Chương 62. Không Hề Tùy Ý Đặt Cược

Cánh tay phải chớp mắt bị nắm giữ, Lạc Chi Hạ lập tức ngẩng đầu nhìn gương mặt người đàn ông cô yêu phóng đại trong gang tấc.
Bất quá dáng vẻ anh của bây giờ khiến cho cô tâm tình run rẩy, mỗi một khắc đều dùng hết sức lực trụ vững cơ thể, tránh chính mình giây sau sẽ sụp đổ thảm hại.

Ánh mắt của anh vô cùng cuồng dã, giống như thật sự bị câu nói kia chọc đến phát điên. Khóe môi bạc nặng nề hé mở, giữa sự trầm lặng trong phòng bật phát từng chữ một

- Cậu... quả nhiên nghe trộm được rồi!

Vương Nhất Hàn chính là đem lời này vạch trần câu chuyện gian dối cô đã dùng để giải thích với anh hôm đó. Còn cả bộ mặt quan tâm kia nữa, rốt cuộc bản tính này từ chỗ nào xuất phát, lại khiến anh càng lúc càng khinh thường như vậy.

Lạc Chi Hạ sống chết né tránh cái nhìn đậm mùi đao kiếm của Vương Nhất Hàn, cố gắng dùng chút khả năng yếu ớt thoát khỏi tay anh.
Sau đó cảm nhận được bản thân đột ngột được buông ra, bất giác lại làm cho cô một lòng tiếc nuối. Bởi vì đôi mắt kia, cực kì rõ ràng hiện lên từng tia âm lãnh. Cho nên nói, anh hóa ra buông tay không phải vì sợ cô chịu đựng thương tổn, mà thực tế vẫn do chán ghét tạo thành.

Thật nực cười, cô đến cùng thua kém Lâm Yên Yên ở chỗ nào, lại để thiên vị trong anh chênh lệch tới mức này?

- Hàn, cô ta không xứng! Tớ sẽ nói cho cô ta biết cô ta căn bản chẳng có tư cách ở bên cậu!

Điên dại hiện hữu trên mỗi nét biểu cảm của Lạc Chi Hạ, cô tăng cao âm điệu, lời nói so với phát tiết chẳng khác được mấy phần.
Có điều mục đích phía sau không đơn giản như vậy, cho nên cô vẫn kiềm giữ độ lớn của giọng nói, chỉ cố tình để anh phát sinh tức giận.

Tất nhiên không ngoài dự đoán, Vương Nhất Hàn thật sự nhanh chân bước đến, trước khi cô mở cửa làm loạn đã kịp thời dập tắt tất cả

- Nếu Yên Yên biết chuyện này, tớ thề sẽ khiến cậu hối hận suốt đời.

- Hàn, tại sao cậu còn bảo vệ cô ta như vậy? Rõ ràng Lâm Mộc đã...

- Người tớ yêu là cô ấy, đối với Lâm Mộc không có liên quan!

Vương Nhất Hàn nộ khí xung thiên, một mạch dùng chính kiến của mình đáp trả vấn đề đối phương đưa ra.
Không cần xét thù hận cái gì, thứ đó sớm đã chẳng còn can hệ tới bọn họ.

Anh thừa nhận mình từng hoài nghi tình cảm của hai người có thể kéo dài đến khi nào. Nhưng một khắc náo loạn vừa rồi, Lạc Chi Hạ đã giúp anh hiểu được bản thân dành cho Lâm Yên Yên bao nhiêu yêu thương, đến nỗi không muốn để cô chịu lấy một chút tổn hại nhỏ nhặt nào.

- Cho nên... cậu gọi tớ vào thư phòng, vì nó sao?

Lạc Chi Hạ giương ánh mắt uất ức nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ngón tay theo lời vừa nói chỉ đến bức tường, tự mình suy đoán một số vấn đề.

Vương Nhất Hàn thấy cô đã dừng lại điên cuồng, tự tốn hít sâu một chút, bộ dạng ung dung mà nghiêm khắc trả lời

- Đúng vậy!

Nữ nhân bật cười, tựa hồ đang tự nhạo báng sự cố chấp của mình.
Anh thì ra từ sớm đã nghi ngờ cô nói dối, cho nên gấp gáp sử dụng tấm dán cách âm cho căn phòng này.
Ý chính là để cho bọn họ cãi nhau lớn tiếng thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Yên Yên, hoàn toàn bảo hộ cô ta khỏi sự thật năm đó.

Lạc Chi Hạ cười trong nước mắt, chứng kiến tất thảy những chuẩn bị chu đáo của anh, thoáng chốc cảm thấy cô sắp chống đỡ bất thành rồi.

- Cậu... cô ta...

Hô hấp đứt quãng nặng nhọc, Lạc Chi Hạ thống khổ càng thêm sâu sắc.
Cô bắt đầu co rút cơ thể, ở vị trí ngực trái kịch liệt ôm chặt đau đớn.

Vương Nhất Hàn nhíu mày, trông bộ dạng của cô không giống giả vờ, hơn nữa thần sắc càng lúc càng bất ổn.
Nhớ đến, Lạc Chi Hạ thân mang bệnh tim, kích động sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khôn lường.

- Tiểu Hạ, bình tĩnh lại. Tiểu Hạ!

Tiếng gọi này của anh, cùng với muối đáy biển chẳng khác chút nào, tất cả đều qui về hoài công vô ích.

Vương Nhất Hàn khẩn trương bế cô lên, từ trong thư phòng chạy thẳng ra ngoài, miệng cũng đồng thời buông ra mệnh lệnh

- Bác Phùng, gọi xe cấp cứu!

Chất giọng uy nghiêm của anh vang lên gây ra hỗn loạn không hề nhẹ, bằng chứng là kẻ trên người dưới ở biệt thự lập tức tập trung ra phòng khách, hết sức căng thẳng nhận lấy nhiệm vụ.

Lâm Yên Yên đứng ở cửa lớn, nhìn thấy anh ôm chặt Lạc Chi Hạ hai mắt nhắm nghiền trên tay, trái tim trong khoảnh khắc rơi xuống tận cùng.

Lo sợ dồn dập trên đại não, bởi vì cô đối với sinh ly tử biệt ám ảnh quá lớn, không nhịn được nâng môi hỏi rõ

- Anh à, Lạc tiểu...

Đáng tiếc quan tâm chưa thể hoàn thành, khóe môi cô đã lập tức đông cứng.
Lâm Yên Yên hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không, tại sao khi anh bế Lạc Chi Hạ đi ngang, người phụ nữ đó lại tỉnh táo mở mắt, đối với cô kinh bỉ nở nụ cười?

Lẽ nào, ngất xỉu cũng là một màn kịch có sẵn sắp xếp...

Vương Nhất Hàn đem cứu người làm trọng, vô tình bỏ qua câu hỏi của cô, một mạch bước thẳng lên xe rời khỏi hoa viên, yêu cầu tài xế lập tức đến bệnh viện gần nhất.

Lâm Yên Yên hồi phục tinh thần chạy ra, bóng dáng chiếc xe đã sớm mờ mịt sau đoạn đường đậm xanh màu lá.
Gió trùng hợp thổi ngang, đem mái tóc mềm mại bay lung tung đến rối, tựa hồ khắc họa chính tâm tư bây giờ của cô.

Lạc Chi Hạ, thật sự không hề tùy ý đánh cược...

- Yên Yên, Yên Yên!

Hình Phong ở bên cạnh búng tay ba lần mới miễn cưỡng đổi được một cái giật mình của cô.
Lâm Yên Yên ngớ ngẩn nhìn sang, phát hiện chính mình đã tới điểm hẹn kí kết hợp đồng, bất giác vì điểm thẫn thờ vừa rồi trong đầu mà thở dài phiền não.

Chuyện xảy ra hơn bốn tiếng đồng hồ, sao cô vẫn cảm giác như chỉ vừa đến một giây trước. Kể từ lúc nhìn anh đưa Lạc Chi Hạ đi bệnh viện, cô thậm chí không nhớ nỗi mình làm sao trở về phòng, làm sao chuẩn bị tài liệu hoặc làm sao tới được nhà hàng này. Tất cả đều đưa nhau tiến vào mơ hồ bất định.

- Sắc mặt kém như vậy, em ngủ không ngon à?

Hình Phong đem ly nước ấm rót sẵn đưa cho Lâm Yên Yên, có chút lo lắng tình hình sức khỏe của cô.
Tính ra mà nói, kể từ nửa tiếng trước đến giờ vẻ u buồn đó luôn một mực chiếm giữ khuôn mặt cô, có hỏi thế nào cũng chẳng nhận được đáp án đáng tin.

- Không, em bình thường.

Chuyện gì đây, bọn họ không phải cãi nhau rồi chứ?

- Nhất Hàn đâu, khi nãy tới đón em cũng không gặp cậu ấy.

Hình Phong nhìn bàn tay cô khựng lại một nhịp, trong lòng lập tức khẳng định hôm nay đã xảy ra chuyện.
Anh kéo ghế gần cô hơn một chút, giống như ám chỉ cứ thoải mái nói, đừng sợ người khác bàn tán cái gì cả.

Phiền muộn vốn nhiều như núi, lại thêm sự nhiệt tình chu đáo của anh kích động lần nữa, Lâm Yên Yên đành tạm bợ giải thích một phen

- Cô Lạc bị ngất xỉu, anh ấy đến bệnh viện rồi...

- Tiểu Hạ?

Hình Phong trợn mắt ngạc nhiên, sau đó ngẫm mấy giây liền hiểu rõ vấn đề

- Cậu ấy bị bệnh tim, hẳn là tái phát nên mới như vậy. Nhất Hàn tới giờ cũng chưa gọi cho anh, chắc chắn tình trạng ổn định rồi.

Lâm Yên Yên nghe anh nói xong, cảm giác ngược lại càng thêm hụt hẫng.
Mặc dù lý giải được nguyên nhân ngất xỉu của Lạc Chi Hạ đi nữa, ánh mắt đầy thách thức của cô lúc ấy vẫn không ngừng ám ảnh Lâm Yên Yên.

- Thật ra em...

- Hình tổng! 

Âm thanh già dặn giữa lúc cô đang mở lời bất ngờ chen ngang, báo hiệu cuộc gặp mặt đã chính thức bắt đầu.
Lâm Yên Yên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lịch sự mỉm cười đứng dậy, ở phía đối diện đưa tay mời khách

- Các vị, mời ngồi.

Người đến tổng cộng có hai nam một nữ, so với sắp xếp trước đây có phần khác biệt ít nhiều.
Đại diện Hoa Dương tham gia lần này, không nghĩ tới sẽ là đích thân Nhiếp chủ tịch và phu nhân của ông ấy.

Còn người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng tương đối quen thuộc hơn, chính là thư kí Hứa luôn cùng cô thường xuyên liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip