Chương 4. Trốn Là Quyền Của Cô - Tìm Cô Là Chuyện Của Tôi

Ở trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, Vương Nhất Hàn càng lúc càng thấy khó chịu. Anh không hiểu cảm giác bây giờ là gì. Anh chỉ biết... anh không thể tiếp tục ngồi yên thế này nữa.

Tiếng kim đồng hồ trầm ổn vang lên dần khiến tâm trạng anh bình tĩnh trở lại. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng đứng dậy, để gót giày nện lên trần nhà thật mạnh mẽ mà rời đi.

Cửa phòng đóng lại phía sau lưng người đàn ông lãnh đạm, ánh đèn trần nhà soi xuống gương mặt nghiêm nghị đang gọi điện thoại. Giọng nói bên kia cung kính vang lên, sẵn sàng tiếp nhận bất kì mệnh lệnh được anh ban ra.

- Chủ tịch!

Nối tiếp lời cung kính kia, Vương Nhất Hàn vẫn không đổi giọng, sự nghiêm nghị phát ra trong từng câu từng chữ

- Tìm Lâm Yên Yên về ngay cho tôi!

- Vâng thưa chủ tịch!

Khép lại cuộc gọi, sắc mặt Vương Nhất Hàn có chút biến chuyển. Một nét sâu xa mang đậm thích thú ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt điển trai lạnh lùng. Vương Nhất Hàn khẽ nhếch môi ngạo mạn, khí chất như bậc đế vương mà trầm ổn đọc thoại

- Trốn là quyền của cô... tìm cô là chuyện của tôi. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, đừng thoái lui nhanh như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu!

Bao sự tàn nhẫn được gieo trong câu nói là bấy nhiêu nỗi khốn khổ đang đón chờ Lâm Yên Yên.

Cuối cùng, cô liệu sẽ thoát?
Có lẽ không....

Lâm Yên Yên lúc này không còn đủ tỉnh táo, cô mơ hồ cảm nhận bản thân đang trôi dạt vào một nơi lạ lẫm. Không gian u tối bất chợt bừng sáng chói lòa, cảnh tượng chết chóc lại lần nữa ám ảnh lấy cô. Khung cảnh đó, những ngọn lửa mãnh liệt bao vây căn nhà cùng tiếng gào thét đau đớn của mọi người.

Nhưng trong lúc gia đình cô đang đấu tranh với cái chết thì cô làm gì? Dạo phố và nghĩ những chiêu trò chọc ghẹo mọi người, đúng là điên rồ.

Mồ hôi lạnh theo sự sợ hãi mà lấm tấm trên vầng trán thanh lệ, đôi môi tái nhợt mím chặt ngăn cản thứ hình ảnh tàn nhẫn đang bủa vây tâm trí mãnh liệt, cô gái trẻ lắc đầu liên tục, luôn miệng thốt ra những lời cầu xin thê lương.

Cho tới khi cảnh tượng cây gỗ lớn rơi xuống, đè lên cơ thể ốm yếu của người mẹ đã khuất ập đến, Lâm Yên Yên mới giật mình tỉnh mộng. Tiếng hét mang đậm sự thống khổ vang lên như xé toạt không gian yên tĩnh nơi giường trắng bệnh viện.

Cô hốt hoảng bật dậy từ cơn ác mộng, không còn đủ nhận thức để biết bản thân đã chảy bao nhiêu mồ hôi, trong ánh mắt cô chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi sợ hãi khôn cùng.

Bàn tay gầy gò xiết chặt chiếc nệm trắng dưới thân, hơi thở kinh hoàng bắt đầu ổn định trở lại, máy móc đo đạc cũng an nhàn phát tiếng đều đều.

Lâm Yên Yên đưa mắt nhìn quanh, cảnh tượng đêm qua vô lí lặp lại lần nữa. Tại sao....

Lâm Yên Yên tự tay nhéo mình một cái, tự xác minh bản thân không nhầm. Cô bắt đầu rối tung, cô tỉnh lần đầu cũng ở đây, bỏ đi rồi tỉnh thêm lần nữa vẫn ở đây. Lẽ nào cuộc đời cứ muốn cô tuần hoàn một nơi như vậy sao?

Bản thân cô vốn đã không thiết sống chết, thật lòng chẳng muốn cuộc sống đưa đẩy nhàm chán thế này. Bàn tay gầy gò nuôi ý định không yên phận, vươn tới những sợi dây truyền dịch rườm rà mà định bụng giật mạnh.

Nhưng xui xẻo thay, số phận một lần nữa lặp lại in khuôn, giọng nói âm trầm mang theo tức giận ngang ngược vang lên sau tiếng mở cửa dứt khoát

- Cô lại muốn đi?

Lâm Yên Yên giật mình ngước lên, ánh nhìn rơi trúng nét mặt hầm hầm của người đàn ông đêm qua- Vương Nhất Hàn.

Cô nhất thời bối rối, không tin được người cứu cô thêm một mạng vẫn là anh.

Vương Nhất Hàn tiêu sái sải bước, một mực tiến đến giường bệnh mà bực dọc ngồi xuống chiếc ghế gỗ khô cứng, thần sắc ảm đạm làm người ta rụt rè lo lắng.

Anh im lặng nhìn cô một lúc, đôi mắt chim ưng khẽ híp lại không hài lòng, viền môi nâng lên khẽ trách móc

- Cô muốn trốn?

Lâm Yên Yên đối với câu hỏi của anh hoàn toàn không biết cách trả lời, đành cúi đầu trốn tránh. Bàn tay khi nãy ngoan cố kháng cự dây truyền dịch bây giờ lại yên ổn đặt trên nệm trắng. Cô do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, còn bồi thêm một lời giải thích ngắn gọn

- Tôi không muốn sống nữa....

- Hồ đồ!

Vương Nhất Hàn lớn tiếng, đẩy một lời nửa ngăn cản nửa giận dữ. Ngoài mặt, đây là sự quan tâm hết sức bình thường giữa người với người. Nhưng ai nào biết, thâm tâm anh chưa hề có một tia ấm áp, từng lời anh nói... đều là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận, chúng có thể sẽ giết chết kẻ khác.....

- Đừng tùy tiện vứt bỏ sinh mệnh, đó là cha mẹ ban cho cô, dù họ không còn nhưng hãy sống thay phần họ.

Vương Nhất Hàn tiếp tục nâng giọng, cố gắng thuyết phục cô gái này rời bỏ ý định tự sinh tự diệt.

Lâm Yên Yên nghe đâu cũng thấy anh thật tốt, đến nỗi tiềm thức cô không kiềm được mà nảy sinh cảm giác lưu luyến, lưu luyến thế giới mà vài ngày trước cô vô cùng muốn từ bỏ.

- Được, cảm ơn anh....

Vương Nhất Hàn xem như buông được phiền não trong lòng, đôi mày rậm cũng giãn ra thoải mái. Anh dựa người vào thành ghế, bắt chéo đôi chân dài vượt chuẩn, phong thái ưu nhã chầm chậm cất lời

- Sau này cô định thế nào?

Câu hỏi phát ra theo mưu tính của người đàn ông xuất chúng thành công dẫn dụ cô gái trẻ rơi vào sắp đặt, đôi môi khô nứt khó khăn mở miệng

- Tôi cũng không biết. Nhà tan cửa nát... tôi còn có thể có dự tính gì chứ...

Âm thanh chán nản vang lên đầy mệt mỏi, đủ chứng minh cô đang cảm thấy lạc lõng cùng cực. Nhưng trái lại, người nam nhân đối diện vô cùng trầm tĩnh, môi bạc không mất nhiều thời gian suy tư đã nhanh chóng hé mở

- Nếu đã vậy, chi bằng để tôi giúp cô.

- Sao?

Lâm Yên Yên thoáng chút khó hiểu, cũng có vài phần ngại ngùng. Anh cứu cô đã hai lần, ân tình này còn chưa biết phải trả làm sao, bây giờ lại để anh giúp đỡ cô nữa thì...

Tinh mắt nắm trọn ý tứ trong biểu cảm của cô, anh chỉ điềm đạm nâng mày, không nhanh không chậm nói ra ba chữ

- Đến nhà tôi!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip