Chương 64. Anh Không Hỏi, Em Liền Không Nói
Lâm Yên Yên một đầu rối loạn, trong thời gian ngắn không muốn trở về nhà, ngược lại dùng lưu lạc trấn tĩnh bản thân, để chính mình có thêm một cơ hội suy nghĩ thấu đáo.
Dĩ nhiên đối với việc lang thang này, Hình Phong kiên quyết đi theo bao nhiêu, cô lại nhất mực từ chối bấy nhiêu. Hơn nữa bây giờ còn đang nhộn nhịp mùa Tết, trên đường mỗi khắc đều có người qua kẻ lại, sợ cái gì bắt cóc kiếm chuyện chứ.
Xong rồi, anh căn bản khuyên bảo không thành, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Yên Yên tự mình cẩn trọng, sau đó liền lái xe rời khỏi.
Cô cũng hiểu anh đang lo lắng về chuyện gì, cũng phải, khóc một trận lớn như vậy mà không giải thích nguyên nhân, làm sao để người khác yên tâm cho được.
Lâm Yên Yên nhẹ nhàng mỉm cười, bắt đầu những bước chân tiến về phía thành phố hoa lệ, đắm mình trong ảo mộng ngắn ngủi xinh đẹp.
Đến khi thực sự bình tâm trở lại, ánh trăng đã rành rành hiện hữu trên đỉnh đầu, thôi thúc cô mau chóng dừng lại.
Lâm Yên Yên đón một chiếc taxi, mặc dù có chút do dự vẫn quyết định trở về Vương gia. Đoán chừng, anh giờ này đã ngủ rồi đi.
Vương Nhất Hàn vì cô tháo bỏ qui tắc cấm xe lạ ra vào con đường riêng kia, cho nên Lâm Yên Yên rất thuận lợi về thẳng vị trí cổng lớn, sau đó được bảo vệ mở cửa vào nhà.
Cô tháo bỏ đôi giày cao gót trên chân, sợ tiếng động sẽ quấy rầy giấc ngủ của anh. Có điều vạn nhất không ngờ được, phòng khách vốn đang bị bóng đêm chiếm giữ lại đột ngột bật sáng, đồng thời vọng đến một âm điệu cực kì tức giận
- Em tại sao đến giờ này mới về?
Lâm Yên Yên bị dọa cho giật thót, tới túi xách trên tay cũng dứt khoát ném thẳng xuống đất, mặc niệm bản thân gặp phải ma quỷ rồi.
Chỉ là sau mấy giây thất hồn lạc vía, cô rốt cuộc đã lấy được ý thức trở lại, nhận ra chính mình là đang đối mặt loại tình huống nào.
Lâm Yên Yên hiện giờ vô cùng muốn tránh né Vương Nhất Hàn, vậy mà tính toán bao nhiêu đều uổng phí tất thảy. Anh hóa ra còn cố ý thức khuya đợi cô sao?
- Em đi dạo thôi...
Lâm Yên Yên qua loa trả lời, định bụng nhanh chóng kết thúc vấn đề ở đây rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Kết quả đối phương giống như nghe được một trò cười nhảm nhí, không tiếc nâng môi phá tan bao biện của cô
- Mười một giờ đêm đi dạo, em tưởng anh ngốc à?
Lâm Yên Yên cảm thấy bị áp chế, trong đầu vô thức tái hiện cảnh tượng thân mật của anh và Lạc Chi Hạ ban nãy.
Phút chốc, tất cả kiềm nén đều lần lượt đổ vỡ, từng chút một thay nhau thương tổn trái tim cô.
Lâm Yên Yên thất vọng có, mệt mỏi có, thật tình chẳng muốn cùng với Vương Nhất Hàn tranh luận cái gì, trực tiếp xem như căm điếc một dạng đi.
- Chuyện của em anh đừng quản!
Giọng nói lạnh lẽo xen lẫn nghiêm túc, nếu là người khác khẳng định sẽ lùi xuống một bước, để cho cô tùy ý sắp xếp.
Nhưng mà điều này áp dụng lên người Vương Nhất Hàn, cư nhiên trở thành tình huống ngoại lệ.
Anh châm chọc nhếch môi, trước lúc cô kịp xoay người rời đi đã nhàn nhạt cất giọng, đem toàn bộ dưỡng khí xung quanh một phen trút cạn
- Chuyện em và Hình Phong làm trước cổng bệnh viện, hẳn bản thân em vẫn còn nhớ chứ?
Bước chân Lâm Yên Yên đông cứng tại chỗ, bất chợt nhận ra lí do anh vì sao lại ở đây chờ cô trở về.
Đến cùng vẫn xuất phát từ hoài nghi nồng đậm như vậy sao?
Cô mấy phút trước còn đang thuyết phục mình tin tưởng vào anh, tin vào tình cảm của bọn họ. Bởi vì khả năng diễn xuất của cô gái Lạc Chi Hạ kia cô cũng đã thấy được, nói không chừng nụ hôn đó đều là tạo dựng mà thôi.
Nhưng bây giờ, cô có thể lấy cái gì để bám giữ suy nghĩ này được nữa?
Lâm Yên Yên đưa tay quẹt nước mắt, cố gắng đem tâm trạng mình ép về ổn thỏa, chậm rãi dùng một câu chuyện khác đáp trả lại anh
- Còn anh và cô Lạc thì sao? So với cái ôm của bọn em càng đáng kinh ngạc hơn kia mà.
- Em!
Vương Nhất Hàn đùng đùng lửa giận, một mạch tiến đến kéo tay cô ngồi xuống sofa.
Anh đoán không sai một chút nào, cô gái ngốc này quả nhiên đã thấy cảnh tượng đó.
Cho anh xin đi, cô rốt cuộc nhìn được mấy giây, tại sao đoạn quan trọng nhất lại bỏ sót như vậy chứ?
- Anh sớm đã biết em hiểu lầm rồi. Anh và Lạc Chi Hạ thật sự không có hôn nhau!
Đúng, từ góc độ bên ngoài nhìn vào khó tránh khỏi hình ảnh tồn tại mờ ám thân mật, nhưng mà căn bản giữa bọn họ chưa từng phát sinh động chạm nào.
Lúc đó Lạc Chi Hạ bất thình lình nói muốn đứng dậy đi qua đi lại một chút, thân là người duy nhất ở đó với cô, anh dĩ nhiên trốn không nỗi trách nhiệm giúp đỡ.
Nhưng Lạc Chi Hạ đang ổn định nói chuyện với anh, đột nhiên nhìn ra cửa một cái cơ thể liền chao đảo, ở trên người anh áp sát một hồi.
Vương Nhất Hàn lập tức giữ cô đứng vững, sau đó từ từ đỡ ngồi xuống giường.
Quá trình chớp nhoáng hoàn thành, có điều càng nhìn thái độ của Lạc Chi Hạ anh càng nảy sinh bất an trong lòng.
Sau đó nhớ tới khả năng xấu nhất có thể xảy ra, Vương Nhất Hàn tức khắc nỗi giận, không lãng phí thời gian để tâm tới người phụ nữ bên cạnh một giây, nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét tình hình.
Kết quả vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Lâm Yên Yên vừa khuất, anh liền khẩn trương theo thang bộ phóng xuống đại sảnh.
Lại không nghĩ tới, cảnh tượng đầu tiên thấy được lại là lúc cô nép chặt vào người Hình Phong, để mặc anh ôm ấp vỗ về.
Dù biết giữa hai người chẳng có gì hết, nhưng Vương Nhất Hàn thừa nhận một điều, anh ghen rồi, thật sự ghen đến sắp chết rồi.
- Nếu anh không chọc giận em, lẽ nào em định không hỏi nữa, cứ như vậy ép mình cho qua?
Vương Nhất Hàn vuốt vuốt mái tóc Lâm Yên Yên, yêu thương ở trên trán cô hôn xuống một cái, thể hiện chính mình ở tình huống vừa rồi đau lòng không kém.
Bàn tay to lớn vòng ra sau lưng, cẩn thận kéo cô vào trong ngực, giống như muốn dùng cách này chứng minh so với những gì tận mắt thấy được, anh càng tin con người của cô hơn.
Ôn nhu đến mức này, hỏi Lâm Yên Yên làm sao nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô bắt chước người đàn ông của mình, ở vị trí eo anh đáp lại cái ôm vừa nhận được
- Em xin lỗi, lại nghi ngờ anh như vậy...
- Không biết giữ khoảng cách là do anh sai, không trách em.
Vương Nhất Hàn thực tâm cảm thấy lần này bọn họ suýt chút nữa xảy ra mâu thuẫn, cốt lõi đều xuất phát từ lơ là của anh.
Đặt trường hợp khi nãy không kịp nhận ra bất ổn, khẳng định hiểu lầm này sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Vương Nhất Hàn từ từ buông Lâm Yên Yên ra, để cho hai mắt cô trực tiếp nhìn vào anh, cùng với thính giác rành mạch cảm nhận lời bày tỏ phía sau
- Yên Yên... Chúng ta kết hôn đi!
Lần thứ hai nói ra câu này, Vương Nhất Hàn cũng chẳng rõ kết quả sẽ như thế nào, chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục tình trạng lấp lửng hiện giờ, người tổn thương sau cùng vẫn là cô.
Chi bằng nhanh một chút đem sổ hộ khẩu của hai người chuyển về chung nhà, liền thuận lợi tránh được mấy loại phiền phức không đáng có.
Lâm Yên Yên bị tiếng cầu hôn bất thình lình của anh làm cho ngớ người. Cô chưa nghĩ xa như vậy, dù gì bản thân chỉ mới qua hai mươi một chút, bây giờ kết hôn xem chừng gấp gáp quá rồi.
Nhưng mà, ánh mắt anh chất chứa ngàn vạn thỉnh cầu, ở trước mặt cô dồn dập ùa đến, tránh không khỏi làm cho Lâm Yên Yên mất đi dứt khoát.
Cô chưa muốn kết hôn là thật, nhưng suy nghĩ muốn mãi mãi ở bên anh cũng là thật. Tình huống này, chỉ có một cách duy nhất thuận đường tiện ngã!
- Anh rảnh thì đi xem ngày tốt, chúng ta... đính hôn trước.
Lâm Yên Yên nói xong lập tức một nước bỏ chạy, đợi đến khi người đàn ông sau lưng tỉnh táo trở lại, khóe môi đã chẳng còn cách nào thu hồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip