Âm thanh nhẹ tênh của anh vừa dừng lại đã chính thức khiến cô hóa đá. Đầu óc mơ màng không kịp định hình ý tứ câu nói đã vội vàng hỏi lại
- Lẽ nào anh muốn thuê tôi về làm người giúp việc?
Vương Nhất Hàn nghe thấy không khỏi than thở trong lòng, đây chính là con mọt ngôn tình chính hiệu, cô nghĩ cuộc đời này quá đơn giản rồi. Làm hầu nữ? Nó có gì vui?
Khẽ đổi tư thế, Vương Nhất Hàn nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của cô
- Không. Tôi nghe y tá nói cô theo học thiết kế, có vẻ thành tích không tồi. Vừa hay bạn tôi có một công ty về thời trang, nếu là trợ lí...cô có hứng không?
Lâm Yên Yên mở to mắt kinh ngạc, trời thương cô vậy sao? Tìm được việc hợp với bản thân một cách dễ dàng như vậy?
Cô hơi ngơ ngác, cánh môi tái nhợt mấp máy vài lần, cuối cùng thì tò mò hỏi lại một câu, nó cũng chính là điều mà cô không thể lí giải nổi
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Nhận được lời nói không quá bất ngờ, Vương Nhất Hàn chỉ thuận miệng đáp lại nhẹ nhàng
- Nếu chuyện gì cũng cần lí do cầu kì, trên đời sẽ có rất nhiều thứ gây đau đầu.
Vế sau của câu nói này, anh đã tự nuốt vào lòng. Rằng '' sau này tới khi trả thù thì càng thú vị''.
Lâm Yên Yên vốn khá tin người, hơn nữa rất dễ động lòng. Nếu cô đã nợ anh hai lần ân tình, chi bằng cứ làm việc để trả nợ, ở lại nhà anh thì cũng có cơ hội báo đáp phần nào. Bụng nghĩ miệng nói, cô không phí thời gian suy nghĩ liền gật đầu đồng ý
- Tôi sẽ cố gắng hết sức!
Sự nhiệt huyết toát ra từ đôi mắt lung linh kia khiến anh có chút khựng người, nhưng rồi cũng bị che đi bằng cái gật đầu đằng trước nụ cười thâm hiểm.
Hơn bốn năm tiếng sau, khi bác sĩ kiểm tra tổng quát và kê đơn thuốc điều trị cho cô xong, Vương Nhất Hàn liền ân cần đưa cô sang cửa hàng quần áo gần đó, nhanh nhẹn chọn lấy vài bộ đồ đơn giản rồi lên đường trở về biệt thự.
Suốt thời gian ngồi trong xe, gần như giữa hai người tồn tại một bức tường khoảng cách vô hình, khiến cả hai một mực giữ bầu không khí yên lặng lạ thường.
Sau vài chục phút lái xe trên đường, chiếc BBT 50 đen tuyền quen thuộc tiến vào cổng chính một căn biệt thự.
Tiếng thắng xe ổn định vang lên đánh động không gian, ngay tức khắc như một điều kiện cho sự có mặt của chàng trai bảo vệ.
- Chủ tịch!
Lời nói cung kính vang lên ngay sau khi người đàn ông lãnh đạm bước ra, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, ném chiếc chìa khóa sang cho tên vệ sĩ đứng cạnh như một thói quen.
Gương mặt anh tuấn hạ thấp một chút, bàn tay to lớn nhanh chóng vươn ra mở cửa hàng ghế dưới, lịch sự mời cô gái xinh đẹp bên trong bước xuống.
Chạm đất bằng một đôi giày đế bằng màu xanh, Lâm Yên Yên dễ dàng bước ra khỏi ghế xe, từ tốn đóng cánh cửa phía sau lại.
Tầm mắt lanh lẹ phóng đến ngôi biệt thự trước mặt, cô gần như choáng ngợp với khung cảnh quá đỗi lộng lẫy. Dù màu sắc chủ yếu là đen và trắng, nhưng sự hài hòa của tổng thể kiến trúc tạo nên một ngôi biệt thự xa hoa đến kinh người.
- Umhum...
Thấy cô ngơ ngác quá lâu, Vương Nhất Hàn khẽ hắng giọng. Tâm tình đang trôi nổi của Lâm Yên Yên vì giọng điệu của anh mà trở về hiện thực. Cô ngại ngùng cúi đầu, đôi chân cao gầy nhanh chóng nâng bước theo sát người đàn ông mạnh mẽ đằng trước.
Hai người vệ sĩ đứng ngay cửa chính vừa nhìn thấy anh đã cúi người hành lễ, vươn tay mở rộng cánh cửa cầu kì nguy nga.
Bước vào không gian rộng lớn, Lâm Yên Yên thật sự không che giấu được nét sững sờ. Nội thất cao cấp tuy nhiều nhưng vẫn không làm người ta cảm thấy chật chội, cách bài trí tinh tế có phần khô lạnh phản ánh đúng tính tình của chủ nhân ngôi biệt thự.
Nhưng cô có chút không hiểu, theo cảm nhận của cô, anh là người khá ấm áp và tốt bụng, vậy mà nhìn nơi này cô lại thấy một luồng khí lạnh mang theo sát thương.
Ngây ngốc lắc đầu xua đi ý nghĩ lung tung, cô như một cái máy đi theo sau lưng anh. Bước đến giữa căn phòng khách rộng lớn, một người đàn ông trung niên vận trên người một bộ vest nâu tiến đến chỗ hai người.
Ở cách anh một khoảng cố định, người đàn ông chậm rãi lên tiếng
- Cậu đã về!
- Vâng....
Đối với người đàn ông này, Vương Nhất Hàn mới mở miệng đáp lại, thái độ cũng có phần dễ chịu. Dẫu sao vẫn là người từng cứu anh một mạng, lại hết lòng giúp đỡ bầu bạn với anh suốt nhiều năm lăn lộn thương trường.
- Đây là quản gia, cô có gì cần cứ nói với bác ấy một tiếng.
Vương Nhất Hàn xoay sang Lâm Yên Yên giới thiệu ngắn gọn, tiện lời dặn dò một câu hết sức cơ bản. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhẹ nhàng chào hỏi người đàn ông tuổi ngoài năm mươi
- Con chào bác, con là Lâm Yên Yên, bác cứ gọi con là Yên Yên được rồi ạ...
Lời nói nhỏ nhẹ đầy lễ phép như thể một làn nước chinh phục tâm tư khô khan của những ai nghe thấy, người quản gia mỉm cười, tự mình giới thiệu bản thân đầy đủ hơn
- Chào con, ta họ Phùng, con cứ gọi là bác Phùng.
Lâm Yên Yên cười tươi đáp lời, rồi cô bất giác quay sang Vương Nhất Hàn, trong đầu thôi thúc khiến miệng vang lên một câu ba chữ
- Cảm ơn anh!
Đáp lại, anh chỉ treo trên môi nụ cười như có như không. Vốn tính không thích quá câu nệ, anh trực tiếp hướng dẫn cô những điều cần thiết
- Phòng cô ở trên tầng hai, là gian số bốn...
Nói lưng chừng, anh đưa tay ngoắc một nữ giúp việc, điềm đạm buông tiếp lời nói chưa hoàn thành
- Cô! Chăm sóc Lâm tiểu thư cho tốt!
- Dạ, chủ tịch.
Nữ hầu lập tức phụng mệnh, tận tình hướng dẫn Lâm Yên Yên từng chút một. Cô cũng chấp nhận lời khuyên của anh, nhanh chóng lên phòng nghĩ ngơi dưỡng sức.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang bước trên cầu thang, ánh mắt anh bỗng chốc rét lạnh đến khiếp người, đôi môi bạc vô thức nhếch lên, nụ cười bán nguyệt ẩn ẩn hiện hiện một tia tàn nhẫn khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip