Chương 67. Mắt Thấy Tai Nghe Điều Giả Dối

Không khí mùa xuân tương đối se lạnh, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, tất thảy đều chìm trong giá rét.
Lâm Yên Yên ngồi trên xe do Hình Phong cầm lái, không hiểu bản thân vì mức nhiệt độ quá thấp bên ngoài ảnh hưởng hay vì chính dự cảm bất an trong lòng hù dọa, phút chốc cả cơ thể run lên mấy hồi, sau đó chầm chậm trở về bình thường.

Dạ tiệc này, mong rằng trôi qua nhanh một chút đi...

- Thả lỏng, em mang nét mặt đó đi tham dự sinh nhật sẽ có chuyện cho xem.

Hình Phong nhìn hết nỗi biểu cảm căng thẳng pha chút buồn rầu của cô, ở ghế bên cạnh nhắc nhở một chút.
Lâm Yên Yên cũng không quá để ý, cười cười mấy cái xem như xong rồi.

Thảm đỏ sang trọng rất nhanh hiện ở trước mắt, ánh đèn lung linh chiếm giữ hoa viên biệt thự, cả dàn vệ sĩ trên dưới đều mang thân tây trang nghiêm ngặt cũng đặc biệt nâng cao khí thế thương gia.

Loại khung cảnh này, so với buổi trình diễn thời trang sắp tới xem chừng chẳng có bao nhiêu cách biệt đi.
Đến cả phóng viên có tiếng tăm cũng được mời đến tham dự, cách tiêu tiền của người giàu có quả nhiên cực kì xa hoa.

Hình Phong dừng xe cách thảm đỏ một đoạn, gật đầu ra hiệu giao việc đỗ xe cho người đàn ông đứng bên cạnh, còn chính mình vòng lên đằng trước rồi đi về phía Lâm Yên Yên, theo tiêu chuẩn thay cô mở cửa.

- Đi thôi!

Làn váy trắng nhẹ nhàng rủ xuống, ở vị trí gót chân mơ hồ lay chuyển, dưới tác dụng của những tia sáng rực rỡ mà thản nhiên xinh đẹp.

Hình Phong vươn tay đỡ phần váy còn ở trong xe ra ngoài, chủ động giúp cô thuận lợi bước đi.
Hai người cũng không mấy cứng nhắc, rất nhanh liền theo thảm đỏ tiến vào trong, cùng với những người khách còn lại hòa nhập không khí.

Phía Hoa Dương nhìn thấy họ xuất hiện lập tức đến gần, thông qua việc kính rượu khơi gợi cuộc giao tiếp ngắn gọn.
Khách sáo một hồi, hai vợ chồng nhà họ Nhiếp âm thầm đánh mắt về phía Hứa Giai Ngụy, sau đó mỉm cười tạm biệt rồi đi đến nhóm khách khứa bên cạnh.

Hình Phong có thể đã quen nên lơ đãng nhìn nơi khác, nhưng Lâm Yên Yên từ nãy đến giờ luôn một mực dõi theo hành động của những người đối diện, cũng vì vậy vô tình thu được biểu cảm đầy vẻ mập mờ của họ.
Càng huống hồ chủ tịch và phu nhân đã rời khỏi, thân là cấp dưới như Hứa Giai Ngụy không phải nên lập tức sát cánh hay sao, trái lại ngập ngừng một chỗ. Chi tiết này, lộ liễu đến mức để người ta một phen muốn hỏi

- Có chuyện sao?

Câu nói đột ngột của cô rất thành công lôi kéo sự chú ý từ hai người nam nhân kia, nhất là người có mục đích như Hứa Giai Ngụy.
Anh biết mình bị cô phát hiện rồi, hơi xấu hổ cười cười, đành nhanh chóng đến gần một chút, để sự tình chỉ lọt vào tai những người cần biết.

Thì thào vừa dứt, đồng tử của Lâm Yên Yên lẫn Hình Phong đều tức khắc mở to, giống như nghe thấy chuyện kinh dị một dạng.
Giây sau, vẫn là anh định thần sớm nhất

- Nhiếp tổng muốn nhờ chúng tôi đóng giả anh em?

Hứa Giai Ngụy méo mó biểu cảm, bất lực gật đầu mấy cái. Loại kì lạ này chính anh cũng mới được giao nửa tiếng trước thôi!

- Nhưng tại sao chứ?

Lâm Yên Yên thấy anh khổ sở như vậy, kì thực rất tò mò vấn đề gì đã phát sinh mà phải dùng tới cách nhận vơ họ hàng để giải quyết.
Kết quả Hứa Giai Ngụy phải ão não nhìn lên tầng hai một chút rồi mới nhỏ giọng tường thuật sơ bộ

- Phu nhân nói tiểu thư chúng tôi yêu thầm Hình tổng!

- Hả?

Bị đánh úp bất thình lình, anh không khỏi mất kiểm soát âm lượng, bởi vì kinh ngạc mà lớn tiếng phản hồi.
Dĩ nhiên cười xòa là cách chữa ngượng duy nhất, không khí qua vài giây cũng trở lại như cũ, tạo cơ hội cho chủ đề của ba người lần nữa được khai thác.

Lâm Yên Yên thích thú cười trộm, cảm giác tình trường của anh rốt cuộc đã có điểm khởi sắc, tâm trạng liền vui vẻ mấy phần

- Lẽ nào Nhiếp tiểu thư thấy tôi đi với anh ấy sẽ không vui?

Hứa Giai Ngụy dùng khẩu hình miệng "ừ" với cô, còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị người đàn ông mặt mày hoang mang nào đó chen lời, trực tiếp đề ra một phương án thực tế hơn ban đầu

- Cho dù là vậy thì... thì... cứ nói theo sự thật Yên Yên là trở lý của tôi không được sao?

Sắp xếp này của anh nghe qua rất đơn giản, cũng hợp tình hợp lẽ. Nhưng mà ở trong tai một người phụ nữ như cô mà nói, sơ suất thật quá nhiều đi

- Anh thật là! Quan hệ anh em mới an toàn chứ. Sinh nhật mà cô ấy phải nhìn người mình thích kè kè bên trợ lý riêng khác giới, làm sao vui vẻ được. 

Hình Phong chớp chớp mắt, cảm giác vừa bị người thân cận vả cho một cái. Cô tự nhiên hứng thú như vậy là ý gì, anh mất giá đến mức phải cố làm Nhiếp tiểu thư gì đó hài lòng à?

Có điều dự định phản bác chưa kịp nói ra chữ nào đã bị dập tắt lần nữa, chính là Hứa Giai Ngụy ở một bên góp thêm phong phú

- Đúng vậy. Ngoài ra... lần trước đi kí hợp đồng về phu nhân chúng tôi nói là ánh mắt của Hình tổng nhìn Lâm trợ lý quá ngọt ngào, có vẻ là rất yêu thích cô ấy. Tiểu thư nghe được đã thấy thất vọng, chỉ có quan hệ anh em mới xóa được hiểu lầm này.

- Ngọt ngào?

Lâm Yên Yên nhướng mi, vừa buồn cười vừa thắc mắc xoay về phía Hình Phong, bất giác buông ra mấy chữ thăm dò

- Có hả?

Phản ứng hoài nghi của Lâm Yên Yên thật ra xuất phát từ trêu chọc, có điều ở trong mắt anh lại là chuyện khác.
Thẳng thắng mà nói, tim đen sớm đã bị vạch trần rồi.

Hình Phong ho khan vài tiếng, cố gắng che đậy loại tâm tư chột dạ của bản thân, qua loa đồng ý lời yêu cầu từ phía Hoa Dương

- Được rồi. Vậy thì anh em!

Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, Hứa Giai Ngụy đương nhiên nhanh chóng cáo lui, cốt yếu là để quay lại chỗ của vị chủ tịch nhà anh báo cáo kết quả.
Về sau chỉ thấy Nhiếp Cẩn Phi hài lòng mỉm cười, từ phía xa âm thầm nâng cao ly rượu trong tay để hồi đáp thay lời cảm tạ.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, không gian lung linh đột ngột biến mất, mang toàn bộ sự chú ý dồn về ánh đèn rực rỡ chiếu rọi nơi cầu thang, hộ tống thân ảnh xinh đẹp từng bước xuất hiện.

Âm nhạc du dương êm dịu, mỹ nhân vừa đến lại nổi bật trong váy áo thuần nguyên sắc đỏ, hiển nhiên thu hút tất thảy ánh nhìn. Chưa kể tới khi cô cất tiếng mở màn xong, hướng di chuyển lại tiến về góc bàn quen thuộc, đồng nghĩa kéo nơi ấy trở thành trung tâm.

- Vinh hạnh hơn, sinh nhật này giúp tôi gặp được thần tượng của mình, chính là hai vị khách đến từ Thịnh Thăng.

Nhiếp Giai tao nhã mỉm cười, cả ánh mắt đều chứa đựng ái mộ yêu thích, giữa không khí im lặng lần nữa nâng cao âm điệu

- Anh Hình, cô Hình... cảm ơn đã đến.

Lâm Yên Yên bên ngoài vui vẻ cong môi, thực ra trong lòng sắp nhịn tới nội thương rồi.
Nhiếp tiểu thư bây giờ cho rằng họ là anh em chung dòng máu, vì vậy rất tự nhiên đem sự ngưỡng mộ dán lên Hình Phong. Còn ai kia bộ dạng vẫn cứng nhắc kính rượu người ta theo kiểu lịch sự. Tình cảnh này chọc cô buồn cười chết mất.

Lâm Yên Yên muốn tỏ ý chúc mừng con đường tình cảm của hai người đối diện, vô tình khiến bản thân hiện hữu nét hạnh phúc rạng rỡ.
Lại không biết rằng, cách bọn họ một khoảng, có người chỉ để tâm loại danh xưng mang tính lứa đôi vừa phát ra, hoàn toàn làm cho con ngươi trầm lặng mạnh mẽ dậy sóng.

Tựa hồ, hành động lập tức bỏ đi sau đó, cũng là bởi giận dữ gây nên...

Cô vậy mà, thản nhiên hưởng ứng họ tên mình đổi sang gia phả của Hình Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip