Chương 42. Những Bí Mật Thuộc Về Tiền Thế
Tiếng bước chân mạnh mẽ rời đi, để lại trong căn nhà sang trọng một bóng dáng chết lặng vì đau đớn.
Lạc Chi Hạ hai tay nắm thành quyền, cả ánh mắt chứa đựng ngàn vạn nỗi thù ghét không cách nào giải tỏa.
Tại sao? Cô là người gặp anh trước, cũng là người yêu anh trước, đến cuối cùng vì lí do gì kết quả lại thành ra như vậy. Bọn họ căn bản quen biết chưa đầy hai tháng trời!
- Lâm Yên Yên, Hàn là của tôi. Hàn nhất định là của tôi!
Lạc Chi Hạ hai hàm nghiến chặt, từng chữ một phun ra trong sự căm hận tột độ.
Hơi thở nặng nề kiềm nén, cả người tựa hồ run lên mấy đợt liền, đây chính là dấu hiệu chạm đến giới hạn của cô. Mà dĩ nhiên, cơn điên loạn này sớm muộn sẽ đổ xuống đầu Lâm Yên Yên.
Giữa lúc không gian tràn ngập oán khí, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, ở bên tai Lạc Chi Hạ khẩn trương làm ồn.
Cô bởi vì âm thanh này mà bình tĩnh không ít, điều hòa thêm vài nhịp hô hấp liền điềm đạm nhấc máy
- Nói đi.
Bên kia nghe xong hai chữ ngắn gọn, cảm thấy có chút kì quái nhưng vẫn đoán không ra tâm trạng cô rốt cuộc là tốt hay xấu. Cho nên mất hết ba giây suy nghĩ mới gấp gáp đưa cho cô một câu trả lời
- Chúng tôi đã tìm ra ông ấy rồi!
Người được nhắc đến chưa rõ thân phận thế nào, chẳng qua có thể thấy được tin tức này đối với Lạc Chi Hạ vô cùng quan trọng.
Đôi giày cao gót đạp lên nền nhà, từ phòng khách thẳng một mạch đến chiếc xe hơi đắt tiền, song hành cùng lời dặn dò đầy cứng rắn của Lạc Chi Hạ
- Theo sát ông ấy, tôi tới ngay!
Cuộc gọi rất đơn giản kết thúc, nhưng nội dung quá mức ngắn gọn ấy lại trở thành nguyên nhân khiến người ta lo ngại.
Người đàn ông được nhắn đến kia, thật ra là?
Tốc độ lái xe có thể bị phụ thuộc vào tâm trạng kẻ cầm lái. Giống như bây giờ Lạc Chi Hạ bất chấp qui định giao thông mà chạy điên cuồng, mất không đến mười phút để đến một khu vực khác của thành phố.
Cô từ trên xe bước xuống, thật tự nhiên điều chỉnh chiếc nón rộng vành trên đầu, cứ như thế che đi nửa gương mặt.
Đôi chân thon gầy tiến nhanh đến lối hẻm định trước, vừa vặn tụ hợp cùng mấy tên thám tử thuê đã lâu. Cô không có nhiều thời gian, vừa thấy họ đã lập tức truy hỏi
- Ông ấy đâu?
Một trong ba tên thám tử chỉ ngón tay về phía ngôi nhà cũ kĩ tồi tàn phía trước, chuyên nghiệp cung cấp thông tin
- Ông ta hiện chỉ sống một mình, xem ra thần trí không minh mẫn lắm.
Lạc Chi Hạ thất vọng cụp mi mắt, ở trước mặt mấy tên thám tử đưa ra một tấm chi phiếu định giá hàng trăm triệu, nhanh chóng thanh toán phí làm việc của bọn họ.
Đôi giày cao gót dùng lực ấn lên mặt đường, men theo lối đi nhỏ hẹp phía trước mà di chuyển. Căn nhà ở cách đó không xa, chỉ đi mấy bước liền dễ dàng nhìn thấy.
Cô quan sát xung quanh, xác định không có sự hiện diện của ai khác mới bắt đầu tháo chiếc nón rộng vành trên đầu, cẩn thận tiến đến gõ cửa nhà
- Có ai không?
Dường như đáp lại chỉ có vài tiếng động sột soạt gấp gáp, sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng như đêm.
Lạc Chi Hạ nhíu mày, lẽ nào không có người? Mấy gã thám tử kia không to gan đến mức lừa tiền cô đó chứ?
Bàn tay thon nhỏ nóng lòng giơ lên cao, ở trên mặt gỗ dùng sức đánh động
- Có ai...
Kết quả cánh cửa theo lực tác dụng mạnh bạo lần này mở ra, cả không gian đập vào mắt đều mờ mờ ảo ảo, xem chừng đèn điện đã hỏng rồi đi.
- Có ai không?
Lạc Chi Hạ mang nửa bất an nửa tò mò đi vào từng bước, mỗi nhịp chân đều cẩn thận chậm chạp.
Bất thình lình mảnh tối đen trước mắt chợt sáng trưng, dọa đến cô bị hoảng một phen.
Ở sau lưng cũng lập tức truyền đến một giọng nói, tựa hồ cảm thấy người này có chút không tỉnh táo
- Cô là ai? Có phải muốn cướp đồ ăn của tôi không hả?
Bóng dáng cao gầy giật lên như chạm phải điện, ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói kia.
Người đàn ông mặc một bộ đồ cũ kĩ bạc màu, tóc ngắn cũn đến mức lỏm chỏm trên đầu, nước da thậm chí đã đen nhẻm đến xót xa.
- Bác Tư... sao bác lại...
Ông lão trước mặt ước chừng khoảng bảy mươi tuổi, đối với cách gọi thân thương này của Lạc Chi Hạ chỉ liếc một cái, cả đôi mắt xa lạ cùng đề phong tràn ngập không dứt
- Cô gọi ai đấy? Cô là kẻ nào?
Giọng điệu ông lão bắt đầu lớn dần, giống với mắng người một dạng.
Cô gái vội vàng lau đi giọt nước đọng trên mi mắt, vui vẻ mỉm cười, từ từ nói ra mối quan hệ giữa họ
- Con là Chi Hạ, cô bé ngày xưa rất thích theo chân ba mẹ sang nhà bác uống trà ăn kẹo. Bác quên con rồi sao?
Ánh mắt xa lạ của ông lão bất chợt biến mất, trái lại chứa đựng ngàn vạn nỗi bất ngờ cùng nhớ thương.
Ông từ từ đi về phía cô, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu từ không có đầu đuôi
- Là con sao... lớn rồi...
Con còn sống...
Lạc Chi Hạ bước tới ôm lấy thân ảnh già yếu kia, bất chợt cảm nhận khóe mắt sớm đã đẫm lệ, từng giọt một men theo xúc động mà chảy xuống.
- Phải. Là con!
Người đàn ông lớn tuổi bấy giờ giống như trẻ nhỏ một dạng, cứ như vậy trượt dọc thân thể đến lúc chạm đất, ngồi ở đó ai oán khóc đến khàn cả giọng nói.
Ông chính là giả vờ bị điên, nhưng giả một lần mất đến mười mấy năm.
Không sai, bởi vì ông mang nỗi khổ của người nhân chứng duy nhất trong vụ án nhà họ Lạc, cũng là kẻ bị nhắm đến đầu tiên của hung thủ.
Cho nên ngoài giả điên ông căn bản không còn cách gì khác. Bọn họ hãm hại được cả Lạc gia thì càng dễ dàng thủ tiêu ông, vì vậy phải điên, nhất định phải biến mình thành kẻ điên mới có thể sống!
Cảm xúc đau khổ qua đi, ông lão cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi lên ghế, đối diện với Lạc Chi Hạ kể lại cuộc sống bao năm nay.
- Kể từ lúc biết con may mắn thoát nạn, bác đã cố gắng đi tìm con, chỉ mong một ngày có thể cho con biết chân tướng sự thật. Tốt... bác vẫn đợi được ngày này...
Cô ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy yếu, như một cách an ủi sự mất mát quá mức sâu đậm của ông.
Lạc Chi Hạ gượng cười, dường như muốn ở trong sự bi thương này nói ra một điều tốt đẹp hơn
- Bác Tư, không sao rồi.
Những kẻ đáng bị trừng trị đã chết cả rồi. Con đã thay ba mẹ báo thù bọn họ!
- Chết rồi?
Con ngươi trầm đục trong một khắc nghe được tin tức kia liền mở to kinh hoàng.
Cô vậy mà nói rằng hắn ta chết rồi? Làm sao có khả năng!
- Con nói tên Vãn Tự Bình chết rồi?
Lần này đến lượt Lạc Chi Hạ đứng hình tại chỗ. Cái tên cô vừa nghe chưa từng xuất hiện trong kí ức trước đây.
Sao ông lại đề cập ba chữ xa lạ đến vậy? Kẻ đáng lí được nói đến phải là Lâm Hựu Giang mới đúng.
Lẽ nào...
- Bác Tư, kẻ hại gia đình con không phải là Lâm Hựu Giang sao. Vãn Tự Bình là ai?
Trong lòng Lạc Chi Hạ lúc này vô cùng bất an, lại không rõ bản thân vì cái gì mà như vậy.
Cô có một dự cảm xấu, một dự cảm xấu hơn tất cả mọi việc trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip