Kim giờ đồng hồ nhẹ nhàng đi qua một số mới, Lâm Yên Yên cùng Hình Phong nhanh chân kết thúc buổi tham quan nhỏ của họ.
Nhưng anh và cô vẫn không ngừng nói về những tác phẩm trong căn phòng kia, vừa cười tươi vừa cất bước quay về phòng làm việc vẫn còn sự hiện diện của một nam nhân.
Cánh cửa rộng mở sau lưng người đàn ông mạnh mẽ đang ngắm nhìn vẻ ngoài tráng lệ của thành phố, ánh nắng chan hòa hắt lên thân ảnh cao lớn đầy uy nghiêm, biến khung cảnh đẹp mắt đến lạ lùng.
Vương Nhất Hàn nhạy bén thu lấy âm thanh mở cửa nhẹ nhàng phía sau, anh điềm đạm quay lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên như phá vỡ cái nóng nơi mặt trời lan tỏa
- Xong rồi à?
- Ừ!
Hình Phong thoải mái trả lời một chữ, bước chân tiến gần đến bàn làm việc, thờ ơ cầm một văn kiện lên xem xét, rồi tiếp tục nói hết những điều cần thiết
- Nếu được thì hai ngày cô cứ đi làm, bộ phận nhân sự có thể giải quyết những vấn đề của cô khi vào đây. Còn chỗ làm việc...... cứ dọn bàn trợ lí vào phòng tôi luôn là được.
Dứt lời, anh bỏ xuống tập văn kiện đang cầm trên tay, từ từ quan sát biểu cảm của hai người trước mặt.
Một thì hứng khởi lắng nghe, kẻ còn lại thì bày ra vẻ mặt nhàm chán không hứng thú. Gì đây? Sao khác nhau tới mức này?
Vương Nhất Hàn đối với ánh mắt dò xét cùng thái độ mập mờ của tên bạn thân vẫn không mảy may để ý, đôi chân cao ráo đứng thẳng trên nền nhà, không muốn phí thời gian mà cất lời thẳng thắng
- Không còn việc gì bọn tớ đi đây!
Hình Phong nhìn anh, nhướng mày nâng vai tỏ vẻ đồng ý, kèm theo một lời đơn giản nhất
- Tớ không tiễn.
Vương Nhất Hàn gật đầu, không chút chần chờ liền quay gót rời đi, quả thật thế giới của anh luôn là gấp gáp vội vàng. Bỏ cả tiếng chờ cuộc tham quan của hai người kia đã khiến anh không còn đủ kiên nhẫn.
Lâm Yên Yên nhanh nhẹn cúi đầu chào Hình Phong một cái, ngay sau đó liền lật đật chạy theo anh. Đúng là chân dài, chưa gì đã cách cô một khoảng xa như vậy.
Hình Phong chăm chú nhìn theo bóng lưng hấp tấp kia, bờ môi bạc khẽ nhếch lên không rõ ý tứ. Ngón tay lướt nhẹ trên tập hồ sơ anh vừa bỏ xuống khi nãy, chầm chậm đẩy ra khỏi cuống họng một âm thanh ngân dài
- Lâm... Yên... Yên....
________________
Mất khoảng một lúc, cuối cùng cô đã đuổi kịp anh. Nhịp chân cả hai dần được điều chỉnh, gần như duy trì sự đồng nhất khi bước đi.
Cánh cửa trong suốt xoay chuyển nhờ hệ thống tự động, hai thân ảnh cứ thế đi thẳng, hướng đến chiếc BBT 50 đang đậu bên đường.
Ghế phụ lái được một bàn tay to lớn mở ra, lịch thiệp mời người nữ nhân ngồi vào ổn định.
Anh cũng nhanh chóng vòng qua ghế lái, vững vàng khởi động chiếc xe lao đi trong lòng thành phố nhộn nhịp, như một con mãnh hổ giữa rừng xanh.
Động cơ chiếc BBT 50 quả nhiên vượt trội, gần như chinh phục cả tốc độ lẫn âm thanh phát ra, bình thản hộ tống chủ nhân một cách an toàn.
Đến ngã ba, đèn đường chuyển sang màu đỏ, bàn tay trên vô lăng khẽ thay đổi một chút, thành công dừng con xe ngay trước vạch an toàn.
Không khí bên trong tương đối nhạt nhòa, chẳng hề hưởng được sự ấm áp của ánh nắng phía ngoài không gian.
Lâm Yên Yên ngập ngừng mấy lần, cố gắng sắp xếp câu từ của mình cho rành rọt một mạch, sau cùng mới mở miệng, khẽ nói ra một yêu cầu nhỏ
- Anh có thể đưa tôi tới nghĩa trang được không?
- Cô đi thăm họ?
Vương Nhất Hàn thuận miệng hỏi lại, nhận ngay cái gật đầu đậm nét u buồn của cô. Cũng đã hơn một tháng kể từ tang sự cô chưa đến viếng mộ gia đình, tất cả thời gian đều dành cho việc dưỡng thương và học hỏi kiến thức của trợ lí.
Nghĩ lại, sắp tới chắc sẽ không có lúc rảnh rỗi nên đi bây giờ vẫn hơn.
Vương Nhất Hàn không nói thêm lời nào, trực tiếp lái xe đến tiệm hoa gần đó sau khi đèn xanh vừa bật sáng. Cô nhân viên cẩn thận gói lại một bó hoa cát tường nhạt màu, nhanh chóng thanh toán chi phí cho hai vị khách của mình.
Cầm trên tay loài hoa ba mẹ yêu thích, Lâm Yên Yên khẽ quay sang cảm ơn anh một tiếng rồi cả hai cất bước rời khỏi cửa tiệm.
Đi thêm bốn km đường, chiếc BBT 50 rẽ vào nghĩa trang Nam Bình, hộ tống cô con gái đến thăm người thân đã khuất.
Ngồi trước mộ phần cha mẹ, Lâm Yên Yên nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đó, bàn tay mềm mại xoa lên tấm bia in dày những hàng chữ. Cô đã quyết định để mọi người chôn chung một phần mộ, cũng xem như giúp họ đoàn tụ nơi thiên đường.
Im lặng rất lâu, Vương Nhất Hàn mới từ từ cất lời, dường như anh sợ làm cô đau lòng, nhưng nếu không hỏi lại có cảm giác không an tâm
- Vụ cháy đó cô nghĩ cảnh sát điều tra thỏa đáng chứ?
Lâm Yên Yên vì câu nói của anh mà trầm tư giây lát, quả thật đối với kết luận tai nạn bếp núc bên cảnh sát đưa ra, cô vẫn không chấp nhận nổi.
- Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, chắc hẳn trong nhà có tổ chức tiệc. Cậu tư của tôi vốn trước giờ có tính bất cẩn, đã vài lần suýt gây tai nạn. Đối với kết luận của họ... tôi không muốn tin cũng không còn cách nào. Huống hồ cảnh sát chẳng tìm được điều gì bất thường cả....
Vương Nhất Hàn nghe xong câu trả lời của cô chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt vô tình đặt trên đôi vai gầy gò của nữ nhân bên cạnh. Mi tâm người đàn ông bất giác nhíu chặt, mới hơn một tháng đã ốm ra như thế, sau này việc trả thù của anh nhất định rất nhàm chán.
Người đàn ông khẽ quay lưng đi, hướng ánh mắt cô độc nhìn ra bầu trời mênh mông vô tận, tâm tình có chút biến chuyển bất thường.
Đột nhiên âm thanh một bản nhạc vang lên, đánh động không khí trang nghiêm nơi an nghỉ.
Vương Nhất Hàn nhanh chân bước đi, ra khỏi khu vực kia như một sự tôn trọng dành cho người đã khuất.
Đi đến cạnh chiếc xe đen tuyền của mình, anh dứt khoát nhấc máy, thậm chí không hề nhìn xem cuộc gọi là đến từ ai.
- Chủ tịch!
Giọng nam bên kia cung kính vang lên, đổi lại một chữ duy nhất từ anh
- Nói.
- Tôi đã cho người điều tra mấy ngày nay, vụ hỏa hoạn đó đúng là cô ấy làm!
Từng lời tỉ mỉ đi vào tai anh, điều khiển một phần tâm trí trở nên suy tư hẳn, như thể đang tính toán thứ gì đó vô cùng thâm sâu.
Vương Nhất Hàn dập máy, thở ra một hơi mang phần phức tạp, ngón tay trỏ vô thức tuông nhịp trên mặt kính chiếc điện thoại đắt tiền, không nhanh không chậm mà tự mình kết luận
- Quả nhiên là cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip