Bóng lưng Hình Phong nhẹ nhàng lướt qua bờ vai vững chắc của Vương Nhất Hàn tạo thành một sự va chạm như lời cam kết.
Hình Phong ung dung bước ra khỏi cửa, lịch thiệp mời Lâm Yên Yên tiến về phía bàn tay anh đang hướng. Cô mỉm cười gật đầu, từ tốn bước đi trên dãy hành lang sáng màu gạch bóng, bên tai vẫn nghe lời giới thiệu của nam nhân cô hết mực ngưỡng mộ
- Công việc của cô khá đơn giản, chỉ là sắp xếp thời gian làm việc của tôi, cùng tôi đến những buổi xã giao hoặc nơi công tác. Đôi khi có thể trình bày với tôi ý tưởng của cô, nếu thiếu sót tôi sẽ chỉnh sửa giúp.
Lâm Yên Yên cứ đáp duy nhất một chữ vâng, cũng gật đầu như một cái máy. Cho đến khi câu nói của anh dừng lại, cô mới ngỡ ngàng quay sang thốt lời
- Hết rồi ạ?
Hình Phong thích thú nhìn cô, bờ môi bạc khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, giây sau liền chậm rãi buông lời trêu đùa
- Cô còn muốn làm gì nữa? Hửm?
Nghe thấy âm điệu của anh, Lâm Yên Yên nhất thời bối rối, vệt dâu tây theo tâm trạng chủ nhân mà lan dài trên gò má, đưa gương mặt nữ nhân thanh tú trở nên đáng yêu vô cùng.
Thu trọn biểu cảm của cô vào đôi đồng tử đẹp đẽ, Hình Phong bật cười thành tiếng, thưởng thức vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của ai kia
- Cô đừng căng thẳng.
Việc mà tôi nói là dạy cô thiết kế.
- Thật ạ?
Lâm Yên Yên ngay lập tức ngước mặt lên, nụ cười vui vẻ nở rộ trên cánh môi anh đào làm tim người nam nhân đối diện bất ngờ lệch đi một nhịp.
Anh đơ người, ánh mắt dán chặt vào cô thật khiến cô phát thẹn.
Nụ cười của Lâm Yên Yên bắt đầu gượng gạo, từ từ tắt ngẩm vì sự ngượng ngùng vô hình. Ánh mắt dò xét không dám trực tiếp nhìn vào gương mặt tuấn mĩ kia, sợ rằng bản thân càng khó xử hơn nữa.
- Anh....
Lâm Yên Yên khẽ đánh giọng, cố gắng phá vỡ loại không gian ngột ngạt quái dị.
Thần trí Hình Phong vì giọng nói ấy mà hồi tỉnh, anh mỉm cười xuề xòa, ngón tay thon dài đưa lên gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng
- Thật xin lỗi, tôi....
Biết anh đã ổn, Lâm Yên Yên cũng vui vẻ mỉm cười, như thể ngầm nói cô không để tâm hành động vừa rồi của anh.
Hình Phong nhăn mặt khổ sở, ánh mắt nhìn ngó xung quanh mong tìm được thứ gì đó đổi hướng cuộc trò chuyện không đâu vào đâu này.
Đồng tử sắc bén rơi vào một cánh cửa, Hình Phong nhanh chóng cất giọng, thu hút sự chú ý của cô về phía căn phòng cách họ tầm mười bước chân
- Hay chúng ta đến chỗ đó đi!
Anh vươn ngón tay trỏ chỉ về phía trước, cô cũng gấp gáp nhìn theo hướng anh đang chú tâm. Tấm bảng đề ba chữ ''phòng trưng bày'' hiện lên trong tầm mắt, Lâm Yên Yên thoáng qua một tia thắc mắc, bất chợt hỏi lại
- Vào đó làm gì?
Hình Phong duỗi tay ra làm động tác mời rồi chủ động cất bước, cùng cô di chuyển đến trước căn phòng. Anh vặn nắm cửa, chậm rãi quay sang Lâm Yên Yên ra vẻ bí ẩn, thôi thúc sự tò mò tột cùng trong lòng cô
- Nếu đã gặp tôi mà không thấy thứ này thì thật chẳng còn gì ý nghĩa. Dù sao tôi nghĩ cô cũng muốn nhìn nó tận mắt...
Lời tự dẫn nói xong, anh đẩy nhẹ nắm cửa, không gian trong phòng bắt đầu liên kết với dãy hành lang qua một khoảng trống, rồi từ từ mở toang như đón chào đôi nam nữ chậm rãi đi vào.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn trần, những viên đá quý trong lồng kính lại càng rực rỡ lạ thường. Sự mê hoặc dẫn dụ từng bước chân say mê của cô gái trẻ, cho đến khi đôi chân cao gầy bất chợt khựng lại.
Đôi đồng tử long lanh mở to vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền nổi bật giữa căn phòng. Dù nó không màu mè kiểu cọ, cũng không quá mức đắt tiền, nhưng nó chính là tác phẩm cô hết lòng ngưỡng mộ.
Hình Phong thu hết biểu cảm ngây ngất của cô vào mắt, khóe môi bạc khẽ nhếch lên qua loa, không rõ ý tứ trên gương mặt điển trai kia là gì.
Anh chậm rãi bước đến gần cô, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai nữ nhân bên cạnh một cái, vui vẻ cất lời
- Cô nhận ra nó chứ?
- Vâng!
Lâm Yên Yên lập tức gật đầu, không nhận ra bản thân đã thích thú tới mức khuôn môi anh đào nâng lên không ngớt nổi
- Làm sao tôi không nhận ra được. Đây chính là ''Giọt tuyết ấm'', là tác phẩm đã giúp anh nổi tiếng như bây giờ, mặc dù nó không rườm rà chi tiết, cũng không có giá trị liên thành nhưng lại có sức hút rất mạnh mẽ, hình ảnh viên ngọc lục giác tinh tế trên sợi dây mỏng xoắn nhẹ nhàng, nhìn vào đúng là rất tuyệt.
Dứt câu nói dài như vô tận của mình, Lâm Yên Yên hào hứng nhìn sang Hình Phong đứng cạnh, vô tình thu hết nét cười vui vẻ của anh.
Hình Phong từ nãy đến giờ luôn chăm chú dán mắt trên người cô, không biết từ khi nào anh đã bị cô gái này làm cho mê mẩn. Nụ cười trên môi bạc vô thức lại đẹp đến động lòng.
Lâm Yên Yên bị anh nhìn đến ngượng cả người, gò má thoáng chốc đã ửng đỏ rồi lan ra tận mang tai. Cô bối rối quay mặt đi, tránh né ánh nhìn nặng mùi tình ý của anh.
Hình Phong bỗng chốc giật mình, biết bản thân thất lễ liền mỉm cười che bớt gượng gạo.
Không khí đột nhiên trầm lặng hơn hẳn, cả hai gần như chẳng mở miệng nói thêm lời nào.
Mãi một lúc sau, giọng điệu ngập ngừng của cô gái mới vang lên, hỏi một câu mà cô luôn thắc mắc trong lòng
- Nhưng.... tại sao anh lại đặt là ''Giọt tuyết ấm''? Tuyết... không phải rất lạnh sao?
Mặc dù yêu thích tác phẩm của anh rất nhiều, nhưng cô thừa nhận bản thân không rõ ý nghĩa của cái tên đó. Cho đến bây giờ, khi cô thấm đẫm cái lạnh của tuyết sau cảnh nhà tan cửa nát, cô lại càng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc tuyết... ấm ở chỗ nào?
Hình Phong nghe câu hỏi của cô liền nâng môi mỉm cười. Từ trước đến giờ người tự nhận thích ''Giọt tuyết ấm'' rất nhiều, nhưng chẳng ai hỏi qua anh ý nghĩa của nó. Cái họ thưởng thức chỉ là vẻ đẹp hình thức của viên ngọc đó mà thôi.
Anh bắt chéo tay ra sau lưng, nhàn nhạt nói ra cái ý nghĩa ẩn giấu đó
- Thật ra... đối với tôi mà nói, mọi thứ trên đời đều không phải luôn chỉ có một vẻ. Tôi từng gặp rất nhiều thứ ngược lại với qui ước mà người ta đặt sẵn, vì vậy khi làm ra tác phẩm này... tôi quyết định đặt là tuyết ấm, chính là cho người khác biết... đôi khi sự thật không như họ tưởng.
Lâm Yên Yên có vẻ rất chăm chú nghe anh nói, từng câu từng chữ đều đặt vào thâm tâm mà cảm nhận. Nhưng cô nào hiểu rằng, cái mà anh thật sự muốn nói.... chính là âm thầm cảnh cáo cô đừng tin vào hiện cảnh ấm áp trước mắt. Thứ thật sự đằng sau đó.... vốn chỉ là màn tuyết lạnh lẽo đến vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip