Vương Nhất Hàn ngắt điện thoại, rốt cuộc phiền não thở dài.
Anh nhìn vào trong phòng khách, cảm thấy nụ cười trên môi cô tiếp cho mình không ít động lực.
Đôi chân cao lớn bắt dầu bước đi, dáng vẻ có chút gấp gáp thông báo với cả nhà
- Công ty có chút chuyện gấp, con ra ngoài một lát.
Nào ngờ rất dễ dàng sau đó, Vương Trùng Dị đã bất cần phất phất tay trước mặt anh
- Đi đi đi đi, không cần báo!
Rồi Mạc Ninh Từ còn tranh thủ châm thêm vài chữ
- Không thấy thì biết con bận rồi, cứ đi!
Vương Nhất Hàn theo lí thuyết nên tổn thương một trận, vậy mà thực tế thì hoàn toàn trái ngược.
Anh chỉ nhàn nhạt tiếp nhận lời xua đuổi của ông bà mình, tiếp theo mới giống như thật sự xin phép mà quay sang Lâm Yên Yên
- Anh đi nhé?
- Vâng.
Cô mỉm cười, đối với thái độ đáng yêu của anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Hàn tiến đến gần cô, chọn lấy vị trí mép tóc dịu dàng xoa xoa.
Hại đến Lâm Yên Yên xấu hổ một phen, đành gấp gấp bảo anh mau đi.
Không gian sau khi bóng lưng mạnh mẽ khuất hẳn trở nên đặc biệt sôi nổi. Vương lão gia có vẻ vô cùng hài lòng về đứa cháu dâu trong miệng vợ mình, rốt cuộc chính ông cũng không ngưng được nụ cười sảng khoái.
Mạc Ninh Từ đột nhiên nhớ ra một chuyện, tức tốc vỗ vào đùi chồng mấy cái liên tục
- Phải rồi lão Dị. Ông của Yên Yên từng làm tại Cố Nam nhà chúng ta đấy.
Hai mắt Vương Trùng Dị sáng rỡ, đối với sự có duyên này cực kì hào hứng.
Ông xoay người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, gương mặt lớn tuổi phút chốc hiện lên vài phần trẻ con
- Thật sao?
Lâm Yên Yên từ tốn gật đầu, trên môi vẫn treo một nụ cười lễ phép.
Cô lần nữa đem sự việc này tường thuật ngắn gọn, xem như cho ông thêm ít lời xác nhận
- Vâng. Ông của con tên là Lâm Mộc, trước khi ra lập nghiệp có ở Cố Nam sáu năm.
Câu chuyện tưởng chừng sẽ đi tiếp một hồi vui vẻ, nào ngờ khi cái tên Lâm Mộc được phát ra, biểu cảm của Vương Trùng Dị chớp mắt đã đông cứng hoàn toàn.
Đều là họ Lâm, đến cả gương mặt của cô cũng giống như vậy, đáng lí ông nên nhận ra sớm hơn mới đúng.
Bởi vì tia suy tư này, không khí xung quanh họ trở nên trầm lặng đến kì quái, khiến cho mọi người đều vô thức không nói thêm chữ nào.
Mạc Ninh Từ trong lòng khó chịu, định quay sang hỏi lão già tính khí thất thường kia điều gì đó liền nghe ông thấp giọng đánh ra vài chữ
- Mẹ con là Tô Tuyết?
Câu hỏi này... dạy cho Lâm Yên Yên kinh ngạc thật lâu.
- Ông... ông biết mẹ con ạ?
Hơi thở của Vương Trùng Dị lập tức nặng nề, tựa hồ muốn tái phát chứng bệnh tim đã mấy năm chưa hề xuất hiện.
Ông liếc mắt sang vợ mình, biểu cảm như muốn xin lỗi, lại có chút kiềm chế khó nhận thấy.
Phùng quản gia ở bên Vương Trùng Dị nhiều năm, dựa vào quan sát hiểu được tâm trạng của ông chuyển xấu rất nhiều.
Lúc này tình thế cấp bách, Phùng quản gia đành bước tới bịa đại một lí do vừa đủ quan trọng
- Lão gia, bạn người từ Phú Quốc gọi đến!
Vương Trùng Dị tất nhiên hiểu được là chuyện gì, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, bỏ lại một câu khách sáo với Lâm Yên Yên xong thì đi mất, thậm chí loại dáng vẻ trốn tránh còn mơ hồ ẩn hiện.
Sau đó ở Vương gia cũng không thay đổi nhiều, vẫn vui vẻ sinh hoạt như bao ngày cuối tuần khác.
Chỉ là nếu tinh ý sẽ dễ dàng phát hiện sự thiếu vắng của vị lão gia bận "nghe điện thoại" từ giữa trưa đến tận chiều.
Song song với họ, phía ngoại ô ngược lại không hề có chút yên tĩnh!
Lạc Chi Hạ hai mắt đỏ ngầu, ở gần khóe mi còn vươn lại giọt nước trong suốt, cả một dáng vẻ chật vật trong uất ức.
Cô chỉ vào màn hình máy tính, hướng tới người đàn ông đối diện lên tiếng chất vấn
- Viên bạch ngọc trong buổi tiệc đó là cậu mang đến?
Vương Nhất Hàn không quá bất ngờ. Anh biết với cá tính của cô nhất định sẽ điều tra ngọn nguồn sự việc.
Hơn nữa chuyện lần này quả thật anh giải quyết gấp rút, để cho Lâm Yên Yên thuận lợi đến đáng nghi ngờ.
Khóe môi bạc bình tĩnh hé mở, trước sự tức giận của Lạc Chi Hạ thẳng thắn thừa nhận
- Phải!
Một chữ này dù là âm thanh nhẹ tênh nhưng lại mang sát thương vô cùng to lớn, khiến cho nữ nhân kia suýt chút phát điên.
Bất quá điều muốn hỏi còn ở phía sau, Lạc Chi Hạ mới bất đắc dĩ tự mình áp chế lửa hận trong lòng.
Cô nâng môi cười châm chọc, vươn ngón tay thon dài gõ lên bàn phím một cách mạnh bạo
- Được! Vậy đây là gì?
Vương Nhất Hàn đưa ánh nhìn lia qua tấm ảnh vừa hiện lên, trong đầu bây giờ chứa đủ bất mãn lẫn mệt mỏi.
Cô vậy mà cư nhiên cho người theo dõi anh? Còn chụp lại buổi đi chơi ban sáng trong khu giải trí.
Gương mặt Vương Nhất Hàn lạnh lẽo, toàn thân toát ra luồng hàn khí khiến xung quanh giảm nhiệt trầm trọng.
Anh nghiêm khắc nhìn sang Lạc Chi Hạ, không chút nhẫn nại buông lời cảnh cáo
- Cậu tốt nhất đừng làm những trò này nữa!
Đây, có khác gì cho cô một sự thừa nhận?
Lạc Chi Hạ rốt cuộc nhịn không nỗi, đau đớn cho phép nước mắt chiếm giữ cả gương mặt mình.
Anh cùng Lâm Yên Yên thật sự yêu đương rồi. Nhưng đó là kẻ thù của cô, là người cô hận nhất trên đời này. Còn anh, sao anh dám phản bội tình cảm của cô!
Trong lòng bùng nổ tổn thương, Lạc Chi Hạ yếu ớt nhìn anh, từng chữ một đòi lấy lí do
- Hàn, cậu biết bản thân đang làm gì không? Cô ta là con gái của kẻ giết cả nhà tớ, cậu còn yêu cô ta. Vậy mối thù của tớ phải làm sao, mất mác của tớ phải làm sao??
Giọng điệu cô gần như gào thét, ở bên tai Vương Nhất Hàn ong ong rất lâu.
Anh ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ ổn định, dùng thái độ nửa thuyết phục nửa an ủi thấp giọng khuyên cô
- Tiểu Hạ, tớ hiểu nỗi khổ của cậu. Nhưng trong chuyện này Yên Yên vô tội, trận hỏa hoạn đó nên đòi cái gì cũng đã đòi đủ rồi. Dừng lại đi.
Lạc Chi hạ giương mắt nhìn anh, ngắm kĩ từng chút một biểu cảm của người đàn ông này.
Cô hận, rất hận những lời anh vừa nói ra khỏi miệng, càng hận bản thân đồng ý không nỗi mà phản bác cũng chẳng thành.
Có lẽ bởi vì cô quá yêu anh, yêu đến sinh ra độc chiếm tuyệt đối.
Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, tình cảm của bọn họ mãi mãi không vượt khỏi hai chữ bạn bè. Mặc cho Lạc Chi Hạ tốn công sức bày tỏ thế nào, thái độ của anh vẫn là một mực phớt lờ. Sợ rằng hiện tại càng chống đối, quan hệ của cả hai lại càng bị đẩy ra xa.
Cô hít sâu một hơi, phất tay biểu thị tiễn khách
- Cậu về đi! Tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ...
Vương Nhất Hàn tính cách vốn đã dứt khoát, dù ở tình huống đang cần hạ mình cũng chẳng chút thay đổi.
Anh bình tĩnh nhắm mắt một cái, sau đó cầm theo chìa khóa xe bước về phía cửa.
Chỉ là sau đó vẫn chưa đủ an tâm, anh đột ngột dừng lại cử động của mình, không trực tiếp quay đầu mà đứng đó buông lời nghiêm túc
- Có oán hận thì tìm tớ, đừng để tớ biết được cậu gây chuyện với Yên Yên. Lúc đó e là không thể nhân nhượng đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip