Chương 76. Phó Tình Xuyên Độc Miệng
Rất nhiều ngày sau đó, Vương Nhất Hàn đều không chút biến chuyển, một mực ở lại trong phòng của Lâm Yên Yên, cứ như vậy ngắm nhìn mọi thứ liên quan đến cô.
Cũng không phải anh chưa nỗ lực tìm kiếm, nhưng chung qui mà nói, đáp án trả về luôn mơ hồ bất định.
Thông tin người nhận tim là anh, cô gái ngốc đó, vậy mà lại tin những lời Lạc Chi Hạ nói. Anh khỏe mạnh như vậy, ở chỗ nào có khả năng mắc bệnh?
Còn kẻ mang cô đi khỏi phòng phẫu thuật, hắn có vẻ đã chuẩn bị rất tốt, đến những đoạn băng ghi hình ở xung quanh cũng dọn dẹp tất thảy, hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết anh có thể lần theo.
Buồn cười hơn chính là, Vương Nhất Hàn phát hiện bản thân mình đang trở thành vấn đề nghiêm trọng của mọi thứ. Bởi vì anh... không còn can đảm tiếp tục tìm kiếm cô.
Bàn tay to lớn nâng lá thư sắp nát nhàu lên, ở trong những giọt nước mắt bật cười chua xót.
Cô đã cầu xin anh đừng tìm, cô đã tuyệt vọng với quan hệ của bọn họ như vậy, bắt anh dùng cái gì làm niềm tin có thể mang cô trở về bên cạnh?
Khó nghe mà nói, hẳn là ảo tưởng đi...
- Yên Yên...
Vương Nhất Hàn đau lòng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu gọi tên của cô.
Anh chưa từng thấy bản thân vô dụng đến mức này. Phải trốn ở một góc rơi nước mắt, cho dù đau khổ nhưng lại không thể uống rượu, sợ rằng khi say rồi, lớp phòng thủ cuối cùng sẽ bị tháo xuống.
Anh nghiêng đầu, bộ dạng bốn ngày không ngủ tiều tụy đến nỗi tưởng chừng sụp đổ đến nơi.
May mắn thời khắc thân ảnh cao lớn chuẩn bị đổ ngã, tiếng giày cao gót ở bên ngoài liền từ từ vọng tới, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng gọi cẩn trọng
- Chủ tịch!
Âm thanh có chút cứng cỏi khác với thường ngày, nhưng chung qui anh vẫn nghe ra được là giọng của Phó Tình Xuyên. Suốt mấy ngày vừa rồi anh không đến công ty, cũng không gọi điện thông báo dù chỉ một chút, bỏ hết mọi thứ trên dưới cho cô phụ trách.
Phó Tình Xuyên làm thư kí cho Vương Nhất Hàn sáu năm trời, sớm hiểu rất rõ tác phong chuyên nghiệp của anh, cho nên đối với tình huống chưa từng phát sinh như hiện giờ cực kì không an tâm, vì vậy phải sắp xếp đến nhà gặp mặt trực tiếp.
Dĩ nhiên Vương Nhất Hàn hiểu ý định của cô, chậm chạp ngồi dậy đi ra mở cửa.
Kết quả, đem chính bộ dạng của mình chọc cho Phó Tình Xuyên nổi giận trong đáy mắt, sau cùng phải thở hắt một tiếng
- Chủ tịch, hiện tại công ty có rất nhiều văn bản cần anh phê duyệt, đám cổ đông kia lại đang mượn cớ gây áp lực, anh xem...
- Cô cứ xử lý đi.
Vương Nhất Hàn lười biếng phất tay một cái, xoay người đi vào trong phòng, chọn giường của Lâm Yên Yên mà ngồi xuống, đối với mấy vấn đề Phó Tình Xuyên trình bày không chút quan tâm.
Thái độ thiếu trách nhiệm này, cô gần ấy năm chưa hề gặp phải.
Nhưng công bằng mà nói, cho dù vô cùng tức giận đi nữa, Phó Tình Xuyên vẫn giữ vững biểu cảm nghiêm túc. Cô theo hướng của anh mà tiến thêm vài bước, đứng ở khoảng cách gần bày tỏ sự phản đối
- Chủ tịch, anh đây là bỏ mặc công ty sao?
Vương Nhất Hàn thở ra đều đều, rất lâu không có phản ứng gì với câu hỏi vừa nghe được từ cô.
Bất quá nhẫn nại của Phó Tình Xuyên so với người bình thường thật sự cao hơn gấp bội, Vương Nhất Hàn muốn làm cô bất lực bỏ đi thì căn bản là không thể xảy ra.
Tính cách này, vừa là ưu điểm, cũng vừa là hạn chế của cô. Bao nhiêu năm qua, sao vẫn không thay đổi như vậy?
- Cô ấy đi rồi, tôi còn cần công ty làm gì?
Anh bình bình thản thản nói ra một câu, mặc kệ nó khó nghe thế nào đi nữa.
Bởi vì sự ra đi của Lâm Yên Yên đối với anh mà nói nghiêm trọng đến độ không có cách nào hoàn toàn bù đắp.
Đầu óc anh vô cùng rối, một chút cũng không muốn nghĩ đến mấy lão già ban đầu không góp bao nhiêu sức lực xây dựng Vương Thị, đợi đến lúc anh cực khổ khẳng định tên tuổi trên thương trường liền đua nhau bắt quàng làm họ, nói đủ thứ tuyên thề sống chết cùng công ty.
Xem xem, chưa đến một tuần lễ đã bắt đầu trở mặt, vậy thì để cho anh nhân cơ hội này tống hết bọn họ ra ngoài.
Chuyện sau đó, anh chẳng muốn quản tới nữa.
Chỉ là vạn nhất không ngờ đến, con người bình thường điềm đạm tao nhã như Phó Tình Xuyên lại bị một câu vừa rồi của anh chạm trúng điểm đen trong lòng, đem tất cả xúc cảm luôn kiềm chế một phát bùng nổ
- Vương Nhất Hàn, anh có biết mình đang nói cái quái gì không?
Phó Tình Xuyên ném sấp giấy tờ trên tay xuống nệm, gần như là ở sát mép đầu anh mà va chạm.
Cô hừ một tiếng, thiếu chút nữa nhào đến tát anh vài bạt tay.
Có điều sau cùng vẫn giữ được lý trí, mạnh mẽ từ phía đối diện nâng môi lên án
- Vương Thị của bây giờ là ai gây dựng, từ đôi tay trắng đi lên vất vả như thế nào, có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không?
Vương Nhất Hàn, năm đó tôi đồng ý cùng anh lập nghiệp là vì nỗ lực và kiên cường của anh khi bắt chuyện với tôi. Hiện tại thì thế nào, thành công làm não anh ngập nước à, cả bộ dạng yếu đuối như vậy!
Phó Tình Xuyên lớn tiếng nói lý hết một hồi vẫn bị Vương Nhất Hàn quăng ra sau gáy.
Giả điếc sao? Cô sẽ hét cho điếc thật luôn đấy!
- Công ty mấy mươi nghìn người đều đang cố gắng làm việc, bản thân anh ở đây trốn tránh cái gì?
Lâm Yên Yên đi rồi cho nên anh đến mạng cũng không cần à, đừng ấu trĩ như vậy có được không? Còn sống mới có thể gặp lại, sống tốt thì mới che chở được cho cô ấy lần nữa chứ!
Tỉnh rồi, Vương Nhất Hàn nghe tới đoạn này liền tỉnh táo lại rồi.
Phó Tình Xuyên nói đúng, anh tiếp tục như vậy có ích gì, chẳng qua đều tự hao mòn chính mình, kết cục thảm hại biết bao nhiêu.
Nếu như một ngày nào đó cô trở về, bộ dạng vô dụng của anh nhất định sẽ đánh mất cô lần nữa.
Mà loại cảm giác đó, anh chết cũng chẳng muốn ném trải một khắc.
Đúng, phải sống thật tốt, chờ cô gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mà quay lại. Đúng!
Phó Tình Xuyên híp mắt quan sát, hiểu được anh đã nghe lọt tai lời kích động của cô, không khỏi nâng môi biểu thị hài lòng.
Lùi về phía sau một bước, khóe miệng Phó Tình Xuyên dứt khoát buông ra một câu chủ chốt
- Có một ông chủ như anh, thật thứ lỗi, bà đây không có hứng gánh vác nữa!
Cô nói xong liền cố ý xoay gót thật nhanh, trong đầu thầm đếm ngược ba con số, kết quả vừa dứt liền nghe tiếng anh vang đến ở sau lưng.
Rất tốt, một tia yếu thế cũng không có, hoàn toàn hồi phục tất cả uy nghiêm cùng mạnh mẽ
- Triệu tập cuộc họp cổ đông, đã đến lúc phải dọn dẹp lại công ty rồi!
Phó Tình Xuyên thay đổi thái độ ngay tức khắc, chuyên nghiệp cúi đầu nhận lệnh
- Vâng thưa chủ tịch!
Ba mươi phút sau đó, bàn hội nghị nhanh chóng đầy ấp người, cả không khí ồn ào đủ điều.
Tất nhiên, chỉ kéo dài đến khi Vương Nhất Hàn mở cửa bước vào.
Đám cổ đông mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, âm thầm ra hiệu thăm dò tình huống hiện tại.
Không phải nói Vương Nhất Hàn say đắm rượu bia hay sao, vậy người trước mặt bọn họ là cái gì, rõ ràng vẫn giống y đúc như trước kia cơ mà.
Im lặng nhìn cảnh rì rầm to nhỏ một hồi, Vương Nhất Hàn mới bắt đầu cất giọng, từng chữ một day dưa hàm ý, tựa hồ có chút muốn chơi đùa một phen
- Các vị, mấy ngày vừa rồi có không ít tin đồn thất thiệt, nếu không phải nói rằng tôi bệnh nặng sắp chết thì cũng bảo tôi ham mê rượu chè bỏ mặc công ty. Hôm nay đính chính một chút, tôi dạo gần đây là bận đính hôn mà thôi.
- Đính hôn?
Tiếng bàn tán lan dài khắp phòng, rất nhanh đem không khí náo loạn lần nữa.
Chủ tịch tập đoàn Vương Thị có đối tượng hẹn hò lúc nào, đùng một cái lại tuyên bố đính hôn?
Đây...
- Vợ tôi thích đơn giản, cho nên không mời khách!
Vương Nhất Hàn chặn trước một câu, cắt đứt mấy đoạn nghi vấn dày đặc của bọn họ.
Sau đó vì không muốn nghe mấy lời chúc phúc giả tạo mà chuyển đổi biểu cảm, hơi cau mày ra vẻ suy tư
- Có điều... hình như lần nghỉ phép này của tôi lại để lộ không ít chuyện.
Nghe nói các vị đều muốn tôi từ chức, nhượng lại toàn bộ cổ phần của công ty?
Vương Nhất Hàn nhấn nhá rành mạch, dọa đến mấy lão già bên dưới toát hết mồ hôi.
Anh thiếu kiên nhẫn để chờ bọn họ đáp lại, trực tiếp vẫn tay cho Phó Tình Xuyên đứng bên cạnh thực hiện nghiệm vụ.
Cô lạnh tanh mỉm cười, đem điều khiển trên tay nhấn một cái, toàn bộ chứng cứ tham nhũng của đám người kia đều lần lượt hiện ra màn hình.
Vương Nhất Hàn lần này, thật sự muốn dọn dẹp triệt để rồi.
Có trách, chỉ trách bọn họ chọn đúng thời điểm tâm trạng anh không tốt mà làm loạn. Vậy thì hậu quả, xem chừng có chút khó nhận nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip