Chương 43. Hóa Ra Chưa Từng Có Lí Do Để Hận
Lạc Chi Hạ nôn nóng chờ đợi câu trả lời của ông, nhưng có vẻ đối phương kinh ngạc so với cô còn nhiều hơn một bậc.
Cho nên mất đến cả nửa phút đồng hồ sau mới nghe thấy giọng nói lớn tuổi lên tiếng ngập ngừng
- Con hiểu lầm rồi. Vãn Tự Bình năm đó là cấp trên của ba con, ông ta dính dáng đến việc rửa tiền đen bị lão Lạc phát hiện, sau đó mới hạ thủ đối với nhà con. Lâm Hựu Giang là chỉ là bạn làm ăn ngoài cuộc mà thôi!
Ông lão có phần kích động kể lại cho cô ngọn nguồn sự việc. Vốn nghĩ rằng Lạc Chi Hạ đã biết sự thật, nào ngờ điều cô nhận định bấy lâu nay sai lầm nghiêm trọng như vậy.
Còn nói cái gì đã thay ba mẹ báo thù rửa hận cơ chứ!
Không ngoài dự đoán, Lạc Chi Hạ thật sự bị những lời này đánh vào tai đến phát ngốc, lặng lẽ ngồi ở đó nhìn chằm chằm gương mặt đối diện mình.
Cô không tin, nói đúng hơn là tin không nỗi một sự việc khác quá xa điều cô biết.
Năm đó kẻ xung quanh đều chỉ tận mặt Lâm Hựu Giang trên tờ báo kinh tế, nói với cô ông ta là kẻ đã làm cả nhà cô thành ra như thế.
Cô đã xác định kể từ giây phút đó phải trả thù cho bằng được, phải đem tất cả mất mát của gia đình cô từng thứ đòi trở lại.
Kết quả thì sao?
Bây giờ người thân quen duy nhất ngày xưa nói với cô rằng, con hiểu lầm rồi.
Đây là cái gì? Đây chính là đem toàn bộ công sức của cô ném hết xuống biển!
- Bác Tư, không thể nào! Bác có nhầm không, con tận tai nghe mấy người đồng nghiệp của ba nói thủ phạm là Lâm Hựu Giang kia mà!
- Bọn họ đều bị Vãn Tự Bình dùng quyền thế đe dọa, chắc là bất đắc dĩ phải nói như vậy.
Tiếng sét giữa trời khuya, cứ như vậy giáng vào hệ thần kinh của Lạc Chi Hạ.
Cô theo lối cũ đi ra đường lớn, giữa dòng xe cộ đông đúc nơi phố thị thất thần rãi bước. Hơn nửa số người qua đường xem cô là kẻ bệnh hoạn, dùng mấy câu chửi rủa nặng nề cho việc cô băng băng qua dòng xe mà không thèm dòm ngó.
Bất quá đôi tai dường như biến thành thứ vô dụng, ở chỗ ồn ào này không nghe được bất kì âm thanh nào.
Cô cũng chẳng biết lúc đó bản thân làm thế nào rời khỏi thành phố, làm thế nào về đến căn nhà lạnh lẽo ở ngoại ô.
Chỉ là tầm mắt từ khi nào đã mờ mịt, ở trước mặt cô bỗng chốc tối sầm.
Sau khi Lạc Chi Hạ tỉnh lại, thời gian đã trôi đi tận một ngày đêm.
Buổi sáng thứ ba thức giấc, cả người cô đều đẫm mồ hôi, tựa hồ cảm thấy mình vừa gặp một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.
Nhận thức dần dần quay trở lại, nghiệt ngã thông báo với cô, đó không phải mơ!
Lạc Chi Hạ đến cùng vẫn lực bất tòng tâm, cam chịu nằm trên giường mặc cho nước mắt chiếm hết gò má.
Cô khóc trong im lặng, không hề náo loạn, không la hét, ngược lại cực kì yên tĩnh khóc đến trưa. Sức cùng lực kiệt, lúc này mới miễn cưỡng thật sự thức dậy.
Cô đối diện với chính mình trong gương, nhìn ra bản thân có bao nhiêu tiều tụy cùng thất bại, bất chợt vì thế nở nụ cười tự châm biếm.
Chẳng qua, càng như vậy cô càng nhận ra một chuyện quan trọng hơn trăm ngàn lần.
Mối thù với Lâm Yên Yên, xét ở thực tế là hoàn toàn không có. Vậy cô lấy cái gì làm bùa hộ thân, lấy cái gì trói buộc Vương Nhất Hàn.
Anh hiện tại vốn đã động lòng, chỉ vì tình nghĩa với cô mới chưa thật sự ở bên Lâm Yên Yên. Nếu như... bí mật này bị phát hiện, há chẳng phải đem rào cản cuối cùng giữa bọn họ ném đi mất sao?
- Không được. Mình không cho phép! Mình tuyệt đối không cho phép!!
Sự độc ác lần nữa phủ đầy trong ánh mắt Lạc Chi Hạ, khiến ích kỉ của cô càng lúc càng nặng nề.
Đôi tay mảnh khảnh lau đi nước mắt còn ứ đọng, dứt khoát bước ra phòng ngủ tìm điện thoại, giữa trời trưa phát tán hỏa khí
- Tìm cho tôi vài tên có kĩ thuật tốt nhất!
Ở đầu dây bên kia, giọng nói nam giới không nhanh không chậm hồi trả đáp án
- Được!
------------
Hai hôm nay không hiểu tại sao khóe mắt Lâm Yên Yên giật giật liên tục, mức độ càng lúc càng nhiều khiến cô bắt buộc để tâm.
Lại nói, phụ nữ vốn có loại giác quan thứ sáu đặc biệt, cho nên tình trạng kì lạ này được xem như một lời cảnh báo.
Mặc dù cả buổi sáng làm việc vô cùng bận rộn đến đói meo nhưng Lâm Yên Yên vẫn không có tâm trạng ăn cơm trưa, vì vậy qua loa gắp vài đũa liền đứng dậy rời đi. Chỉ là thời gian còn nhiều, cô cũng không muốn lập tức quay vào làm việc tiếp.
Phương pháp tối ưu nhất được lựa chọn là theo thang máy lên sân thượng, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp đô thị vừa thư giãn tinh thần bất ổn.
Đôi giày cao gót bước đi nhẹ nhàng, từng chút một giúp cô gái nhỏ đi đến lan can tựa người đưa tầm mắt ra bên ngoài.
Làn gió cuối đông dù giữa trưa vẫn đủ se lạnh, ở trên mái tóc Lâm Yên Yên thổi loạn tứ phía. Cô đưa tay vuốt chúng sang mép tai, thật cảm thán bật lên một câu
- Còn chưa đầy ba tuần nữa là đến Tết rồi. Thảo nào lạnh như vậy.
Ở đây có hai dịp Tết trong năm, thường gọi là Tết dương và âm lịch, thời gian cách nhau khoảng một tháng hơn. Bây giờ mặc dù là đầu tháng một trên thế giới, nhưng vẫn chưa đến cái Tết lớn nhất được mong đợi ở chỗ này.
Ý nghĩ về năm mới khiến cô vui vẻ hơn một chút, sớm thôi sẽ có chuỗi ngày nghỉ vô cùng thoải mái rồi.
- Tốt nhất là nên ngủ từ mùng một đến hết mùng ba!
Lâm Yên Yên tự nói đùa một câu, cao hứng bật cười thành tiếng. Nào ngờ vừa đúng lúc sân thượng có thêm một người, đối với trạng thái đáng yêu này của cô nhịn không được trêu chọc
- Hóa ra em còn một mặt lười biếng?
Giọng nói nam giới vang lên đột ngột làm cô gái phía trước giật mình không nhẹ, rất bất mãn quay ra sau lưng chỉ ngón tay cảnh cáo
- Mặc em!
Anh vì sao lại ở đây hả?
- Nhớ em!
Vương Nhất Hàn ngọt ngào trả lời hai chữ, trực tiếp đem tình cảm của bọn họ nâng lên một tầng sến súa.
Lâm Yên Yên nghe anh nói mà nghệt mặt đứng tại chỗ, trong lòng tự đánh giá sự thay đổi quá mức nhanh chóng của ai kia.
Gì đây, cao lãnh lúc trước đâu? Nghiêm túc, cứng nhắt, độc miệng lúc trước đâu?
Đừng có mà biến hóa nhanh vậy chứ!
- Anh từ khi nào trở nên... dẻo miệng cỡ này?
Vương Nhất Hàn nhìn biểu cảm hết nghi ngờ lại kì thị của cô mà buồn cười một trận.
Đôi chân dài sải rộng trên nền, cực kì thuận lợi tiến lại sát bên cô giở trò đeo bám
- Đây chính là tài năng tiềm ẩn của anh đó. Lợi hại không?
Đáp án tự tin vừa nói là do anh chuẩn bị từ vài ngày trước. Lí do sao? Chính là vì bản thân Vương Nhất Hàn cũng cảm nhận được mình thích cô xong liền tuột giảm IQ không ít, ngược lại EQ tăng đáng nể.
Có điều ngọt ngào loại như vậy có chút to lớn, Lâm Yên Yên thật sự tiêu hóa không nỗi. Hết cách, đành đem đường mật của anh trả lại toàn bộ
- Em thấy nó có chút ấu trĩ thì phải.
Đừng xem thường, xác nhận tình cảm với anh xong, sự gan dạ của cô cũng tăng lên rất nhiều bậc đấy. Muốn tìm lại Lâm Yên Yên hay rụt rè ngại ngùng lúc trước? Nằm mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip