Chương 68. Kích Động Tỏ Tình
Vương Nhất Hàn bỏ mặc bữa tiệc chỉ vừa mở màn, bóng lưng mạnh mẽ đã dứt khoát quay đi, để lại khung cảnh nhộn nhịp đầy chướng mắt.
Giống như tâm ý tương thông, Lâm Yên Yên bất giác nổi lên rùng mình, vô thức đưa tầm mắt dò tìm xung quanh, lại bắt gặp những con người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác vụt khỏi tay này, khiến đầu óc cô bất chợt trống rỗng...
- Lâm Yên Yên!
Giọng nói nam giới chứa đựng tò mò ở bên tai vang lên, trong một khắc kéo tâm trí cô quay về hiện thực.
Nhìn gương mặt Hứa Giai Ngụy phóng đại trước mắt, Lâm Yên Yên mới nhận thức được cô sớm đã bị lạc giữa rừng người, một mình mất hồn cầm ly rượu không uống.
- Hình Phong đâu rồi?
Hứa Giai Ngụy nghe cô hỏi, rất hiển nhiên chỉ tay ra phía sau, không quên kèm thêm một chút đáp án
- Bị đại tiểu thư mời sang bên kia trao đổi mấy chuyện tác phẩm rồi.
Lâm Yên Yên à một cái, tùy ý tìm bàn rống an tĩnh ngồi xuống, bởi vì phát hiện chính mình thật không quen với những buổi tiệc thương mại như vậy.
Mặc dù đã cố gắng giữ gìn khí sắc ôn hòa, nhưng Lâm Yên Yên vẫn bị ánh mắt ngập tràn mệt mỏi bán đứng, rành mạch báo cho người đàn ông bên cạnh dấu hiệu bất ổn.
Hứa Giai Ngụy chuyên nghiệp chào hỏi những vị giám đốc xung quanh, từng bước một men theo đó thuận lợi tiến đến chỗ cô ngồi, không an tâm hỏi qua một chút
- Cơ thể làm sao, mặt mũi kém như vậy?
Lâm Yên Yên nghe tới chữ kém liền giật mình, sợ rằng bản thân ở đây nhợt nhạt quá đà, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng trợ lý đang nắm giữ.
Càng huống hồ cô và Hình Phong qua màn giới thiệu vừa nãy của Nhiếp tiểu thư đã sớm bị chú ý, biểu hiện không tươi tỉnh sẽ mang về đủ loại bàn tán.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vội vươn tay vào túi xách, cẩn thận đem son môi tô thêm một lần, Hứa Giai Ngụy lập tức hiểu ra cô gái này khẳng định quá nghiêm túc rồi.
- Cái gì vậy? Chị hai à, lẽ nào phụ nữ đều cho rằng son môi thần kì lắm hả. Che được mệt mỏi trong mắt luôn sao?
Cho dù bọn họ quen biết không lâu, nhưng thái độ Hứa Giai Ngụy đối với Lâm Yên Yên không hề bị bó buộc, ngược lại vô cùng gần gũi.
Càng nói hai người cao nhất cũng chỉ là đối tác, đến bạn bè còn chưa hẳn đi. Anh quan tâm cô như thế, cùng với Vương Nhất Hàn khẳng định có dính líu.
- Ít nhất sẽ có sức sống hơn mà.
Lâm Yên Yên giảm nhỏ âm lượng, dùng sự thoải mái trong lòng giao tiếp với anh.
Mấy chủ đề này thường khi đều chẳng có ai nhắc qua, dẫu có cũng không thực bình dị như anh.
Nhưng mà như vậy, thật khiến người ta dễ chịu bội phần.
Hứa Giai Thụy thở dài một hơi, sau đó lại bất chợt giật mình, tựa hồ vừa nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Anh đưa tay vào túi áo vest, cẩn thận lấy hai tấm thiệp màu xanh ra ngoài, tiện thể kiểm tra họ tên trước khi đưa sang cô gái bên cạnh
- Sau ngày ra mắt sản phẩm, công ty chúng tôi có tổ chức một buổi triển lãm kiêm họp báo. Nhiếp tổng đặc biệt nói phải mời được hai người đến.
Lâm Yên Yên nhẹ nhàng tiếp nhận giấy mời, chăm chú đọc rõ từng chữ một bên trong.
Địa điểm Hoa Dương lựa chọn nằm ở nước ngoài, mà nơi này so với bọn họ mất tối thiểu tám tiếng di chuyển trên máy bay. Hơn nữa chuyến đi nằm trong khuôn khổ của nhiều sự kiện lớn nhỏ, xem chừng mất khoảng một tuần ở lại.
Vấn đề công tác xa không phải khó khăn cái gì, có điều xét đến thời gian, trùng hợp lại rơi vào nửa đầu tháng ba. Đơn giản mà nói, bao gồm ngày đính hôn của cô trong đó.
Vốn dĩ sau hôm nay cô sẽ báo với Hình Phong về lịch nghỉ phép, vậy mà hiện tại giấy mời đích danh chỉ rõ mình như thế, làm sao còn khả năng giải quyết êm xuôi cả hai đường.
Lâm Yên Yên ái ngại nhìn về phía Hứa Giai Ngụy, dùng lời tiếc nuối ẩn ý cho quyết định bỏ lỡ của bản thân
- E là tôi không thể tham dự, nhưng Thịnh Thăng sẽ cử một nhân viên tốt nhất đi cùng lãnh đạo.
Hứa Giai Ngụy thấy cô tỉ mỉ phân tích thời gian địa điểm, những tưởng chuyện này khẳng định hoàn thành rồi.
Không nghĩ tới cô lại có sắp xếp nhân sự khác, điểm này, anh thừa nhận mình có chút bất ngờ
- Cô gặp vấn đề bất tiện sao?
Lâm Yên Yên đem thiệp mời bỏ vào trong túi xách, đối với ánh nhìn ưu tư của Hứa Giai Ngụy một phen hốt hoảng. Chính là sợ anh hiểu lầm cô thuộc kiểu thấy tiệc là chạy.
- Do tôi phải đính hôn...
Lâm Yên Yên áp dụng phương pháp thành thật được khoan hồng, lại thêm việc cô nói dối quá tệ, tùy ý bịa ra nguyên do sẽ càng khiến hai người lúng túng ngượng ngập. Chi bằng nói ra thực tế, cũng tránh bản thân khó chịu áy náy.
Bất quá loại thông tin Lâm Yên Yên cung cấp vừa đột ngột vừa khủng bố, làm cho Hứa Giai Ngụy trợn mắt há miệng, nửa ngày trời mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Anh dẹp bỏ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, khéo léo nhích lại gần cô thêm một khoảng, cả nét mặt đều tràn ngập hóng hớt
- Với ai, thằng quỷ Vương Nhất Hàn?
Lâm Yên Yên buồn cười, một phần vì biểu cảm trẻ con của anh, phần còn lại vì danh xưng kì lạ vừa nghe thấy.
Rốt cuộc hai người đàn ông này thân nhau thế nào, có thể kêu ra một tiếng chọc ghẹo như vậy.
Nghĩ kĩ, Vương Nhất Hàn cũng chưa nhắc đến Hứa Giai Ngụy với cô lần nào.
- Ừm!
Lâm Yên Yên đơn giản gật đầu một cái, đến cùng đều mang ý xác nhận câu hỏi của anh.
Hứa Giai Ngụy hơi kích động bật cười, dáng vẻ có chút phấn khởi quá đà, để người khác nhìn thấy khẳng định cho rằng anh quá chén rồi.
Mất mấy giây kiềm chế tâm trạng, cuối cùng Hứa Giai Ngụy phát hiện thêm một vấn đề lớn, ngay lập tức khiến anh bất mãn không vui
- Thằng nhóc đó cũng chẳng thèm nói với tôi một tiếng.
Ngày mấy hai người đính hôn?
- À, mười hai tây tháng sau.
Hứa Giai Ngụy lục lại đầu óc, chứng thực sự kiện của bọn họ chắn ngang lễ đính hôn, cũng xác định không thể bắt buộc cô có mặt tham dự.
Đồng thời, khoảnh khắc quý giá của tên mặt lạnh kia anh cũng phải bỏ lỡ mất rồi.
- Lần này không đến được, chờ hôn lễ đi. Tôi nhất định tới uống ly rượu mừng!
- Cảm ơn anh, nhưng sẽ hơi lâu đấy.
Lâm Yên Yên cùng Hứa Giai Ngụy người nói lời qua kẻ đáp tiếng lại, rôm rả gần hết buổi tiệc mới kết thúc.
Hình Phong vừa hay cũng bàn bạc ổn thỏa công việc, vì vậy liền cùng cô xin phép cáo từ.
Đại sảnh rộng lớn, cư nhiên có ánh mắt luyến tiếc nhìn theo...
Khi nãy ở bên cạnh Nhiếp Giai trao đổi, anh không ngừng bị mời rượu, hiện tại đầu óc mơ hồ choáng váng, bất đắc dĩ phải ngồi vào ghế phụ, để cho Lâm Yên Yên trực tiếp cầm lái.
- Thư kí Hứa vừa chuyển thiệp mời triển lãm của Hoa Dương cho em, ở trong túi xách, anh có muốn coi không?
Câu này của cô đặt ở tình trạng bây giờ có chút làm khó anh, hơi men sớm đã chiếm giữ tỉnh táo của Hình Phong, đến mức nhấc tay mở mắt cũng trở nên cực kì kém thuận lợi.
Anh đại khái xua xua tay, cố gắng sắp xếp vài chữ đáp trả đề nghị của cô, mặc kệ bản thân tồn đọng bao nhiêu đau đầu
- Em cứ an bài đi...
- Vậy em sẽ cử Tiểu Nhu tham dự với anh.
Cô gái được nhắc đến là đồng nghiệp thân thiết của Lâm Yên Yên, cá nhân cô cảm thấy lựa chọn vừa rồi hết sức thỏa đáng.
Chẳng qua Hình Phong lập tức nhíu mày, ở ghế phụ nâng môi thăm dò
- Em không đi?
Lâm Yên Yên bất chợt khựng một chốc, song rất nhanh lấy lại tinh thần.
Cô mỉm cười, nghĩ rằng anh say rượu nên tính cách thay đổi, so với bình thường lắm chuyện hơn mấy phần.
Có điều sớm muộn cô vẫn sẽ thông báo xin nghỉ phép, chi bằng nhân cơ hội nói luôn một thể
- Em và Nhất Hàn... đầu tháng sau sẽ đính hôn. Cho nên là...
"Rầm"
Truyền đạt chưa kịp kết thúc, khóe môi Lâm Yên Yên đã cứng đờ tại chỗ. Mà nguyên nhân, không gì khác ngoài âm thanh va chạm dữ dội từ đâu vang đến.
Hình Phong đem nắm đấm giáng vào cửa kính, cả con ngươi lần đầu lạnh lẽo, phá lệ khiến cô kinh ngạc cùng sợ hãi.
Một người luôn điềm đạm ôn hòa, giây phút này vì cái gì giận dữ như thế, e là bản thân cô cũng giải thích không nỗi.
Mái tóc anh bị vò đến hỗn loạn, tùy ý rũ xuống hai bên gò má, cứ vậy che khuất đôi mắt hằn sâu ghen tị.
Hình Phong cho rằng anh là người kiềm chế rất tốt, trước nay vẫn một lòng giữ lấy thái độ chúc phúc cho hai người.
Dẫu sau một bên là anh em tốt, một bên là mối tình đầu, Hình Phong làm sao nỡ xen vào, đích thân phá hoại tình cảm đó.
Tuyên chiến với Vương Nhất Hàn, chẳng qua chỉ muốn kích thích sự bảo hộ của anh, để anh luôn luôn che chở cho cô.
Trước giờ vẫn như thế, nhưng men rượu hôm nay, thật sự phá nát mọi đè nén trong lòng anh, khiến loại tâm tư yêu thích như nước vỡ bờ, cuồn cuộn đột kích bức tường qui tắc kia.
Anh thừa nhận, mình đố kị. Đối với tình yêu của hai người vẫn luôn đố kị.
Tại sao định sẵn, người đến trước sẽ là ưu tiên?
Tình yêu của anh, ở trong bóng tối quá lạnh lẽo, còn cô, sớm sẽ thuộc về người đàn ông khác. Nói cam tâm, anh thật không thể...
- Em luôn hướng về cậu ấy, lẽ nào chưa từng cảm nhận được, anh cũng một lòng hướng về em?
Lời tỏ tình, rõ ràng tốt đẹp như thế, áp dụng lên bọn họ, sao lại biến thành ngoại lệ đến đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip