Chương 45. Tình Cảnh Giấy Gói Lửa
Mặc dù nói chuyện trả thù của Lạc Chi Hạ trên cơ bản đã được giải quyết, nhưng mà một số hoạt động từ lâu của Vương Nhất Hàn trong thời gian ngắn cũng chưa thể hoàn toàn dừng lại. Ví dụ như việc cho người tìm kiếm thông tin về vụ án năm đó ở nhà họ Lạc.
Sáng sớm hôm nay anh vừa mở máy tính đã nhìn thấy email thông báo từ phía người điều tra, nội dung ban đầu là một vài tấm ảnh của một người đàn ông từ lúc trung niên đến khi lớn tuổi, phía dưới là thông tin cá nhân của ông ta.
Kim Ngôn, bạn thân của Lạc lão gia, người luôn xuất hiện trong suốt quá trình vụ án. Hiện tại ông ta là nhân chứng duy nhất còn sống, tuy nhiên thần trí lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng dẫn đến việc điều tra sớm rơi vào đường cùng.
Vương Nhất Hàn trầm mặc nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài ở trên con chuột điều khiển một đoạn, đem phần thông tin còn lại của email thu vào tầm mắt
"Ông ta đang sống một mình tại khu hẻo lánh phía đông thành phố. Địa chỉ cụ thể là..."
Anh dừng ánh mắt tại đó, dứt khoát đem sự liên hệ với chuyện này phân định rạch ròi.
Nếu Lạc Chi Hạ sớm muộn cũng buông xuống được hận thù, lại thêm anh dốc lòng bảo vệ Lâm Yên Yên, câu chuyện về ân oán đời trước này cũng nên khép lại rồi.
Vương Nhất Hàn nghĩ đến đây liền thả lỏng cơ thể, dựa lưng về phía sau từ tốn thao tác trên màn hình điện thoại, chưa đầy mười giây đã bắt đầu kết nối với nhóm thám tử nhiều năm cộng tác
- Sau này không cần điều tra nữa, mọi chuyện kết thúc rồi.
Giọng điệu anh không quá ra lệnh nhưng vô cùng quyết đoán, giống như một lời phân định tất cả ngọn nguồn.
Chỉ không ngờ đầu dây bên kia lại chưa muốn kết thúc như vậy, nhanh chóng cách một lớp màn hình báo cáo trọng điểm.
Nội dung đó ra sao chỉ hai bên biết được, nhưng dựa vào khí sắc âm trầm của Vương Nhất Hàn liền hiểu mức độ sự việc không hề đơn giản.
Cuộc gọi kéo dài gần hai phút, sau đó chỉ thấy người đàn ông thở ra một hơi không rõ tâm trạng, cuối cùng ngắn gọn kết thúc hội thoại
- Được!
Anh chủ động đưa tay ngắt máy, sau đó giống như vì phiền não mà bị thôi miên, các ngón tay liên tục xoay tròn chiếc điện thoại di động còn sáng màn hình.
Nếu như lời bọn họ thông báo đều xác thực, vậy thì nỗi hận của Lạc Chi Hạ không còn là vấn đề nữa. Ngược lại cái chết của cả nhà họ Lâm mới thật sự oan uổng.
Ý nghĩ này khiến cho Vương Nhất Hàn gần như tức điên, bàn tay đang bình thường cũng siết chặt đến nổi gân xanh, tựa hồ hận không thể đập nát thứ gì đó.
Tại sao chuyện này đến bây giờ mới chuyển hướng?
Tại sao không phải trước lúc Lạc Chi Hạ ra tay tàn sát, tại sao không ở trước lúc anh nảy sinh tình cảm với Lâm Yên Yên mà xuất hiện.
Đầu óc Vương Nhất Hàn lần nữa hỗn loạn, cố gắng lắm mới bị chính anh ép xuống một chút.
Bình tĩnh quay lại, con ngươi sắc bén chợt hiện lên một tia kiên quyết khó tả. Chuyện lần này, bắt buộc phải tìm cho ra đầu đuôi sự thật.
Cho dù là kết quả gì, anh cũng nhất định không để nó tổn hại Lâm Yên Yên, tuyệt đối!
Vương Nhất Hàn từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đến cửa phòng mà bỏ đi. Vừa đúng lúc thư kí Phó đang chuẩn bị tiến vào, nhìn thấy anh như vậy liền vội vàng mở miệng
- Chủ tịch, mười phút nữa có cuộc họp với...
- Hủy đi!
Anh không kiên nhẫn nghe hết đã lên tiếng đánh gãy lời của cô thư kí, sau đó một mực theo hướng thang máy mà sải bước.
Bên ngoài công ty đã có người lái xe ra đợi sẵn, anh lập tức bước vào trong nâng môi chỉ thị
- Khu nhà cũ phía đông, đường 32.
- Dạ rõ!
Người tài xế chuyên nghiệp gật đầu, trực tiếp đem tay lái điều khiển thật nhanh.
Chặng đường mất khoảng ba mươi phút, cho dù anh yêu cầu tốc độ tối đa có thể nhưng quy tắc giao thông vẫn phải tuân thủ.
Hiện tại vượt đèn đỏ sẽ chạm mặt cảnh sát tuần tra, xử lí lại càng rắc rối hơn.
Chẳng qua trong lòng anh vốn đã nôn nóng, giờ phút này nhìn mỗi trụ đèn giao thông đều đúng lúc anh đi tới là chuyển đỏ, thật sự giận đến mức muốn đánh người
- Chết tiệt! Rốt cuộc còn bao nhiêu đèn đỏ nữa!?
Thời gian trên đồng hồ đã trôi qua năm phút...
__________
Lạc Chi Hạ lúc này đang ngồi cạnh Kim Ngôn, từ khi tỉnh lại cô đã nhốt mình trong nhà, mãi đến sáng hôm nay mới nhớ nên quay lại tìm ông.
Cô thất thần nhìn vào những tách trà ba mình từng dùng, trên môi không tự chủ treo lên một nụ cười chua xót.
Kim Ngôn đau buồn thay cho cô bé hồn nhiên năm nào, bất giác an ủi một câu
- Vãn Tự Bình mấy năm nay đều không còn tin tức. Bác chỉ nghe nói ông ta mắc chứng vô sinh, cả đời không con không cháu, lúc bệnh nặng thì bọn cấp dưới đã phản bội mà thâu tóm tất cả. Xem như quả báo của hắn đi...
" Nghe nói"...
" Xem như"...
Những từ này có mấy phần chắc chắn?
Lạc Chi Hạ không cam tâm, kẻ thủ ác sao có thể nhẹ nhàng chết đi như vậy.
Nhưng đến cùng bao bất mãn cô cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ âm thầm tụ thành một giọt nước mắt.
Điện thoại trong túi quần lúc này bất ngờ đổ chuông, vừa vặn giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt.
Đôi chân thon dài di chuyển một góc, có ý tránh đi để nhận cuộc gọi một lát
- Bác Tư, con ra ngoài nghe điện thoại.
- Ừ, đi đi.
Nhận xong lời hồi đáp của ông, Lạc Chi Hạ mới ấn chọn nút nghe, lạnh nhạt mở đầu cuộc nói chuyện
- Alo?
Đối phương nghe thấy tiếng cô liền thể hiện sự khẩn trương, mặc kệ tất cả báo hết một tràn
- Vương tổng đã biết thân phận của Kim Ngôn, cũng đang trên đường đến tìm ông ta. Cô nhanh tới đó xem sao, tôi có linh cảm chuyện này có vấn đề.
Có vấn đề, chuyện này tất nhiên có vấn đề!
Nếu hai người gặp nhau, chính là một bước tác thành cho tình cảm của anh và Lâm Yên Yên.
Sao lại nhanh như vậy, rõ ràng cô đã che giấu rất cẩn thận.
Lạc Chi Hạ toàn thân run rẩy, sợ hãi anh sẽ biết tất cả, sợ hãi những điều tồi tệ nhất sẽ ập vào cô.
Thân ảnh cao gầy gấp gáp quay vào bên trong, chọn lấy cánh tay Kim Ngôn lôi lôi kéo kéo
- Bác Tư, người theo con một lát. Chúng ta mau rời khỏi đây.
Chỉ có điều con người ta luôn ở tâm lý biết rõ mới thực hiện, đối với trường hợp không có đầu đuôi thế này ít nhiều sẽ sinh ra cảm giác do dự.
Mà dựa vào nét mặt hoảng sợ của cô, Kim Ngôn lại càng ra sức hỏi chuyện
- Con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta phải đi?
Lạc Chi Hạ bây giờ rối loạn một đầu, nào có tâm trạng nhiều lời giải thích.
Cô quơ lấy túi xách trên bàn, một tay bỏ hết di vật của ba mình vào trong, tay còn lại nhất mực muốn đưa ông ra ngoài.
- Con sẽ giải thích sau, bác cứ đi với con đã. Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Con...
Lạc Chi Hạ không biết phải nói ra sao, kết quả đành lựa chọn một lý do sai lệch thực tế, tạm thời lừa ông rời khỏi
- Phía thám tử báo với con, người của Vãn Tự Bình đang đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip