Chương 60. Là Hận Hay Yêu

- Anh à...

Lâm Yên Yên hoang mang lay chuyển người đàn ông đang gục đầu trên vai cô, sợ rằng để lâu thêm một giây, chính mình cũng sẽ rơi lệ. 

Nhưng bởi vì không gian đen tối dày đặc, tỉnh táo trong cô càng lúc càng mất đi, thay vào đó cả một tầng hỗn loạn rối bời.

"Tách"

Ánh sáng trên trần nhà không rõ bằng cách gì xuất hiện, cũng không rõ là ai đã chạm vào công tắc trước. Chỉ biết ngay giây phút bóng tối qua đi, mọi sự lẩn tránh của Vương Nhất Hàn đều đồng loạt sụp đổ, để cho anh chật vật đến đau lòng.

Lâm Yên Yên bị đôi mắt bất chấp đã khép lại vẫn không ngừng rơi xuống những giọt nước trong suốt kia làm cho đông cứng cơ thể, phút chốc quên mất bản thân phải nói cái gì mới đúng.

Vương Nhất Hàn bất lực buông cô ra, cảm giác toàn thân mệt mỏi đến tận cùng, tựa hồ chỉ cần đẩy nhẹ một cái anh liền tan vào trong hư vô, cứ như thế mãi mãi trầm luân.

Lâm Yên Yên nhìn bóng lưng vững vàng của mọi khi thay đổi đến mức cô sắp nhận không ra được nữa.
Hơi rượu liên tục dồn dập ở chóp mũi, buộc cô phải đem tổng thể căn phòng nhìn qua một lượt.

Đừng nghĩ đến đếm, số vỏ chai căn bản nhiều tới mức có thể xếp kín nửa mặt bàn. Lâm Yên Yên hô hấp dường như chững lại, đến cuối cùng nối tiếp anh bật khóc một trận.

Vương Nhất Hàn cực kì nhạy cảm với âm thanh đau khổ của Lâm Yên Yên, vội vàng xoay người trở lại, khẩn trương đem thân thể mình bao bọc sự run rẩy của cô

- Em đừng khóc...

Vương Nhất Hàn trời sinh lãnh đạm, chỉ có sau khi cùng cô yêu đương mới xem như tìm được một chút mềm mại trong cảm xúc.
Có điều đối diện nước mắt của cô, anh quả thật trở nên rất vụng về. Ngoại trừ câu vừa nói ra, cũng chẳng biết bản thân có thể làm được gì khác.

Lâm Yên Yên hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng kích động.
Cô nhẹ nhàng tách khỏi người anh, bao nhiêu lo lắng đều hiện hữu trên từng nét biểu cảm, đến cả nụ cười an ủi trên môi cũng đặc biệt gượng ép khó nhìn

- Anh làm sao vậy, uống rượu thay cơm à?

Lâm Yên Yên nâng môi trêu chọc, lại không biết âm thanh mình phát ra rốt cuộc có bao nhiêu vỡ vụn vì sợ hãi.
Vương Nhất Hàn đau lòng nhìn cô, tự trách mình vì cái gì đáp trả tiếng gọi cửa ban nãy. Nếu như kiên quyết một chút, từ đầu im lặng để cô rời khỏi, chẳng phải không cần thêm một người tổn thương hay sao?

Anh học theo cô gái trước mặt mỉm cười, mặc kệ dáng vẻ khó coi đến đâu vẫn duy trì biểu cảm nhàn nhã, ở trên trán cô cốc nhẹ một cái

- Anh không sao mà!

Lâm Yên Yên cau mày, anh nghĩ cô sẽ tin câu nói qua loa này sao?

- Được rồi, đừng nhìn anh như vậy chứ.

Vương Nhất Hàn muốn xoa dịu hoài nghi của cô, cẩn thận nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, từng bước dắt cô đến giường ngủ ngồi xuống.
Là một người phụ nữ có giác quan thứ sáu cực kì mạnh mẽ, Lâm Yên Yên làm sao không biết anh còn ẩn giấu tâm sự trong lòng.

Nhưng cô lựa chọn bỏ qua chất vấn dò hỏi, bởi vì cô cảm thấy chuyện đó càng khiến gượng ép của anh lớn hơn, cuối cùng sẽ dựng lên một lời nói dối không cần thiết giữa bọn họ.

Vì vậy cách duy nhất có thể làm lúc này, chính là im lặng chờ đợi anh buông được khúc mắc trong lòng mình.
Lâm Yên Yên chầm chậm đứng dậy, đưa tay choàng qua cổ người đàn ông của cô, cứ như thế ôm lấy anh.

Vương Nhất Hàn cảm thấy sóng mũi dần cay, bất giác nhanh chóng ngẩng đầu lên cao, tự ép ngược dòng nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.
Anh lần nữa cong môi cười, giả vờ như chính mình có chút xấu hổ

- Chuyện là... aizz... thật ra anh lúc nãy nằm mơ thấy tai nạn của ba mẹ, lại thêm có chút mệt mỏi nên bất chợt mất bình tĩnh thôi. Sau đó... sau đó anh muốn uống chút rượu để giải tỏa, không ngờ chỉ một lát đã...

Lời giải thích này vừa cho cô đáp án về việc anh khóc, vừa hoàn thành nguyên nhân cho những chai rượu vang rỗng ở dưới thảm.

Mà Lâm Yên Yên nhất thời cũng không tìm ra câu chuyện vừa rồi sơ hở chỗ nào, cho nên nghe xong liền tin đó là sự thật.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền, ở trong tư thế ôm lấy cổ anh từ nãy đến giờ cất giọng an ủi

- Không sao, chỉ là ác mộng thôi, đều đã qua hết rồi.

Vương Nhất Hàn ừ một tiếng, giống như đứa trẻ vùi đầu vào người cô, mong chờ những hành động yêu thương dịu dàng.

Cô quá đơn thuần, đối với nguy hiểm của cuộc sống vẫn chưa chuẩn bị tốt để ứng phó, những người xung quanh đều thật tâm đối đãi như vậy.
Nếu là nửa ngày trước, anh khẳng định sẽ không lo ngại điều đó, bởi vì anh sẽ đích thân bảo vệ cho cô. Nhưng còn bây giờ, ân oán thế hệ trước rạch cho bọn họ một nhát dao thương tổn lớn đến nỗi không thể xóa nhòa, anh làm sao để thực hiện sự bảo hộ ấy được nữa.

Nói hận, Vương Nhất Hàn muốn cũng chẳng thể hận người con gái này, bởi vì cô sớm đã trở thành một phần sinh mạng của anh.
Còn nói yêu, anh lại không thể quên đi tội lỗi ông cô đã gây ra cho nhà họ Vương suốt hai mươi bảy năm.

Hoặc ít nhất, là bây giờ vẫn chưa thể buông xuống thù hận sâu đậm này.
Thời gian trôi qua, thật mong bản thân tìm được một con đường tốt đẹp hơn...

- Yên Yên, hôm nay em có thể đừng đi được không?

Ở trong lòng cô thì thào một câu, Vương Nhất Hàn thật sự muốn ngủ, nhưng sợ rằng lần sau thức dậy, bốn bề đều là phòng lạnh tường xanh.

Lâm Yên Yên ban đầu vốn định từ chối, bởi vì bọn họ ở cùng một phòng cả đêm không hay cho lắm.
Chẳng qua lần này nhìn anh suy sụp tới mức khó tưởng tượng, cô cũng không thể an tâm bỏ đi.

- Được.

Lâm Yên Yên vỗ nhẹ vai anh, ra hiệu mau chóng kết thúc tư thế ôm ấp này.
Thói quen sạch sẽ đã ăn sâu trong tiềm thức của cô, vì vậy trước khi ngủ phải dọn dẹp đống chai lộn xộn kia vào một cái thùng nhựa.

Sau đó chạy tới tủ quần áo lấy bộ đồ màu xám quen thuộc của Vương Nhất Hàn đưa cho anh thay ra, như thế sẽ không bị mùi rượu trên người làm cho khó chịu nữa.

Cả một đêm trôi qua, Vương Nhất Hàn luôn dùng tay phải làm gối đầu cho Lâm Yên Yên, tay còn lại gắt gao ôm chặt cô vào lòng, tưởng chừng anh có thể mất đi cô bất cứ lúc nào.

Ngoài cửa sổ, bầu trời êm đềm an tĩnh, thật khác với cơn bão trong tâm hồn con người...

Luật lệ tự nhiên luôn thay đổi tuần hoàn, sau khi bóng tối kết thúc, mặt trời đã dần đi lên từ bờ đông, chiếu rọi tia sáng ấm áp đến khắp các ngõ ngách.

Vương Nhất Hàn dưới ảnh hưởng của rượu liền lùi giờ tỉnh giấc trễ hơn sáu tiếng.
Không phải đoán, khẳng định là giữa trưa đến nơi rồi.

Đầu óc mang theo choáng váng cùng đau nhức, anh khó khăn day day thái dương, cố gắng để mình tỉnh táo một chút.
Nhớ lại cô đêm qua ngủ ở bên cạnh, Vương Nhất Hàn lập tức mở mắt kiểm tra, nhưng thứ thu về chỉ có khoảng không vắng lặng của thường ngày.

- Có lẽ là mơ rồi...

Tự chế nhạo bật cười, Vương Nhất Hàn đoán rằng bản thân mong ước quá độ, không cẩn thận sinh ra ảo giác, lại còn là ảo giác đẹp đẽ như vậy, cùng với cô trải qua một giấc ngủ an tĩnh.

- Mơ cái gì?

Giọng điệu nghịch ngợm vang vọng bên tai, đánh thức người đàn ông còn mơ hồ trong những suy tư hỗn độn.
Anh nhìn thấy cô đi vào, không tự chủ nâng môi mỉm cười.

- Em dậy sớm vậy?

Lâm Yên Yên bị câu nói của anh làm khựng mất một giây, sau đó nhớ ra anh uống nhiều như vậy, không tránh được đầu óc thiếu đôi ba phần nhận thức.

Đặt khay nhựa trên tay mình xuống tủ đầu giường, cô chuyển sang phía cửa sổ kéo rèm ra, chỉ cho anh thấy mặt trời đã lên tận đầu rồi

- Bây giờ là mười hai giờ kém năm, anh thật cho rằng em dậy sớm chứ?

Vương Nhất Hàn lôi điện thoại ra xem, cuối cùng chính mình cũng phì cười một tiếng.
Anh để điện thoại xuống giường, bảo cô đợi vài phút liền bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đổi luôn trang phục thành áo len màu tro và quần tây đen.

Đến lúc quay lại giường ngủ, Lâm Yên Yên đã bận cuộc gọi với thư kí Hứa nào đó, bất đắc dĩ dùng khẩu hình miệng kêu anh uống ly nước mật ong cô vừa đem vào.

- Được, tôi hiểu rồi. Vậy hẹn anh hai ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Vâng... tạm biệt!

Đợi cô ngắt máy xong, Vương Nhất Hàn ở bên cạnh mới tò mò lên tiếng

- Chuyện gì vậy?

Thở dài ngán ngẩm, cô liền đem câu chuyện ngắn gọn kể lại cho anh

- Hoa Dương sắp xếp với công ty em mùng bốn tái gặp mặt để kí kết hợp đồng.

Gặp lại Hoa Dương, vậy có nghĩa là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip