất Hàn đã kịp thời giúp đỡ, cô liền quay sang anh ngọt ngào mỉm cười

- Anh Vương, hôm nay thật sự cảm ơn anh! Lúc đó tôi đã sợ đến phát ngốc, suýt chút làm hỏng danh dự của công ty rồi.

Người đàn ông đối diện bình tĩnh nhìn cô, từ tốn nâng khóe môi lên một góc, tùy tiện đáp lại mấy chữ

- Em không cần khách sáo.

- À... vâng...

Đối diện với anh, dường như là bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách rất lớn, luôn phải gượng gạo và chú ý lịch sự.

- Chúng ta nói chuyện một lát đi!

Vương Nhất Hàn là người sắc bén, dĩ nhiên nhìn ra vẻ mặt cô vừa rồi biến hóa là suy nghĩ cái gì.
Vừa đúng lúc, anh vốn muốn dứt khoát giải quyết ngăn cách giữa họ càng nhanh càng tốt.

Không đợi cô đồng ý, thân ảnh cao lớn đã đi đến sofa, ung dung ngồi xuống.
Lâm Yên Yên cắn cắn môi, cố thả lỏng tâm trạng đi đến chiếc ghế bên cạnh anh.

- Chuyện gì vậy?

Lâm Yên Yên mang theo tò mò hỏi anh một tiếng. Không nghĩ tới người đàn ông bình thường lãnh đạm như băng kia lại chủ động nhìn cô, tựa hồ còn có chút sủng nịnh phảng phất.

Lâm Yên Yên nhất thời vì cái này mà xấu hổ cúi mặt, vừa đúng lúc giọng nói bên kia chầm chậm truyền đến

- Quan hệ của em và Hình Phong... rất tốt sao?

Nếu để người nào đó nghe thấy, khẳng định không ai tin đây là lời từ miệng Vương tổng bay ra.
Mùi chua này, xem chừng cũng quá lộ liễu rồi.

- Anh ấy đối với tôi là kiểu yêu thương em gái, không có gì khác nữa.

Sự gấp gáp của Lâm Yên Yên làm cho Vương Nhất Hàn cực kì hài lòng, giống như cô rất quan tâm cách anh nghĩ về họ.

- Được rồi, em đừng hoảng như vậy.

Cô cũng nhận ra mình có phần thái quá liền bị ngượng đến không dám động đậy, trong lòng âm thầm than vãn trăm nghìn lần

Thiên ạ, sao người lại cho con vào tình huống này chứ?

Ánh mắt Vương Nhất Hàn chưa từng rời khỏi người cô, nhìn một loạt biểu cảm phong phú khả ái như vậy, tâm tình anh vừa thích thú vừa vui vẻ.
Quả nhiên, cô gái này xuất hiện đã pha trộn vào cuộc sống anh không ít tư vị, càng ngày càng đa dạng khó lường rồi.

Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, ân cần dặn dò thêm vài chữ

- Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi! Không phải ngày mai có buổi gặp mặt bên Hằng tổng sao?

- A?

Cái này anh cũng biết?

- Vậy... tôi lên phòng đây.

Rõ ràng sau đó nhìn thấy anh gật đầu dứt khoát, nhưng chân cô chỉ đi được mấy bước lập tức đứng yên. Nguyên nhân không gì khác ngoài tiếng gọi bất chợt phía sau lưng, trong đêm tối, càng dễ nghe ra âm điệu mềm mại chất chứa

- Chuyện bạch ngọc, em nhớ trả cho tôi đấy!

Da đầu Lâm Yên Yên tức khắc vì câu nói này trở nên lạnh toát.
Cô cũng suýt quên mất, sự cố mất bạch ngọc đều thuộc trách nhiệm của cô. Một viên như vậy xét đến giá trị khẳng định vượt xa thu nhập của cô rồi, chẳng biết đền bù sẽ kéo đến năm nào tháng nào đây.

Nhưng dù sao con người cô rất biết cư xử, đối với chuyện này vẫn thẳng thắng gánh vác, chỉ là giọng điệu khó tránh lẫn vào tia chán nản

- Anh cho tôi biết giá đi, tôi sẽ nhanh chóng trả lại.

- Phì...

Vương Nhất Hàn buồn cười phụt ra tiếng, vô cùng tùy ý gõ ngón tay trỏ lên trán cô.

- Em nghĩ tôi thiếu tiền sao?

Cười cười, môi mỏng tiếp tục nâng lên nói nốt phần ý tứ còn lại

- Chủ nhật tuần này cho tôi mượn một buổi của em là được.







___________
Cảm thấy hôm nay Vương tổng thật sự lắm ý nhiều lời:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip