Lâm Yên Yên luôn khẳng định Vương Thị ngày một lớn mạnh phần lớn đều dựa vào khả năng làm việc thần tốc của vị chủ tịch nào đó. Nhưng mà cô hiện tại thừa nhận mình vẫn quá xem nhẹ anh, không nghĩ tới người đàn ông này đêm hôm qua vừa nghe đến đính hôn thì sáng hôm nay đã trình thẳng một danh sách ngày lành tháng tốt cho cô chọn.
Đây... cũng quá khẩn trương rồi đi.
- Dự án với Hoa Dương có rất nhiều lịch trình, em sợ trước lúc ra mắt sản phẩm sẽ không có thời gian.
Lâm Yên Yên uống một ngụm sữa, thuận theo chuỗi ngày trong điện thoại anh gạch bỏ vài cái, chính là biểu thị bọn họ ở tháng này căn bản chưa thể tổ chức đính hôn.
Vương Nhất Hàn ngồi một bên xé bánh mì thành miếng nhỏ cho cô, từ đầu tới cuối luôn duy trì động tác gật đầu, xem chừng tất cả đều muốn Lâm Yên Yên toàn quyền quyết định.
- Hừm... ngày 12 tháng 3 có được không?
Cô nhìn tới nhìn lui một hồi, cảm thấy ngày này vô cùng thích hợp, vừa vặn qua khỏi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của đối tác, dù thế nào cũng sẽ không gây ảnh hưởng hai bên.
- Được, cũng đủ thời gian cho anh chuẩn bị.
Vương Nhất Hàn nói xong liền đẩy đĩa bánh mì về phía cô, tự mình thu hồi điện thoại bấm bấm mấy cái, sau đó hài lòng đặt sang một bên.
Có điều vấn đề ở chỗ, anh hình như định tổ chức rất kì công tốn sức?
- Chỉ đính hôn thôi, không cần quá phô trương đâu.
Lâm Yên Yên ánh mắt lo ngại nhìn người đàn ông bên cạnh, sợ anh vì buổi tiệc của bọn họ mà tiêu tốn những chi phí không đáng.
Càng huống hồ Lâm Yên Yên gia đình đều đã mất, cứ đơn giản tổ chức ở nhà cũng được rồi.
Vương Nhất Hàn biết cô quen tính tối giản tất cả, nhưng việc kết hôn còn phải chờ vài năm nữa.
Bản thân cô thiếu thốn gia đình, cho nên anh muốn thật nhanh chóng bù đắp khoản trống tình cảm này.
Bất quá nghị lực Vương Nhất Hàn rèn luyện bao nhiêu năm qua đều bị Lâm Yên Yên mang đi sạch sẽ, vì vậy đứng trước thỉnh cầu của cô không còn cách chống đỡ, đành tự giác hạ xuống một bậc
- Anh biết rồi, đều nghe em.
Lâm Yên Yên được sủng ái đến buồn cười, bất giác cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi...
Thời gian tiếp theo của Thịnh Thăng không hề dễ dàng, đối với thiết kế mà Hoa Dương đưa qua đều phải cẩn thận phối hợp, lại phải giữ lấy nét riêng trong phong cách cá nhân.
Cho nên bản thảo vẽ rồi lại bỏ, bỏ xong tiếp tục vẽ, mỗi ngày tăng ca đến choáng váng đầu óc.
Tổng số lượng trang phục trong lần ra mắt này có hai mươi sáu bộ, mặc dù chỉ một nửa cần tới trang sức đi kèm, nhưng suy cho cùng vẫn rất nhiều đi.
Hiện tại Hình Phong đã hoàn tất tám trên mười ba thiết kế, phần còn lại quyết định lấy ở Lâm Yên Yên. Nhưng mà thời gian gấp rút, người mới như cô tránh không khỏi áp lực nặng nề.
Nhìn một lượt bản vẽ trên bàn làm việc, khóe môi anh đào bất lực thở dài, đến cả cây bút trong tay cũng phiền muộn ném đi.
Cô dựa người vào ghế, đem hai mắt nhắm chặt định thần, phút chốc thật muốn ngủ một giấc.
Ước mơ này tính ra cũng chẳng khó khăn bao nhiêu, bởi vì văn phòng bây giờ chỉ còn mình cô, Hình Phong sớm đã tan ca trở về rồi.
Hơn nữa thời điểm chín giờ tối này, làm sao có thể xuất hiện ai khác quấy rầy cô chứ. Ngủ một chút, không thì mạng cũng chẳng còn mà vẽ.
Đáng tiếc, tính toán nào cũng sẽ có ít nhiều ngoại lệ. Cô nhắm mắt chưa được mấy giây, trên đỉnh đầu đã truyền tới thông báo khẩn cấp
- Nhiếp tổng đến rồi!
- A! Nhiếp tổng, chào...
Lâm Yên Yên như bị điện giật ngồi dậy, theo góc vuông cúi người ra cửa, động tác đón tiếp cực kì chuẩn mực.
Chẳng qua nghĩ lại, chủ tịch Hoa Dương giờ này đến tìm cô làm cái gì? Cũng đâu phải đã hết hạn hoàn thành thiết kế.
Hơn nữa, giọng nói vừa nãy hình như có chút... quen tai.
Lâm Yên Yên nghi ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình bị lừa rồi. Người đàn ông nhan sắc điển trai đến mức vô thực đang ung dung tựa vào cửa kia căn bản chẳng phải Nhiếp tổng quyền lực nào hết.
Ngược lại, anh quen thuộc tới độ Lâm Yên Yên có thể tùy ý la mắng
- Ban đêm ban hôm anh còn dọa em!
Cô hét xong liền mệt nhọc ngồi xuống ghế, cứ tưởng sẽ nhanh chóng nghe thấy lời xin lỗi.
Bất quá, có vẻ chọn nhầm đối tượng để suy diễn rồi.
Vương Nhất Hàn một thân tây trang bước tới, nắm lấy ghế của cô xoay mạnh về phía mình, làm cho Lâm Yên Yên trọng tâm không vững liền ngã vào người anh
- Em còn biết đêm hôm? Tăng ca đến bán nửa cái mạng rồi.
Hơi ấm của Vương Nhất Hàn đọng ở chóp mũi, dạy Lâm Yên Yên một phen thất thần.
Cô đưa tay vòng ra sau lưng anh, hết sức tận hưởng chút dễ chịu hiếm hoi suốt cả tuần nay, bao nhiêu tức giận đều đồng loạt tan biến
- Chỉ còn mười ngày, em phải cố gắng làm xong năm bộ trang sức đó...
Âm điệu nhẹ nhàng vốn dĩ bắt nguồn từ thoải mái trong lòng, vậy mà vào tới tai anh liền trở nên mệt mỏi vạn phần.
Vương Nhất Hàn nhìn xung quanh tối đen như mực, chỉ có bàn làm việc của cô còn mở sáng, tức khắc muốn mắng thói quen đi làm không sớm tan ca không muộn của Hình Phong.
Chỉ là bản thân anh hiểu mỗi người đều có qui tắc riêng, huống hồ làm bạn mười mấy năm, anh đành bóng gió bênh vực cô một nửa
- Lần sau cấp trên về thì em cũng đừng ở lại.
Lâm Yên Yên lần đầu chứng kiến dáng vẻ kiềm chế bực bội của anh, vô cùng thích thú pha trò chọc ghẹo
- Anh ấy đã làm việc rất cực khổ suốt mấy ngày rồi, cả buổi chiều còn hướng dẫn cho em nữa.
Tuy mang tính phản bác Vương Nhất Hàn là chủ yếu nhưng câu này của Lâm Yên Yên vẫn rất đúng thực tế. Hình Phong một tuần vừa rồi cho ra tám bộ trang sức, mỗi cái đều hoàn mỹ kết hợp giữa phong cách của anh và cảm hứng của cô, nghĩ thôi cũng thấy vất vả.
- Còn anh thì khác, hôm nay sao lại tới đây chọc phá em?
Lâm Yên Yên đúng lúc thắc mắc dâng trào hỏi một câu, bởi vì không tin anh rảnh đến độ nghĩ ra mấy trò trẻ con này.
Mà Vương Nhất Hàn dường như chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chính là muốn đến xem cô đang điên cuồng bám lấy công việc như thế nào, sau đó vừa hay sẽ...
- Đi đón em tan ca.
Vương Nhất Hàn thừa nhận loại hành động tưởng chừng bình thường này đối với một người đứng đầu Vương Thị như anh mà nói có chút không thật.
Nhưng mà cô gái trước mặt quá mức cố chấp, đã liên tục năm ngày về sau mười một giờ rồi. Lao lực như vậy, thật sự khiến người ta không nỡ.
Lâm Yên Yên nghĩ nghĩ, thật sự cô cũng đang rất mệt mỏi, bởi vì số văn kiện thông thường dạo gần đây đều do cô xử lí, chủ yếu là để Hình Phong chuyên tâm thiết kế sản phẩm mới. Bây giờ mi mắt sắp sụp mất rồi.
Vừa hay anh lại đi đón cô tan ca, có thể an tâm ngủ trên đường về mà không sợ xuống nhầm trạm xe buýt.
- Nể tình anh vất vả chạy tới đây nên em sẽ về sớm một bữa.
Vương Nhất Hàn nghe được phản hồi vừa ý, vui vẻ tắt đèn giúp cô, thân ảnh cao lớn chủ động đi trước, thông qua tay mình dẫn dắt người phụ nữ phía sau.
Giữa đêm tối, bóng dáng cô gái nhỏ dần dần nép vào vai người bên cạnh, yên ổn say giấc nơi vòng tay vững vàng...
________________________
Dưới cùng một bầu trời xinh đẹp, khung cảnh ngoại ô vậy mà hoàn toàn trái ngược.
Người phụ nữ đáng lẽ phải chật vật trong căn bệnh tim quái ác vậy mà thoải mái ngồi uống rượu, từng chút một chuốc say lí trí của bản thân.
Cô vươn tay mời mộc người đối diện, giọng điệu sảng khoái đến mê hồn
- Nào, chúc mừng kế hoạch phát triển thuận lợi!
- Hm...
Anh ta thở dài, dường như có chút thất vọng với thái độ ung dung của cô, trong giây lát lên tiếng nhắc nhở
- Từ giờ đến ngày ra mắt còn rất dài, chuyện tác hợp bọn họ với nhau không thể nói trước cái gì cả.
Nâng môi uống lấy một ngụm rượu, Lạc Chi Hạ cực kì chậm rãi suy nghĩ vấn đề vừa nghe thấy. Cảm giác có vẻ thiếu vài điểm kích thích...
- Vậy, phải xem tình huống rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip