Chương 58. Nếu Có Thể, Thật Mong Chúng Ta Chưa Từng Quen Biết

- Hai mươi bảy năm trước, bởi vì hậu sự của Tiểu Hoa làm cho mọi người quá mức bận rộn, nhất thời không chú ý đến an ninh công ty.
Tài liệu mật ông dùng để tiến hành mở rộng thị trường bị lấy cắp, đến cả thông tin sản phẩm mới cũng bị bán cho đối thủ cạnh tranh.
Kết quả đến khi ông hay tin, nội bộ đã rối ren tới mức gà bay chó chạy, sản phẩm tung ra nửa buổi đã vướn phải tố tụng đạo nhái, ăn cắp bí mật thương nghiệp.
Nhân viên đồng loạt viết đơn từ chức, đám cổ đông chỉ lo chén cơm của mình, không ngại đem công ty chia năm xẻ bảy, bán đi hơn nửa số cổ phần, kết quả bị đối thủ thành công mua trọn, một bước chiếm lấy công ty của chúng ta.

Giọng nói Vương Trùng Dị qua bao năm vẫn giữ lại mấy phần tang thương, giống như kể câu chuyện đứa con mình chết đi uất ức như thế nào.
Thở dài một hơi, lại bất lực lắc đầu tặc lưỡi

- Đáng tiếc, sau đó ông mắc phải bệnh tim, không cách nào tiếp tục điều hành công ty nữa. Còn Cố Nam ba của con, nó trời sinh sống vì nghệ thuật, nói kinh doanh kiếm tiền gì đó, căn bản là chẳng thể làm được đi.
Kết quả con vừa ra đời, đến một ly sữa đàng hoàng cũng chưa kịp uống...

Vương Nhất Hàn từ nhỏ cơ cực, năm mười mấy tuổi lại cùng lúc đối diện tang lễ song song, chính là lúc ba mẹ anh bên nhau rời khỏi trần gian như vậy.
Khốn khó của niên thiếu, mặc dù tôi luyện anh thành công mạnh mẽ cũng tránh không được mấy phần tổn thương. Chẳng qua lúc đó chỉ quan tâm kiếm tiền đổi mệnh, câu chuyện bi thảm trước đó đều chưa từng hỏi qua, đến khi gầy dựng Vương Thị ổn định, bản thân anh cũng chẳng còn tâm tư hao phí nữa rồi.

Bây giờ cách hai mươi mấy năm nghe lại quá trình vất vả này, kì thực bị chính mình trong quá khứ làm cho khâm phục rồi.
Tuổi trẻ không sợ thất bại, quả nhiên luôn rất tốt. Hiện giờ cho anh thử thêm lần nữa quá trình phấn đấu ấy, e là có chút sợ hãi đi.

Dù sao đời người cũng chẳng có bao nhiêu lần hai mươi bảy năm.

- Ông nội, vậy Rừng Cây lại là người thế nào?

Để ông ôm mối hận cả đời như vậy, khẳng định hắn không phải dạng tầm thường kết oán rồi.

Nhìn anh bình tĩnh chờ đợi giải đáp, trong lòng Vương Trùng Dị lại một phen rúng động, tựa hồ sự thật là điều mà dù anh có bao nhiêu kiên cường cũng chống không nỗi.

- Hắn là kẻ đã bán đứng công ty trong chuyện ý tưởng sản phẩm mới, sau đó xúi dục cổ đông quay lưng bỏ đi.

Đôi mày rậm tức khắc nhíu chặt, cả dáng vẻ đều thể hiện tia căm ghét vô hình.
Để cho anh biết được sự thật này, khẳng định ngày tháng tiếp theo của tên khốn đó đều phải thấm vị trừng phạt.

- Ông nội, người có biết tin tức hiện tại của hắn ta không?

Trọng điểm của cuộc nói chuyện thật ra nằm ở câu hỏi vừa rồi mà Vương Nhất Hàn đề cập.
Nhưng cũng vì vậy, bất giác làm ông rơi vào trầm mặc.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển đổi, tắt dần những tia nắng ấm áp dịu dàng, từ từ đưa tiễn ánh dương về phía bờ tây, vô tình hữu ý kéo theo cả tâm trạng của con người.

Một chút tiếc nuối, sau đó là đau lòng sâu nặng...

- Hắn đã chết rồi!

Nhẹ nhàng bật ra bốn chữ, chính Vương Trùng Dị còn cảm thấy không hề cam tâm.
Càng đau lòng hơn, kẻ đã biến mất vì cớ nào gieo lại một mối duyên định sẵn oan nghiệt.

- Sở dĩ ông gọi hắn là Rừng Cây, bởi vì đó là biệt danh ông từng đặt cho hắn lúc còn xem nhau là anh em tốt.

Rừng nghĩa là Lâm, Cây tương ứng Mộc. Ghép với nhau, Lâm Mộc!

Cái tên này, trong một khắc đông cứng toàn bộ nhịp thở của Vương Nhất Hàn.
Cho dù giữa hàng trăm nghìn người trùng tên lặp họ, nhưng đủ điều kiện để trở thành nguyên nhân ông ngăn cản việc kết hôn của anh thì chỉ có thể là một người.

Người mà cô gái đó hết lòng yêu quý, người mà...

- Phải, là ông nội của Lâm Yên Yên, Lâm Mộc!

Tia khẩn cầu cuối cùng Vương Nhất Hàn chưa kịp thắp lên đã bị một lời này đánh sập toàn bộ.
Lần đầu tiên anh có cảm giác sấm sét thật sự vừa đi qua, để lại cho anh cả mảng trời tuyệt vọng tận cùng.

Tại sao nhất định là cô, tại sao để quá khứ của bọn họ trộn lẫn vào nhau, đúc thành một tình yêu chứa đầy tạp chất?

Sợ rằng, cả thế gian cũng chẳng ai có thể cho anh một lời giải định...

Tơ máu trong mắt anh mỗi lúc một dày đặc, phút chốc đem hết tất cả thống khổ hóa thành nước mắt, ở khóe mi ngập ngừng nặng trĩu.

Nhưng mà Vương Nhất Hàn không muốn chính mình bi lụy như vậy, dứt khoát quẹt bỏ giọt lệ sắp chảy xuống, kiên quyết ép bản thân tìm ra con đường khác

- Ông nội, đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể chắc chắn...

- Nhất Hàn!

Vương Trùng Dị trước giờ chưa từng thấy sự hoảng loạn này của anh, đồng thời cũng hiểu được Lâm Yên Yên ở trong lòng Vương Nhất Hàn hiện tại chiếm giữ bao nhiêu vị trí.
Để cho một người vốn lãnh đạm kiên quyết phải thương tâm khổ sở như thế, thật sự đã cực kì quan trọng rồi.

Ông rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ, bước đến trước mặt đứa cháu của mình, run rẩy đập lên vai anh một cái, thực hiện cách an ủi của đàn ông bọn họ.

Cho dù tàn nhẫn vạn lần, ông cũng buộc phải nói ra cốt lõi của năm xưa.
Chính xác hơn, là nguyên nhân cái chết của Vương Tiểu Hoa.

Mười phút sau đó, Vương Nhất Hàn rốt cuộc đã hiểu tất thảy ngọn nguồn.
Hóa ra con dâu của Lâm Mộc tên là Tô Tuyết, từ nhỏ đã có hôn ước với Lâm Hựu Giang, cả hai vẫn thường tới công ty Cố Nam chơi đùa.

Trùng hợp là mẹ của Lâm Yên Yên tướng mạo cực kì giống với cô ruột của anh, cho nên vài kẻ có xích mích với Lâm Mộc muốn bắt Tô Tuyết làm con tin, nào ngờ nhầm lẫn đến Vương Tiểu Hoa, cuối cùng khiến thiếu nữ vô tội mãi mãi ra đi.

Thù hằn chồng chéo như vậy, bảo anh dùng cách gì tiếp tục yêu cô? Tình cảm bền vững thì đã sao, vẫn chẳng thể giúp bọn họ vượt qua cơn ác mộng thế hệ trước bỏ lại.

Vương Nhất Hàn hít một hơi sâu, tưởng chừng áp lực đến độ toàn thân vô cảm.
Nhưng mà anh vẫn giữ được một chút bình tĩnh sót lại, chống đỡ sự nặng nề của cơ thể, từng bước rời khỏi thư phòng ngột ngạt.

Tâm chưa kịp buông lỏng giây nào, bên ngoài đã chạm phải người anh lúc này không muốn nhìn thấy nhất

- Hàn, cậu làm sao vậy? Sắc mặt...

- Cậu ở đây từ khi nào?

Chẳng lẽ đã biết hết rồi sao, về câu chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng?

Trái lại lo lắng của anh, Lạc Chi Hạ từ đầu tới cuối chỉ có một nét ngỡ ngàng khó hiểu.
Cô ngập ngừng chỉ tay xuống tầng dưới, lắp bắp đáp lại câu hỏi đầy giận dữ của Vương Nhất Hàn

- Tớ sang chúc Tết ông bà nội, nhưng... nhưng mà quản gia Phùng nói cậu và ông đang bận nói chuyện, không cho ai đến gần nên tớ ra vườn dạo một chút. Sau... sau đó vừa quay vào đã thấy cậu ra ngoài nên...

- Được rồi.

Lạc Chi Hạ hấp tấp giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, giống như bị thái độ nghiêm khắc của anh dọa cho thất kinh.
Mà Vương Nhất Hàn nghe xong điều cần thiết đã không còn kiên nhẫn cùng cô day dưa thêm cái gì, cũng không để tâm cái xưng hô họ hàng thân thuộc một cách cố tình kia, trực tiếp ra hiệu Lạc Chi Hạ dừng lại.

Bây giờ anh rất loạn, đầy óc dồn dập quá nhiều thứ đáng sợ, căn bản chẳng muốn tiếp đón ai thăm hỏi chúc Tết.
Xuất phát từ lịch sự tối thiểu, Vương Nhất Hàn đành ngắn gọn phất tay một cái

- Tớ rất mệt, cậu về đi.

Vốn dĩ mùng một thường tránh nói mấy câu không hay, nhưng tâm trạng anh đã vượt khỏi đau đớn bình thường, mấy thứ lễ tục đó đều bị tiễn thẳng ra sau gáy.

Mà Lạc Chi Hạ nhìn gương mặt anh kiềm chế căng thẳng như vậy, sợ chính mình còn làm trái sẽ có hậu quả tiêu cực, cho nên vội vàng gật đầu chấp thuận

- Vậy tớ về đây. Cậu nghỉ ngơi đi, hôm khác tớ sẽ đến thăm ông bà sau.

Vương Nhất Hàn gật đầu xong liền theo hướng phòng ngủ đi thẳng, vô tình lại bỏ sót nụ cười ẩn đầy hàm ý của người phụ nữ sau lưng.

Lạc Chi Hạ từ tốn bước xuống cầu thang, đưa tay cầm lấy điện thoại đang bật sáng trong túi áo khoác, nhẹ nhàng tắt đi bản thu âm dài gần hai mươi phút.

- Lâm Yên Yên, nếu cô biết được chuyện tày trời này, liệu cô còn dám ở bên Hàn của tôi không nhỉ?

Môi đỏ mọng nhếch lên, thật châm biếm nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy tâm cơ...





P/s: Mọi chuyện có làm các bạn bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip