Chương 82. Lại Nợ Anh Thêm Một Ân Huệ
Lâm Yên Yên bước ra khỏi cánh cổng Vương Thị, bất giác ở ngã tư dần dần lạc lối. Cả chuỗi tâm trạng lộn xộn ào đến, phút chốc khiến cô muốn tìm nơi nào đó giải bày một chút.
Nghĩ qua mọi lựa chọn, cuối cùng quyết định bắt xe đi mua một bó bách hợp trắng, điểm thêm một chút cát tường tím nhạt, vừa vặn tạo thành dáng vẻ gia đình cô đặc biệt yêu thích.
Đã bốn năm chưa từng trở về, cũng không rõ mọi người như thế nào, liệu có được ai thăm viếng hay không. Kể ra đứa con gái như cô, đến cùng vẫn là bất hiếu một dạng.
Lâm Yên Yên đau lòng thở dài, từng bước một đi vào nghĩa trang quen thuộc. Có điều cô chưa từng nghĩ tới, mộ phần những tưởng đã bị bỏ phế mấy năm qua chẳng hề um tùm cỏ dại, thay vào đó cực kì trang nghiêm sạch sẽ.
- Ai đã...
Lâm Yên Yên tiến gần hơn một đoạn, đối với khung cảnh trước mắt hoài nghi nồng đậm. Bởi vì nơi này giống như thường xuyên được dọn dẹp, hơn nữa còn có nén hương đang cháy dở, bên cạnh trùng hợp hiện diện thêm một bó hoa giống hệt cái cô cầm trên tay.
Rốt cuộc là người nào, lại ân cần với gia đình cô như vậy?
- Cháu gái ơi?
Lâm Yên Yên vốn đã trầm tư một đầu, còn bị đánh động bất thình lình, khó tránh nhất thời hoảng lên đôi chút.
Bất quá sau khi xác định được người đối diện cầm theo chổi và khăn lau, cô mới tự giải ra một phần thắc mắc của mình.
- Dì... là người dọn dẹp của nghĩa trang ạ?
Người phụ nữ gật đầu cười, dáng vẻ vừa hiền lành vừa dễ kết thân khiến cô một lòng thoải mái. Xem ra suốt mấy năm vừa rồi, cô đã nợ đối phương chữ hiếu mà đáng lẽ chính bản thân phải tự báo đáp cho cha mẹ.
Bị cảm giác biết ơn bao phủ trong ngực, Lâm Yên Yên đột ngột đứng ở trước mặt người phụ nữ lớn tuổi kia cúi đầu khom người, chân thành nói ra một câu nghẹn ngào
- Cám ơn dì luôn trông nom mộ phần của gia đình con!
Người phụ nữ đối diện bị sự trịnh trọng của Lâm Yên Yên dọa cho lúng túng, gấp gáp buông hết đồ đạc trên tay xuống đất, bảo cô nhanh chóng ngước lên thì hơn.
Sau đó bà tựa hồ loạn theo tình hình, có chút vụn về muốn bản thân mau thuật lại sự việc, lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào mà kể.
Vấp váp nửa ngày, bà mới sắp xếp được một câu rõ ràng dễ hiểu
- Phần mộ nhà cháu không phải dì làm đâu. Có một cậu con trai mỗi tuần đều đến dọn một lần, còn cầm theo bó hoa lớn tới. Cậu ấy luôn ngồi đây rất lâu, còn dặn dì cứ để cậu ấy tự mình dọn dẹp nữa.
Lâm Yên Yên thất thần một chỗ, rất lâu không có được chút phản ứng nào, kể cả việc người phụ nữ kia rời khỏi tựa hồ cũng chẳng giúp cô ổn định bao nhiêu.
Cả đầu óc rối ren loạn xạ, ở trong tia vui mừng kích động lại đan vào loạt cảm xúc áy náy khổ sở, thay nhau dày vò Lâm Yên Yên từng giây từng phút.
Phải, cô đã biết người đó là ai. Nhưng quan hệ của bọn họ, cứu vãn không xong, cắt đứt không nỡ, phải làm thế nào mới tốt đây?
_______________
Mặc dù tâm trạng hỗn độn cả buổi tối nhưng Lâm Yên Yên ngày hôm sau bước vào Vương Thị không hề lưu lại trên mặt mình bất kì dấu vết mệt mỏi nào, thậm chí so với ngày thường thoải mái hơn hẳn.
Cô lần này là đặt lịch hẹn từ trước, cho nên không cần dài dòng ở quầy tiếp tân như hôm qua, vừa đến liền có thể lập tức gặp mặt anh.
Văn phòng chủ tịch mở rộng cửa lớn, nhẹ nhàng đưa thân ảnh xinh đẹp tiến vào từng bước, ở phía đối diện Vương Nhất Hàn ngồi đúng vị trí
- Sao vậy, có tâm sự à?
Nam nhân khoác trên mình âu phục xám tro, từ đầu đến cuối không ngẩng mặt nhìn cô một cái, vậy mà đột nhiên nói ra cái câu như thế, dọa Lâm Yên Yên nảy sinh hoài nghi anh luyện được đọc tâm thuật.
Bất quá loại năng lực không thuộc về khoa học đó chẳng có tính thuyết phục bao nhiêu, cho nên càng khiến cô bực bội nheo mắt.
- Làm sao?
Lâm Yên Yên tính khí so với ngày trước đúng là càng lúc càng thiếu mềm mỏng, hoặc ít nhất ở trước mặt anh thì sẽ như vậy.
Có điều Vương Nhất Hàn không nổi giận, ngược lại lấy điểm này nuôi thành hứng thú trêu chọc cô. Bàn tay đang linh hoạt xử lí công việc đột ngột buông bút, hướng tới bản hợp đồng bên góc bàn cầm lấy, vừa chuyển về phía cô vừa nâng môi mỉm cười
- Em đổi nước hoa, bình thường không dùng mùi nồng như vậy, trừ khi là em đang cố che giấu cái gì đó...
Vương Nhất Hàn nói một nửa liền bỏ dở, cũng chẳng rõ muốn trêu Lâm Yên Yên hay ám chỉ thứ khác.
Bất quá cái người này bệnh hẳn không nhẹ đâu. Bọn họ mới vừa gặp lại hôm qua, anh biết gì về thói quen chọn mùi hương của cô mà suy luận tự tin như vậy?
Cùng lắm chỉ có thể thừa nhận, cô bốn năm trước thật sự hay dùng mùi nước hoa nồng khi muốn che giấu áp lực.
Lâm Yên Yên qua loa ném vào gương mặt lưu manh kia một cái lườm, sau đó đem hợp đồng cầm lên quan sát, cẩn thận tỉ mỉ xem anh có giở trò gì kì lạ hay không.
Đến khi nhìn được hơn nửa phút, cô mới hạ bút thành tên.
- Được rồi, tiếp theo nói cho tôi biết yêu cầu của anh về món quà lần này đi.
Vương Nhất Hàn ngân giọng một đoạn dài, rốt cuộc cũng không có rõ ràng nói tới đề nghị của cô. Ngón tay thon dài vườn đến bàn phím máy tính, ngắn gọn thao tác một chút, phía email của Lâm Yên Yên liền nhanh chóng phản ứng.
Cô đoán được là do anh gửi, lười biếng tặc lưỡi một cái mới chậm chạp mở màn hình điện thoại, đem bản mail kia cẩn thận đọc qua.
Có điều, nội dung so với tưởng tượng của cô ngắn hơn rất nhiều. Đại khái mà nói, chỉ đơn giản một câu bốn chữ
- "Em thích là được"?
Nếu là mấy năm trước, Lâm Yên Yên sẽ vô cùng thích thú loại cưng chiều này của anh, bất quá bây giờ cả người lãnh đạm, ngược lại thấy lời vừa đọc ấu trĩ lạ thường
- Thật chẳng hiểu nỗi anh!
Cô tắt điện thoại, thẳng tay ném luôn vào túi xách, coi như để sự tán tỉnh của Vương Nhất Hàn kết thúc tại đây.
Lâm Yên Yên nhìn người đàn ông đã qua ngưỡng ba mươi tuổi đối diện, cảm thấy dáng vẻ vừa mỉm cười vừa đọc báo cáo của anh cực kì thoải mái, giống như hành động mang vẻ thô lỗ ban nãy của Lâm Yên Yên không hề làm anh bất mãn.
Nghĩ đến, khóe mi cô đột nhiên rũ xuống, tự hồ do đau lòng mà thành...
Nào ngờ chút thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này lại không thoát khỏi tầm quan sát của Vương Nhất Hàn, cho nên anh một giây sau đã tỏ thái độ nghiêm khắc, ở bên tai cô đưa vào mấy tiếng ho khan
- Vì vậy... tâm sự của em là gì?
Lâm Yên Yên nghe anh khơi lại chủ đề lúc đầu, khó tránh cảm giác bị bắt trúng điểm yếu. Nhưng mà lần này cô không muốn qua loa đối phó, thậm chí còn nhanh chóng sắp xếp câu từ, mạnh mẽ nói liền một mạch
- Phần mộ của nhà tôi là anh dọn sao?
- Ừ là anh!
Vương Nhất Hàn không tốn nửa giây suy nghĩ, dứt khoát gật đầu thừa nhận với cô.
Bởi vì bản thân anh cảm thấy chuyện đó hợp tình hợp lẽ, hơn nữa cũng là điều nên làm. Dẫu sao trận hỏa hoạn đó cùng với anh dính dáng ít nhiều, cho nên vì chuộc tội cũng được, vì bổn phận làm rễ cũng được, anh đều cần chăm sóc nơi an nghỉ của gia đình cô.
Bọn họ trước giờ ý kiến luôn giống nhau, duy chỉ có khoảnh khắc này là ngoại lệ. Sợ rằng anh có tình, cô lại chẳng dám nhận...
- Cám ơn anh, về sau cứ để tự tôi lo liệu.
Giọng cô nhất thời không quá cứng rắn, vô tình để cho Vương Nhất Hàn nhận ra quan hệ của hai người có điểm chứa khả năng hàn gắn rất cao.
Loại lợi thế này nếu dễ dàng bỏ qua, anh hẳn là bị đần độn mất rồi
- Cùng làm đi, chúng ta đều cần trả hiếu ba mẹ mà.
- Ba mẹ...
Nè Vương Nhất Hàn, anh rất thích trêu đùa tôi sao?
Lâm Yên Yên hiểu ra ngụ ý của anh, thật sự phục người đàn ông cơ hội này, cái gì cũng có thể tận dụng để lừa cô vào tròng như vậy.
Chẳng qua Lâm Yên Yên không muốn tiêu hao sức lực cãi nhau với anh, vì vậy một bước lùi ghế nâng chân, nhàn nhã chào hai chữ liền nhanh chóng ở trên giày cao gót xoay người rời khỏi.
Vương Nhất Hàn nhìn theo bóng lưng cô, bất giác cười một cái, dường như có chút cảm xúc hụt hẫng.
Bàn tay to lớn tiến lại góc bàn, cầm lên tấm ảnh quen thuộc đã để đó gần ấy năm qua.
Lâm Yên Yên một thân váy trắng môi đào, trong vẻ thuần khiết đan xen tia dịu dàng, cho dù anh nhìn bao nhiêu lần đều thu về chung một cảm xúc, đó chính là yêu!
Vương Nhất Hàn thoáng hiện ôn nhu, ở trên gương mặt xinh đẹp đối diện dùng ngón tay vuốt ve từng nhịp, tựa hồ đã rơi vào thế giới của riêng mình
- Trêu đùa em cái gì, cô gái này... thật không hiểu tâm ý của người ta mà.
Ở dưới cùng một bầu trời, nếu như Vương Nhất Hàn lúc này tình cảm kiên định hướng về cô thì Lâm Yên Yên ngược lại chứa trong đầu trăm nghìn do dự.
Bước chân sau khi xuống xe đặc biệt chậm chạp, rốt cuộc cô cũng không nhớ được bản thân làm cái gì suốt khoảng thời gian đi từ sảnh lớn tới lúc lên đến tầng hai mươi bảy.
Chỉ biết vào giây phút mở cửa phòng ra, cô mới xem như bị người trước mặt dọa cho hồi phục tỉnh táo
- Tiểu Đóa, sao cậu lại ở đây?
Đóa Tiêu lười biếng ngoáp một tiếng, cứ như thế xoay người kéo luôn Lâm Yên Yên đang ngơ ngác đi vào bên trong ngồi xuống giường, bộ dạng hình như bị âm thanh mở khóa vừa nãy của cô đánh động giấc ngủ.
Lâm Yên Yên nhớ được cuộc gọi hôm qua của bọn họ bắt đầu từ tiếng than thở của Đóa Tiêu, đại khái là muốn chạy về nước chơi với cô.
Bất quá Lâm Yên Yên không nghĩ Đóa Tiêu sẽ làm thật, chỉ trong từng ấy thời gian mà có thể đi từ Đức qua tận phòng khách sạn của cô chào đón như vậy.
Thay vì tạo bất ngờ, hay là nói cô gái này đi dọa người thì đúng hơn
- Tớ đã dùng sức chín trâu hai hổ thuyết phục mẹ cho tớ sang đây nửa tháng, lợi hại không?
- Cậu dùng lý do là gì, phu nhân cho phép đi dễ như vậy.
Đón nhận câu hỏi siêu cấp trọng điểm của Lâm Yên Yên, Đóa Tiêu dĩ nhiên tự hào mỉm cười, không để phí giây mà lập tức nâng môi giải đáp
- Đi tranh hợp đồng của cậu với Vương Thị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip