Chương 70. Niềm Tin Vỡ Vụn

Sau thành công của buổi ra mắt bộ sưu tập mới, sức ảnh hưởng của cả Hoa Dương lẫn Thịnh Thăng ngày càng rộng rãi, thu hút rất nhiều sự quan tâm từ báo chí và chủ đầu tư.
Cho nên vì buổi triển lãm sắp tới, Hứa Giai Ngụy cũng rất nhanh chóng gặp lại Lâm Yên Yên

- Đây là vé máy bay và lịch trình cụ thể đã sắp xếp theo yêu cầu của quý công ty, cô xem...

Anh ở đối diện xoay màn hình về phía Lâm Yên Yên, để cho cô kiểm tra lại lần nữa.
Ngón tay thon dài khẽ lướt, vô cùng cẩn thận phối hợp với thị giác để hoàn thành công việc, sau cùng mới vui vẻ mỉm cười một cái

- Rất tốt, không có vấn đề gì.
Còn làm phiền anh phải đích thân mang qua đây.

Hứa Giai Ngụy lắc đầu mấy hồi, đem bổn phận thư kí ra giải thích, trực tiếp từ chối đoạn khách sáo quá mức phép tắc của cô.
Cho dù là ở công ty, nhưng hiện tại tứ phía xung quanh bọn họ cũng chẳng có thêm người nào khác, không nhất thiết thận trọng như vậy đi.

- Cô đó, hai ngày nữa là đính hôn rồi. Đừng có giữ vẻ mặt nghiêm túc mãi chứ!

Nhắc đến hôn nhân, còn là hôn nhân như ý thuận lòng, dĩ nhiên khiến tâm trạng con người ta tức khắc mãn nguyện, mà điểm này, chỉ có thể hiện hữu nhiều nhất ở khóe môi anh đào kia.

Cô bật cười một tiếng, mang theo vài phần bất lực, giống như lễ đính hôn anh đang nói tới thật ra không hoành tráng như vậy.
Kĩ lưỡng đếm hết toàn bộ, đến cùng số người tham dự vẫn qui về hàng đơn vị nhỏ nhoi.

- Đừng trêu tôi chứ, ông nội vừa bị cảm nặng, bà phải ở Phú Quốc chăm sóc. Bạn bè của chúng tôi lại không có được mấy người, đơn giản trải qua xem như tốt rồi.

Hứa Giai Ngụy thở dài tặc lưỡi, gương mặt đều toàn vẻ khó chịu nuối tiếc, chính là vì bản thân anh cũng chẳng thể đến.
Nói thêm mấy câu tán dóc, thời gian đã chập chững bốn giờ chiều, cho nên anh liền hướng tới cô ngỏ lời cáo từ.

Tiễn xong một đoạn lầu, Lâm Yên Yên lập tức trở về phòng làm việc, đem những sắp xếp đã hoàn chỉnh báo cáo hết thảy.
Có điều đứng trước cửa ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn không đủ can đảm bước chân đi vào.

Nguyên nhân chính là, người cần phải gặp mặt bây giờ, không ai khác ngoài Hình Phong.
Từ đêm hôm đó, cả hai đều cố ý lẫn tránh chạm mặt, đến nói chuyện đàng hoàng mấy câu cũng chưa thực hiện được.

Chẳng qua không ngờ lúc Lâm Yên Yên còn đang do dự sợ sệt, từ bên trong đã truyền ra chuỗi âm thanh dứt khoát bình tĩnh

- Vào đi!

Thân ảnh nhỏ nhắn giật thót, giống như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, tim gan phèo phổi đều loạn xạ phản ứng.
Dùng hô hấp miễn cưỡng áp chế, Lâm Yên Yên mới có khả năng mở cửa bước vào.

Lại không ngờ, anh vẫn nghiêm túc ngồi đó, xem chừng đối với tình trạng gượng gạo của cô không mấy tương đồng. Điểm này, nhất thời giúp Lâm Yên Yên dễ chịu mấy phần

- Đây là vé máy bay của anh do phía Hoa Dương cung cấp, tám giờ sáng ngày 12 cất cánh!

Hình Phong nghe đến đoạn thời gian này, vô tình hữu ý dừng lại động tác phê duyệt văn kiện, đem toàn bộ tâm tư đặt vào cô gái trước mặt.

Anh im lặng rất lâu, cũng không rõ đến cùng là nghĩ ngợi cái gì. Bất quá ở khoảnh khắc Lâm Yên Yên dự định lên tiếng rời khỏi, anh lập tức ngước mắt mở miệng, khẩn trương gọi cô quay đầu

- Hôm đó... em và Nhất Hàn mấy giờ tổ chức đính hôn?

Cơ thể nam nhân căng cứng bất lực, tựa hồ một lời vừa rồi đã thành công trút sạch can đảm của anh.
Ở phương diện hôn sự của hai người, Hình Phong thừa nhận chưa thể hoàn toàn buông bỏ đau thương, dù sao, đã yêu cô sâu đậm như vậy...

- Chín... chín giờ.

Lâm Yên Yên hơi cúi đầu, mang theo tia trốn tránh siết chặt góc áo khoác, chờ đợi người đàn ông đối diện đưa ra phản hồi.
Kết quả, anh chỉ đơn giản ừ một tiếng, sau đó liền bảo cô trở về làm việc.

Lâm Yên Yên xoay gót, hướng tới cửa phòng mà di chuyển, rất nhanh đem bóng dáng của mình khuất khỏi đáy mắt người còn lại. Có lẽ, đây cũng là tín hiệu cô muốn anh tiếp nhận, rằng bọn họ thật sự không thể dành cho nhau.

An tĩnh một chút, đôi chân thon dài liền ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ, đưa chủ nhân của nó đến vị trí cô bạn đồng nghiệp.
Chẳng qua ghế ngồi trống vắng một mảng, báo cho Lâm Yên Yên biết rằng Diệp Tiểu Nhu sớm đã không có ở văn phòng.

Loay hoay nhìn ngó một lượt, cô đành bước tới chỗ gần nhất hỏi thăm mấy chữ

- Chị, Tiểu Nhu đâu rồi?

- À, con bé hôm nay bệnh nên xin về sớm. Có gì không Yên Yên?

Cô hơi hụt hẫng thở ra, bàn tay cầm bản lịch trình giơ cao vừa phải, thuận lợi nói thêm vài câu ngắn gọn

- Em cần đưa vài thứ của chuyến công tác ngày mốt cho cậu ấy. Nhưng thôi, để mai vậy.

Lâm Yên Yên giải thích xong cũng chẳng lưu lại đó làm gì, trực tiếp bỏ hết giấy tờ đang cầm vào túi xách, cùng với đồng nghiệp vẫy vẫy tay ngỏ ý tạm biệt.
Vừa đúng lúc, cô có thể tan ca rồi.

Lâm Yên Yên như bao ngày trở về, chuẩn bị sẵn một cái bụng rỗng để tự mình ăn hết bàn cơm ngon.
Ai ngờ nhân vật tối cao trong gia đình còn có mặt sớm hơn cô, thậm chí đã ung dung vào phòng ăn chờ đợi.

Vương Nhất Hàn mắt chăm chú vào tờ báo kinh tế, hai chân dài nhàn nhã vắt lên nhau, bộ dạng vô cùng không màn thế sự. Nhưng chẳng hiểu sao cô vừa bước vào tới, thính giác của anh liền nhận được tín hiệu, hỗ trợ công cuộc kéo khóe môi mỏng kia cong lên mỉm cười

- Biết ngay em sẽ tan ca đúng giờ.

Lâm Yên Yên thích thú nhếch miệng một cái, ngầm đưa mắt hỏi anh làm sao hôm nay xác định đúng giờ giấc của một người thích tăng ca như cô.
Dĩ nhiên Vương Nhất Hàn nhìn thấy được nghịch ngợm trong mắt nữ nhân bên cạnh, cực kì hiển nhiên chiều theo cô mà đưa lời lý giải

- Người sắp kết hôn, muốn về sớm gặp chồng mình cũng rất dễ hiểu.

- Anh!
Không biết xấu hổ.

Lâm Yên Yên sâu sắc cảm nhận Vương Nhất Hàn thật sự chẳng còn một chút giữ ý gì với cô, mọi lúc đều có thể trêu chọc như vậy.
Bất quá loại gần gũi hiện giờ của anh so với bộ dạng lạnh lùng trước đây, xoay chuyển vô cùng tích cực. Cho nên thiệt thòi một chút, vẫn là để cô duy trì hiện tại thì hơn.

Nhộn nhịp suốt nửa tiếng đồng hồ, bữa cơm tối cuối cùng cũng ăn hết, việc sau đó tự nhiên sẽ thành ai về phòng nấy, tự mình bận rộn công việc của bản thân.

Bất quá mười mấy phút sau Vương Nhất Hàn lại đột ngột nhớ ra vài chuyện, cho nên phải đến phòng ngủ của cô dặn dò một chút.
Thuận lợi là cửa chính không khóa, thân ảnh cao lớn liền thoải mái đi vào.

Nhưng giây tiếp theo lập tức bị tiếng nước chảy trong góc làm cho buồn cười, bởi vì không ngờ cô gái nào đó hôm nay tắm rửa chậm chạp như vậy.

Vương Nhất Hàn tùy ý ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, định bụng sẽ chờ cô ra bàn bạc một tiếng. Chính là lễ phục đính hôn thay đổi chút ít ở cổ áo, dùng vải voan tạo thành nếp gấp thay vì vải ren.

Chỉ không ngờ mãi mê suy nghĩ một hồi, chân tay anh vô tình bất cẩn, đem túi xách của cô làm cho rơi xuống sàn. Đặc biệt, cả thứ kia cũng theo đó đập vào tầm mắt.

Vương Nhất Hàn nhíu mày một cái, từ từ nhặt lên những mảnh rơi loạn, cả đầu óc giống như bị điều khiển, càng lúc càng nảy sinh hoài nghi nồng đậm.

- Vé máy bay...
Cất cánh lúc tám giờ, ngày... mốt?

Vương Nhất Hàn trăm mong nghìn đợi khoảnh khắc cùng Lâm Yên Yên kết hôn, làm sao có khả năng không nhận ra ngày tháng trên tấm vé trước mặt.

Cô sẽ rời đi trước một tiếng cử hành buổi lễ, tức là nói, căn bản chẳng thể nào xuất hiện với tư cách nữ chủ nhân của tiệc đính hôn.
Mà điểm này, ở lá thư anh nhận được hoàn toàn trùng khớp.

Bỏ trốn bên nhân tình? Lẽ nào đều là sự thật?

Vương Nhất Hàn cảm nhận hô hấp của anh tức tốc suy kiệt, mỗi một nhịp thở đều gắng gượng đến mức sắp tắt nghẽn, cả tâm trí mơ hồ rối loạn, so với bệnh tật cùng chung một dạng.

Lần này, anh phải làm thế nào để tiếp tục tin?

Thẳng thắng mà nói, hẳn là không thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip