Chương 44. Thời Gian Ngọt Ngào Có Hạn
Vương Nhất Hàn không vui choàng tay qua eo cô, ở một bên ôm ấp thân mật. Dĩ nhiên Lâm Yên Yên rất sợ anh bất thình lình nổi lên bản tính quái dị tiềm ẩn nào đó, cho nên đã lập tức mở miệng cảnh cáo
- Anh nghiêm túc cho em, ở đây là công ty!
Đáng tiếc Vương đại tổng tài chưa yếu đuối đến mức bị cô chế ngự hoàn toàn, giờ phút này ỷ vào thân hình to lớn mà giở trò lưu manh, một tay giữ chặt người cô để tay còn lại thuận lợi nhéo gò má trắng nõn hồng hào
- Em nghĩ ai có thể giữa lúc ăn trưa rảnh rỗi chạy lên sân thượng dòm ngó chúng ta?
- Anh là đang mắng khéo em sao?
Cho rằng cô rất rảnh rỗi à?
Lâm Yên Yên bị anh chọc đến mất cả ý định hóng gió thư giãn, một mạch từ mép sân thượng đi tới thang máy rồi quay lại phòng làm việc.
Mà suốt quá trình này Vương Nhất Hàn cũng không ngăn cản cô, hơn nữa rất sảng khoái đứng ở phía sau quan sát loại biểu cảm đáng yêu đang diễn ra.
Chờ đến khi bóng lưng Lâm Yên Yên khuất khỏi tầm mắt, Vương Nhất Hàn mới thích thú lôi điện thoại từ trong túi quần bắt đầu khởi động.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, từ bàn phím vui vẻ soạn nên một câu hoàn chỉnh
" Buổi tối anh tới đón em!"
Một tin nhắn này, khiến cho thời gian trong tâm trí cô bất giác dài thêm mấy phần.
Giờ tan ca hôm đó của Lâm Yên Yên vô cùng chuẩn xác, đồng hồ vừa chạm đến số tám đã thấy hình ảnh cô hấp ta hấp tấp chạy ra khỏi cửa.
Bóng dáng xinh đẹp bước đến lộ lớn, ở trước mặt người đàn ông cao lãnh đĩnh đạc dừng lại một cái
- Anh thật đúng giờ nha.
Vương Nhất Hàn vui vẻ nhận lời khen của bạn gái, sau đó đưa ngón tay quẹt qua cánh mũi cô, một bộ dạng cưng chiều đáp lời
- Biểu hiện tốt như vậy, em định thưởng cho anh cái gì?
Chậc chậc, đúng là lợi dụng được mọi tình huống mà.
Lâm Yên Yên ghét bỏ lườm anh một cái, cố bày ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu vừa rồi, nhưng đến cùng chỉ cất giọng trêu chọc một phen
- Tự tay nấu cho anh bữa tối chắc đủ rồi chứ?
- Quỷ keo kiệt!
Vương Nhất Hàn vốn biết rõ bản thân cũng không đặc biệt muốn cái gì, chẳng qua vẫn yêu thích việc chọc ghẹo cô mà thôi.
Có điều không ngờ khi thật sự được hưởng phúc lợi ăn uống như vậy lại nảy sinh cảm giác chưa đủ thỏa mãn, vậy nên mới mở miệng chê cô hẹp hòi.
Anh nhìn qua đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm lại sợ cô đứng ngoài trời lạnh sẽ bị cảm liền một tay mở cửa ghế phụ, tay còn lại đỡ lấy lưng cô nhét vào xe.
Lâm Yên Yên làm việc mệt mỏi cả ngày, đợi anh ngồi vào ghế lái khởi động được một đoạn ngắn đã đem đôi giày cao gót trên chân bỏ sang một bên.
Thân thể giống như trút được gánh nặng lớn, Lâm Yên Yên lúc này mới thoải mái thở ra một hơi
- Sống lại rồi...
Ý định ban đầu của cô chỉ đơn giản là nói vài chữ tự động viên mình mà thôi. Ai ngờ âm thanh mệt mỏi ẩn chứa trong đó vào đến tai Vương Nhất Hàn liền bay lên một tầng cao khác, làm cho cuộc nói chuyện của hai người đậm mùi mật ngọt
- Hôm nay di chuyển rất nhiều sao, chân có chút sưng.
Lâm Yên Yên thở dài một tiếng, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp giải thích
- Lúc nãy thang máy phải bảo trì, em lại quên mang tài liệu ở quầy lễ tân lên phòng họp trước lúc đó. Kết quả đành phải đi cầu thang bộ.
- Mấy tầng?
- Tám tầng.
Vương Nhất Hàn cảm thấy cổ họng mình đột ngột bị chặn đứng, nghĩ mãi cũng không biết nên nhận xét cái gì với việc vừa nghe.
Cô gái ngốc này, tinh thần trách nhiệm cao thật!
- Em lần sau gọi điện bảo Hình Phong tự xuống mà lấy.
- Hả?
Lâm Yên Yên bị lời anh nói làm cho giật mình, sau đó lại thấy thêm vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì sai bên cạnh, kết quả nhịn không được bật cười khanh khách
- Anh ấy là ông chủ, đi lấy tài liệu là trách nhiệm của trợ lí chứ.
Ngừng một chút, vẫn cảm thấy phải thêm một vế nữa
- Lại nói, lúc đó là bảy giờ, anh ấy đã tan ca gần một tiếng rồi.
Nguyên tắc cuộc sống đi làm không sớm về nhà không trễ của Hình Phong luôn luôn giữ vững.
Bởi vì căn bản anh cho là làm việc ở công ty chỉ mang tính vỏ bọc, xử lí xong hợp đồng báo cáo liền có thể ngừng lại. Cốt lõi của việc thiết kế nên thực hiện ở nơi bản thân thấy thoải mái nhất, lúc đó cảm hứng mới trọn vẹn phát huy.
Vương Nhất Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ âm thầm gia tăng tốc độ tay lái, rút gọn thời gian về nhà thành mười phút.
Anh mở cửa xe bước xuống, mạnh mẽ vòng qua phía trước đi đến đối diện, nhanh chóng đỡ cô ra ngoài.
Thân ảnh cao lớn lộ ra chút ngang ngược, đối với sự có mặt của những người vệ sĩ đứng xung quanh không hề quan tâm, dứt khoát đem cô bồng ở trên tay.
- Nhất Hàn...
Bỏ em xuống, em tự mình đi được.
Đáng tiếc là, cô xấu hổ là chuyện của cô, lo lắng cho cô mới là chuyện của anh.
Cho nên Vương Nhất Hàn không quá nhiều lời, chỉ ngắn gọn phun ra hai chữ
- Đừng loạn!
Biết rõ hết cách thay đổi tình hình, Lâm Yên Yên chỉ đành nép gương mặt đã đỏ bừng vào người anh, tận lực kiềm nén ngại ngùng.
Thế này cũng quá lộ liễu đi, bọn họ yêu đương còn chưa đầy một tuần!
Vương Nhất Hàn bế cô thẳng vào sofa, thuận miệng kêu một người giúp việc đi lấy thau nước ấm.
Anh cởi bỏ áo khoát tây trang, một thân sơ mi trắng nửa ngồi nửa quỳ trên nền gạch, cẩn thận giúp cô kiểm tra độ nóng của nước.
Xúc cảm ấm áp vừa đủ, Vương Nhất Hàn hài lòng nâng chân cô để vào trong thau, nhẹ nhàng xoa bóp.
Sự thành thạo của anh khiến Lâm Yên Yên có chút bất ngờ, đôi môi anh đào men theo tò mò trong lòng mà nâng lên hỏi han
- Nhìn anh có vẻ rất quen tay, không giống phong thái của ông chủ lớn gì hết.
Vương Nhất Hàn giảm nhẹ tốc độ xoa bóp, mỉm cười một cái mới bắt đầu trả lời câu hỏi vừa được đặt ra
- Anh không phải mở mắt đã ngậm thìa vàng, trước khi chính thức lãnh đạo công ty từng làm rất nhiều việc.
Lâm Yên Yên rất thưởng thức đáp án này của anh, cảm giác bản thân càng thêm nể phục người đàn ông trước mặt, so với cô giỏi giang hơn rất nhiều.
Thoáng chốc cả phòng khách đều tự động vắng người, để lại không gian rộng lớn tràn ngập cẩu lương.
Mấy cô giúp việc thân mang bảng hiệu độc thân chỉ biết ngậm ngùi trốn sau mấy dãy tường, lén lút xem phim tình cảm miễn phí tại nhà.
Cảnh tiếp theo là thấy được Vương Nhất Hàn tự tay lau khô chân cho Lâm Yên Yên, sau đó cùng cô đi vào phòng bếp nấu bữa tối.
Trong khi rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị mấy món ngon sẵn trên bàn, hiện tại đều bị quăng sang một bên rồi.
Lại thêm mười phút, cảnh tượng càng đáng giận hơn là, đôi tình nhân kia ở trong bếp ăn sủi cảo thơm nóng, miệng không ngừng nói nói cười cười.
Yêu đương có nhiều chủ đề vậy sao? Bình thường làm gì thấy được tổng tài cao lãnh nói quá bốn câu chứ!
Phút chốc cả căn nhà đều tràn lan ghen tị cùng chúc phúc, chỉ có một bóng dáng đối lập ở đằng xa nhìn tới.
Đôi mắt đầy nếp nhăn híp lại, bất an khép chặt cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip