Chương 51. Ngỏ Lời Xong, Bão Tố Liền Đến
Lâm Yên Yên nhìn con số liên tục tăng lên ở trong thang máy, trái tim cũng tỉ lệ thuận mà đẩy nhanh nhịp đập, đưa cô vào trạng thái hồi hộp xen lẫn mong chờ.
"Ting..."
Khoảng không gian chật hẹp theo cánh cửa mở ra trở nên rộng lớn nhiều lần.
Cô hít sâu một hơi, nhấc từng bước rời khỏi thang máy. Lối đi trước mắt rẽ làm hai, cả một tầng lầu đều gói gọn trong mắt, cơ bản giúp cô biết được có tất cả sáu căn phòng.
- Anh ấy đang ở chỗ nào nhỉ?
Lâm Yên Yên siết chặt hộp cơm một chút, quyết định rẽ ở bên phải trước.
Chỗ này chỉ có hai căn phòng, nhưng đều không gắn bảng tên hay thứ gì ngoài cửa để nhận biết tác dụng.
Hết cách, Lâm Yên Yên đành tự mình thăm dò, đem sức ở bàn tay dồn lên mặt gỗ cao cấp.
Âm thanh cốc cốc vừa dứt, đôi môi liền tranh thủ họa thêm mấy tiếng
- Nhất Hàn, anh có ở đó không?
Mảng im lặng là thứ duy nhất tồn tại, qua đến vài giây sau vẫn duy trì như thế.
Lâm Yên Yên xác nhận phòng này sai rồi, tiếp tục dùng phương pháp vừa rồi kiểm tra một lượt cả dãy lầu.
Trớ trêu chính là cô phải mất công đến phút cuối mới có đáp án đúng, anh cư nhiên ở phòng thứ sáu!
- Tìm được rồi...
Đối diện gương mặt soái khí ngút trời kia, Lâm Yên Yên vừa giống vui mừng vừa giống bất lực cảm khái ba chữ.
Vậy mà Vương Nhất Hàn còn thấy chưa đủ, ở một bên thông báo với cô tin tức siêu cấp đáng giận.
Đó là cả dãy phòng này xây thành ban công chung. Cho nên dễ hiểu mà nói, anh lúc đầu đã từ phòng thứ nhất chạy đến tận phòng cuối để trêu cô!
Giỏi lắm, hại đến mình tốn sức gõ từng cái cửa một.
Lâm Yên Yên lườm anh đầy bất mãn, sau đó nghĩ đến Vương Nhất Hàn gần đây công việc bận rộn, cũng có chút đáng thương.
Vì vậy thở ra một cái liền không tính toán nữa, nhanh chóng đưa hộp cơm cho anh, sau đó hơi xoay người ra phía sau, dáng vẻ như muốn trở về rồi
- Mau ăn trưa đi, làm việc cũng phải chú ý sức khỏe!
Thấy Lâm Yên Yên có ý rời khỏi, Vương Nhất Hàn lật đật nắm tay cô kéo về phía mình.
Kế cũ dùng lại, tiếp tục giả vờ mệt mỏi một phen
- Em không ở thêm chút nữa với anh sao?
Đôi mày thanh tú khẽ cau, biểu tình như muốn kiểm tra giấy tờ tùy thân của người đàn ông kia, xem anh rốt cuộc có thật là một nam nhân đã gần hai mươi bảy tuổi hay không.
Trò mè nheo nhàm chán này cũng dùng tới?
- Còn muốn em hầu anh ăn cơm?
- Có thể sao?
Trước vẻ mặt hết sức mong chờ của vị sếp tổng nào đó, Lâm Yên Yên chỉ đơn giản bật cười một cái, sau đó cực kì hiển nhiên đáp trả hai chữ
- Không thể!
Nhìn vào tình hình dĩ nhiên kết luận được cô đang ở thế mạnh, nói xong câu đó liền có thể ra về ổn thỏa.
Chỉ đáng tiếc đối phương sớm đã chuẩn bị tốt, cho nên đem chiêu trò chuyển từ lấy lòng bằng mật sang lấy thịt đè người. Chiều cao chênh lệch, loại lợi thế tốt như vậy, hiện tại đã giúp anh nhẹ nhàng sạch sẽ kéo được cô vào phòng.
Lâm Yên Yên biết bản thân đấu võ mồm với anh bao nhiêu cũng vô ích, thở dài xong một tiếng thì an ổn ngồi xuống, chậm rãi mở hộp cơm ra thành từng khay riêng biệt.
Cô cầm đũa tách lấy thịt cá hấp, cẩn thận kiểm tra xem có sót lại mẫu xương nào hay không, sau đó mới đặt miếng cá vào phần cơm trắng.
Mỗi động tác thành thạo tỉ mỉ, trên miệng càng không quên dặn dò tới lui chuyện chú ý sức khỏe
- Anh đó, sau này dù gấp thế nào cũng phải ăn sáng, thường xuyên ra ngoài bàn hợp đồng đã làm lỡ bữa rất nhiều, rượu cũng không cách nào từ chối hết được...
Không ăn sáng nữa... thật chẳng biết thương cơ thể gì cả...
Giọng nói của cô rất nhỏ, dường như chỉ ở mức lầm bầm trong miệng, âm điệu nhàn nhạt, nghe không ra đến cùng thiên về tức giận hay lo lắng.
Nhưng mà Vương Nhất Hàn vốn đã sớm cho thính giác đi nghỉ ngơi, mấy câu vừa rồi của cô nghe vào tai không được bao nhiêu chữ.
Anh chỉ an tĩnh nhìn cô, một mực đem dáng vẻ tận tâm đó thu hết ở trong mắt, tập trung đến độ chính mình còn không phát hiện bản thân đã chất chứa bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều.
Khóe môi bạc khẽ nâng, vừa vặn chọn một độ cong hoàn hảo mà dừng lại, vô tình hữu ý bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối.
Vương Nhất Hàn thừa nhận người con gái trước mắt thay đổi anh rất nhiều, đại khái chính là so với trước kia buông xuống được mấy phần tiêu cực.
Bàn tay thon dài vẫn đang tiếp tục việc loại bỏ xương cá, không chú ý đến người đàn ông bên cạnh ẩn trong mắt tầng tầng lớp lớp dự định.
Ánh nhìn của Vương Nhất Hàn đột nhiên đặc biệt màu sắc, giống như tất cả tương lai đang nghĩ tới đều biến hóa tốt đẹp, ở trong đầu anh không ngừng phát triển.
Bất giác, lại mất tự chủ đưa ra lời đề nghị
- Yên Yên, chúng ta kết hôn có được không?
Một câu này, khiến thời gian bất ngờ lệch nhịp!
Đôi đũa trên tay Lâm Yên Yên không còn quỹ đạo, giữa không trung đứng im như thế hết mất giây.
Lồng ngực có dấu hiệu náo loạn, vang nhỏ âm thanh của sự kinh ngạc xen lẫn ưu tư.
Cô miễn cưỡng cười cười, lấy đầu đũa gõ lên khay cơm bằng kim loại, dùng nó phụ họa lời trách móc phía sau của mình
- Anh thật không nghiêm chỉnh.
- Anh chỗ nào không nghiêm chỉnh?
Vương Nhất Hàn mặc dù chẳng ngờ đến sẽ lỡ lời sớm như vậy, nhưng chuyện kết hôn cũng là từ trong tâm ý định đoạt, chưa từng vì cảm động nhất thời hay trêu đùa cô.
Lâm Yên Yên ngập ngừng mím môi, không trực tiếp trả lời vấn đề của anh.
Bất quá đầu óc cô sớm theo lời cầu hôn bất ngờ kia bay đi mất dạng, chỉ để lại vài tia suy nghĩ đáng lo ngại.
Ví dụ như, bọn họ bên nhau mới hơn một tháng. Nói đến kết hôn, quả thật vừa gấp gáp vừa chưa đủ niềm tin.
- Sắp Tết rồi, chuyện này để sau hẳn nói...
Lâm Yên Yên cố ý đánh lạc hướng cuộc trò chuyện, tin rằng với người nhạy bén như anh, ám hiệu này rất thuận lợi được truyền tải đi.
Sau đó giống như một loại nhịp điệu dĩ nhiên, Vương Nhất Hàn khẽ chớp mắt một cái, lập tức kéo hết xúc cảm thất vọng của bản thân vào suy nghĩ, ôn nhu mỉm cười tỏ ý không để tâm
- Được. Đều nghe em!
Sủng ái đặc biệt như vậy, nghe đến liền cảm động rồi...
—————————
- Anh ấy lại ở bên cô ta!
Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh nối tiếp tiếng hét đầy căm phẫn trong một khắc náo loạn không gian yên tĩnh vốn có nơi phòng bệnh.
Lạc Chi Hạ hai tay bấu chặt vào ga giường, xem nó như một hình thức phát tiết cho cơn bão trong lòng.
Cô chính là vừa thấy được ảnh chụp Lâm Yên Yên đến Vương Thị sáng hôm nay do người mình thuê gửi qua, giận đến mức muốn hít thở cũng đặc biệt miễn cưỡng.
Cảm giác dùng một tuần giữ anh bên cạnh trong phút chốc tan như bọt biển, không lưu lại chút ý nghĩa gì cả.
Ngược lại cho bọn họ cơ hội quan tâm nhau nhiều hơn, tới cơm trưa cũng tận tay mang đến!
Lạc Chi Hạ kích động không ngừng, khom người đem di động tức khắc mở lên, chọn lấy một số liên lạc quen thuộc mà bắt đầu cuộc gọi
- Alo?
- Lần trước kêu anh chọn vài tên có kĩ thuật, làm đến đâu rồi?
Nam nhân bên kia nhẹ nhàng ừm một tiếng, đơn giản cho cô câu trả lời vừa lòng. Ánh mắt Lạc Chi Hạ nặng thêm vài phần độc ác, theo hành động nhếch mép của cô hung hăng bày tỏ
- Vậy thì sắp xếp một vụ làm ăn lớn với Thịnh Thăng đi, tôi đột nhiên muốn cô ta an ổn không nỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip