Chương 53. Đêm Giao Thừa
Ba mươi Tết, cả công ty trên dưới không còn bao nhiêu bóng dáng, hầu như đều đã về nhà chuẩn bị đón năm mới.
Dì lao công lớn tuổi sau khi dọn dẹp hết một lượt, vừa nhanh chóng thu lại chổi lau sàn vừa nhìn Lâm Yên Yên dặn dò mấy chữ
- Vậy dì về trước, ăn Tết vui vẻ nha con!
Cô chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính lên gương mặt phúc hậu kia, thân thiết cười một cái, tiếp đó lập tức nhiệt tình vẫy tay tạm biệt
- Dạ, chúc dì năm mới vui vẻ!
Bày tỏ tình cảm xong xuôi, Lâm Yên Yên vẫn duy trì đưa ánh mắt theo bóng lưng bà, đến tận khi không còn thấy nữa mới thôi.
Cô cầm lấy hợp đồng đã chỉnh sửa hoàn tất đứng lên, đeo thêm túi xách trên vai liền tao nhã bước khỏi văn phòng, hướng đến thang máy di chuyển xuống tầng trệt.
Hình Phong đã báo trước sẽ đợi cô ở đường lớn gần công ty, cho nên vừa ra tới đã rất dễ dàng nhìn thấy anh.
Hôm nay chỉ có hai người, dĩ nhiên nhiệm vụ lái xe rơi lên Hình Phong, còn Lâm Yên Yên thì chỉ cần ngồi cạnh nói qua một chút về buổi hẹn đã sắp xếp.
Bất quá con người cô tỉ mỉ đến kì quái rồi, suốt cả dọc đường chẳng hiểu lấy ở đâu ra một loạt lưu ý và vấn đề, mỗi tình huống nhỏ nhặt đều cẩn thận nghĩ ra phương án giải quyết tối ưu.
- Được rồi được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng căng thẳng như vậy chứ.
Hình Phong nghe cô thuyết trình từ công ty đến tận bãi đổ xe của nhà hàng, thật sự sắp không tiêu hóa nỗi rồi.
Nhưng có điều anh thông cảm cho cô, người trẻ tuổi đối với chuyện kí kết một hợp đồng lớn như thế này dĩ nhiên có áp lực, càng huống hồ người con gái này còn là lần đầu đối diện với làm ăn trên thương trường.
Khó trách, đến trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Lâm Yên Yên đứng trước cửa nhà hàng hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng kích động của chính mình.
Hình Phong cười một tiếng, đưa tay vỗ lên vai cô ra hiệu di chuyển, sau đó liền đi trước để dẫn nhịp.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người vừa vào đến, lập tức vươn tay đón tiếp đầy nhiệt tình
- Hình tổng, mời sang bên này!
Vị trí Lâm Yên Yên đã đặt vô cùng thuận mắt, vừa đảm bảo điểm ngắm cảnh tốt, vừa rất dễ thu hút sự chú ý của đối tác.
Lâm Yên Yên vừa ngồi vào chỗ đã hướng đến nhân viên phục vụ bên cạnh, dọc theo thực đơn gọi ra bốn món cùng một chai rượu vang, còn dặn dò phải cay thêm một chút.
Trao đổi đầy đủ hài lòng, cô mới an tâm xoay ánh mắt trở về góc độ cũ, vừa khéo nhận lấy một cái nhìn siêu cấp tò mò từ Hình Phong
- Em hình như không phải gọi bừa, đừng nói với anh cả sở thích của người bên đó em cũng điều tra rồi?
Lập tức không ngoài dự đoán, Lâm Yên Yên bộ dạng nghiêm túc gật đầu thừa nhận.
Hình Phong có chút buồn cười, đối với sự chuẩn bị này của cô khen ngợi rất lớn.
Quả nhiên ngày càng nắm vững vai trò trợ lí rồi!
Nhưng mà đến cùng anh vẫn không nói ra miệng chữ nào, chỉ âm thầm đẩy khóe môi lên, đem toàn bộ tâm tư yêu thích giấu vào nụ cười.
Dáng vẻ như vậy, thật sự sủng nịnh muôn phần.
Chỉ là người cần thấy vô tình bỏ qua, kẻ dư thừa lại một khắc nắm trọn.
Lâm Yên Yên mở điện thoại lên, bất giác vì con số trên đó mà thở dài.
Hôm trước Vương Nhất Hàn hẹn cô không thành, lại nảy ra chủ ý khác thay thế, bảo cô sau khi xong việc thì nhanh chóng về nhà, chí ít có thể cùng nhau xem pháo hoa.
Theo như anh nói, một cuộc hẹn kí kết thông thường có thể rất mất thời gian, nhưng nếu đối tác đã là Hoa Dương, khẳng định trong một tiếng có thể kết thúc.
Một công ty lâu đời, tác phong cũng đặc biệt nhanh nhẹn và có nguyên tắc.
Nghe phân tích như vậy quả thật vô cùng ổn thỏa, có điều tình hình hiện tại khiến cô có phần hoài nghi khả năng thành công đã tính toán.
Bởi vì so với giờ hẹn, công ty kia đã trễ gần mười lăm phút!
- Anh nói... có phải xảy ra chuyện rồi không?
Cô biết giác quan thứ sáu tồn tại rất mơ hồ, chỉ giống như một kiểu hoài nghi của con người mà thôi. Bất quá ở những khoảnh khắc chưa có gì xác thực, linh cảm cũng là thứ duy nhất để tin tưởng.
Hình Phong im lặng một hồi, phát hiện bản thân rất đồng tình loại cảm giác chẳng lành này của cô, sau đó dứt khoát cầm di động bắt đầu liên lạc.
Âm thanh đang kết nối kéo dài từng đợt, giống như cố tình chơi trò đuổi bắt, khiến cho người khác quanh quẩn mất sức.
Kết quả cuộc gọi thất bại, mặc dù xác định số máy ở trạng thái bình thường, nhưng mà tới cùng vẫn không ai phản hồi.
Lâm Yên Yên nhìn loại thần sắc nhíu mày nhăn mặt của anh, trong đầu liền hiểu xảy ra chuyện gì.
Hoa Dương chủ động muốn hợp tác, đến lúc cần gặp mặt lại không xuất hiện, thậm chí điện thoại cũng chẳng nghe. Đây là thái độ bất nhã tới mức nào, hẳn không cần phải nói ra nữa.
- Em gọi cho thư kí Hứa.
- Ừm...
Anh ta là người đối tác phân phó liên hệ với cô gần một tuần vừa rồi, vậy nên hiện tại muốn hỏi rõ sự tình thì tìm anh ta là hợp lí nhất.
Suy nghĩ này không chút sai lầm, đầu dây bên kia rất nhanh chóng nhận cuộc gọi của cô, dùng câu đầu tiên giữ thế chủ động
- Trợ lí Lâm, thật ngại quá...
Hôm nay chúng tôi không thể đến buổi hẹn với quý công ty được. Phó tổng của chúng tôi vừa gặp tai nạn giao thông, hiện giờ vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện. Thành thật xin lỗi!
Giọng điệu hòa nhã xen lẫn áy náy, rành mạch giải thích lí do thất lễ không mong muốn.
Lâm Yên Yên bình tĩnh gật đầu theo phản xạ, lịch sự chấp nhận lời tạ lỗi vừa nghe được
- Tôi đã hiểu. Thư kí Hứa hãy chuyên tâm lo cho Phó tổng Kim, hôm khác chúng ta sẽ liên lạc.
- Được, cảm ơn cô.
Không khí xung quanh, theo cuộc gọi vừa kết thúc trầm xuống một mảng.
Tuy cô không bật loa ngoài, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn có thể giúp Hình Phong biết rõ nội dung sự việc. Bất giác, hơi thở trầm ấm trút xuống đầy mệt mỏi.
Không phải anh chấp nhặt chuyện vừa nãy, dù sao tai nạn đều là thứ chẳng thể nói trước được, càng huống hồ mạng người quan trọng. Nhưng mà ích kỉ một chút, quả thật vẫn cảm thấy công sức bỏ ra phút chốc liền đổ bể phân nửa, cho nên nét mặt mới thoáng chốc hiện lên tia phiền não.
- Chúng ta về thôi, em sẽ nhanh chóng sắp xếp với bên đó.
Trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác, Hình Phong vươn tay uống hết ly nước trên bàn rồi gật đầu mấy cái, ám chỉ cô cùng nhau đứng dậy ra về.
Lâm Yên Yên mỉm cười an ủi tâm trạng tồi tệ của anh, nhanh chóng cầm túi xách chuẩn bị bước khỏi bàn ăn. Chỉ là nhân viên phục vụ vừa rồi đưa thực đơn cho họ đúng lúc đi tới, biểu cảm có chút khó xử ngăn cản dự định của hai người
- Món quý khách gọi đã sẵn sàng, không biết bữa cơm này...
Lấy lịch sự và ân cần làm tiêu chuẩn, nữ nhân viên nửa thăm dò nửa nhắc nhở về những món ăn suýt chút bị bỏ quên. Cũng chẳng phải vì sợ đối phương không thanh toán chi phí, chủ yếu là chính cô cũng muốn phục vụ kĩ càng một chút, tránh sau này bị phê bình thái độ thiếu nhiệt tình.
Mà chính vì một lời này, Lâm Yên Yên mới lung lay ý định ra về mà cô đang nhất quyết. Dù hợp đồng khẳng định mất khả năng hoàn thành thì món ăn cũng đã xong xuôi, bỏ hết như vậy thật sự lãng phí.
Hình Phong dĩ nhiên hiểu tính tiết kiệm của cô, càng chắc chắn bước chân đang ngập ngừng này là ý nghĩa gì. Vì vậy anh liền rất ưu nhã ngồi xuống, ở bên cạnh hai người phụ nữ trước mặt đứng ra quyết định
- Vậy phiền cô lên món giúp chúng tôi!
- Vâng, xin chờ một chút!
Lâm Yên Yên nghe anh nói xong lập tức nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ mới hơn mười giờ vài phút, so ra ăn xong bữa này vẫn kịp về đón giao thừa với Vương Nhất Hàn. Tính toán qua lại, cuối cùng thuận theo ý muốn trong đầu quay về chỗ, dùng chén đĩa tiêu sạch một giờ đồng hồ.
Chuyện của sau đó, lường không được, tránh cũng chẳng xong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip