Chương 86. Nhớ Anh Đến Sắp Phát Điên

Lâm Yên Yên trở về khách sạn lúc giữa chiều, vốn nghĩ tâm tình phiền muộn thì cứ tắm rửa thoải mái sẽ tốt hơn. Nào ngờ qua hai tiếng đồng hồ, câu nói của thím Tư càng dồn dập ở trong đầu, một chút dấu hiệu tan đi cũng không có.
Cô thở dài, tùy ý chọn một chai rượu vang đỏ yêu thích từ bộ phận phục vụ, ở mép cửa ban công từng chút uống cạn. Kết quả khi bầu trời tắt hẳn những tia sáng cuối cùng, bên cạnh Lâm Yên Yên đã có đến năm chai rượu rỗng.

Cô nâng chiếc ly thủy tinh lạnh ngắt chạm vào môi, đột nhiên bị dọa rùng mình một cái. Mùi hương thanh nhẹ ở chóp mũi đã biến mất, báo hiệu cho Lâm Yên Yên biết trong ly sớm chẳng còn một giọt rượu nào. Cô hơi nhíu mày nhìn một vòng dưới chân, phát hiện bản thân quá liều lĩnh rồi, cũng đâu phải trẻ mới lớn, tự chuốc say mình làm cái gì.

Đôi chân thon dài chống đỡ cơ thể mà đứng dậy, bất thình lình khiến cho trận đau đầu ập tới mạnh mẽ, cả thân người lảo đảo một vòng, cuối cùng ngã xuống góc giường, may mắn chưa có thương tích gì.
Cô cảm giác cả người mơ hồ bất ổn, nhưng dường như lại nghe rất rõ âm thanh cuộc gọi liên tục vang lên. Lâm Yên Yên vươn tay sờ soạn khu vực xung quanh, vất vả lắm mới lôi được nguồn gốc ồn ào kia ra khỏi túi xách, chậm chạp lựa chọn bắt máy

- Alo...

Giọng điệu tuy đan xen giữa mệt mỏi lẫn khó chịu, nhưng căn cứ thời gian mà xét, đối phương hình như nghĩ rằng cô là đang mơ ngủ, cho nên không quá để ý tiểu tiết, vui vẻ nói ra một tràn ý tưởng

- Bạn yêu, có muốn cùng tớ đi thăm chợ đêm không?

- Tiểu Đóa...

Lâm Yên Yên nghe được giọng nói của bạn thân, bao nhiêu kiềm nén đều hóa thành màn nước, vỡ vụn trong hai chữ ngắn ngủi. Tia hào hứng của Đóa Tiêu lập tức biến mất, nụ cười trên môi cũng chẳng còn được lưu lại chút gì, toàn bộ gương mặt cứ như vậy chuyển sang lo lắng

- Yên Yên, cậu đang ở đâu, xảy ra chuyện gì rồi?

- Tớ...

Lâm Yên Yên nấc trong cơn say, ngẩng đầu nhìn lại một chút cảnh tượng xung quanh, giống như xác minh xem bản thân có thật sự đang ở phòng ngủ hay không

- Tớ về khách sạn rồi, đang ở mép giường này...

Cô dùng từ ngữ có chút ngớ ngẩn, lại còn cười thêm mấy tiếng, ở tình huống này bắt Đóa Tiêu yên tâm ngồi một chỗ, căn bản là không có khả năng đi.
Bàn tay thon dài nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, hướng thẳng đến cửa để chạy sang phòng của Lâm Yên Yên. Cũng bởi vì gấp rút quá độ, vô tình khiến cho cô bỏ lỡ một khắc chạm phải Dịch Trác Hàm. Anh thấy Đóa Tiêu chạy trối chết như thế, gọi lớn một tiếng cũng không thu hút được sự chú ý của cô, đành âm thầm đi theo phía sau tìm hiểu sự tình.

Vạn nhất không ngờ, cô lại ở trước phòng Lâm Yên Yên liên tục gõ cửa, đáng tiếc một chút hồi âm cũng chẳng có, vì vậy bất đắc dĩ phải dùng tới chìa khóa phụ tự mình mở ra
Đóa Tiêu đại khái cảm ơn nhân viên tiếp tân, sau đó chạy thẳng vào trong khẩn trương bật đèn thắp sáng.

Tình huống so với cô tưởng tượng ít hơn vài phần nghiêm trọng, phút chốc giúp Đóa Tiêu thở phào một hơi. Cùng lắm đôi mày thanh tú vẫn không nhịn được cau chặt, kết hợp với âm thanh cứng cỏi tạo ra tia bất mãn nồng đậm

- Cậu từ lúc nào trở thành con sâu rượu thế hả?

Đóa Tiêu tuy bình thường hay giở điệu bộ trẻ con với Lâm Yên Yên, nhưng thực chất cô là kiểu người rất có nguyên tắc, đối với mấy loại hành động làm hại thân thể đang diễn ra cực kì không hài lòng.

Lại nói, Lâm Yên Yên luôn giữ tính tình trầm ổn, hiện tại tự chuốc bản thân đến cái mức này, bảo cô làm sao không tức giận?

Bất quá mặc kệ nộ khí ngút trời của Đóa Tiêu có mấy phần kinh khủng, Lâm Yên Yên dường như một chút bị ảnh hưởng cũng không hề có. Hai người tựa hồ vừa tráo đổi thân phận, để cô gái ngấm đầy men rượu kia giở trò làm nũng, ở trên người Đóa Tiêu ra sức phân bua

- Tớ chỉ định uống một tí xíu, thật mà... Ai biết được không cẩn thận liền ực ực ực!

Lâm Yên Yên ngốc nghếch bật cười, hai tay loạn xạ giơ giơ trước mặt, sinh động diễn lại quá trình uống rượu như nước của bản thân. Mà nếu xét giọng điệu, xem ra cũng khá tự hào đi

- Ực hết cả năm chai...

Đóa Tiêu nghe hết mấy chữ cuối lập tức muốn nhào đến kẹp miệng cô gái này luôn cho rồi.
Tuy trước kia biết ba mình tự ý nhận hợp đồng với Vương Nhất Hàn thay Lâm Yên Yên cô rất lo ngại, sợ bọn họ tiếp tục day dưa loại duyên phận trớ trêu nhiều năm qua.
Nhưng giấy trắng mực đen rành rành bày ra ở đó, cô còn có thể làm cái gì hơn? Lại nói, nếu giúp Lâm Yên Yên xử lí chuyện này, e rằng mẫu thân nhà cô sẽ phát hiện mối quan hệ của hai người, bao nhiêu màn kịch diễn suốt mấy năm coi như đổ sông đổ bể.

Suy đi nghĩ lại một lượt, rốt cuộc đành tin tưởng cô một phen, hy vọng Vương Nhất Hàn cũng sẽ nể tình xưa mà cẩn thận đối đãi.
Bây giờ nhìn đi, vừa ở gần nhau được mấy hôm, Lâm Yên Yên đã học thói tìm rượu giải sầu rồi

- Anh ta làm gì cậu, có muốn tớ đi lật ngược cái công ty đấy lên không?

Đóa Tiêu một bụng tức giận, trực tiếp quyết định chẳng cần quản mẹ cô biết hay không biết hai người là chị em tốt nữa, chỉ cần Lâm Yên Yên nói một câu, cô lập tức đi tìm Vương Nhất Hàn tính sổ.

Đầu óc Lâm Yên Yên vốn đang trống rỗng, vậy mà thật sự bị một lời này của Đóa Tiêu dọa cho tỉnh táo.
Cô dùng sức chống đỡ thân thể, vất vả một hồi mới bình ổn ngồi được ở trên giường cùng với Đóa Tiêu. Cổ họng Lâm Yên Yên bị rượu làm cho khô khốc, lại vì tâm tình khẩn trương mà sinh thêm vài phần khản đặc, dẫn đến âm thanh phát ra chứa hết thảy đau thương cùng khổ sở

- Anh ấy không ức hiếp tớ, thậm chí tớ đã hy vọng anh ấy ghét bỏ mình, nhưng anh ấy một chút cũng chẳng chịu làm.

Khóe mắt Lâm Yên Yên dần dần phủ lên màn nước cay nồng, mà chính bản thân cô còn chưa biết chúng khó coi thế nào. Giống như... kiềm nén quá lâu mà vỡ vụn theo từng mảnh đau buồn

- Ông nội Vương qua đời rồi... tớ còn chưa kịp trả nợ cho họ. Giờ anh ấy chỉ còn bà nội là người thân, anh ấy phải làm sao?
Vương Nhất Hàn cái con người khờ khạo đó, mỗi ngày ở bên cạnh tớ ôn nhu bảo vệ, mặc cho tớ tỏ thái độ bất mãn thế nào cũng không nổi giận. Sao anh ấy lại như thế chứ...

Đóa Tiêu cuộn chặt bàn tay, đau lòng nhìn cô bạn thân đắm chìm trong chuỗi bi thương tự trách.
Lâm Yên Yên luôn diễn vai một người phụ nữ lãnh đạm trước mặt nam nhân đó, nhưng chỉ cô mới hiểu, dũng cảm của mình từng ngày mục nát, yếu ớt che giấu một tâm tư phủ kín vết thương tình cảm.

- Tiểu Đóa...

- Hửm?

- Tớ sắp không chịu được nữa rồi. Tớ rất yêu anh ấy, tớ sợ có ngày mình sẽ điên cuồng hét lên mỗi khắc đều nhớ anh ấy. Tớ phải làm gì bây giờ... Tiểu Đóa, tớ sắp không xong rồi, thật sự tớ sắp không xong rồi...

Lâm Yên Yên nức nở khóc, trong cơn tuyệt vọng ôm chầm lấy Đóa Tiêu, để nước mắt thấm hết cả vai áo của cô.
Thân thể Lâm Yên Yên run bần bật, dạy những giọt lệ trên khóe mi Đóa Tiêu cầm cự bất thành, thay phiên nhau chảy dọc trên gò má thanh tú. Cô gắng gượng nở nụ cười an ủi, vươn tay ra sau lưng Lâm Yên Yên vỗ nhẹ từng đợt, còn phải âm thầm điều chỉnh tâm trạng thật tốt, tránh nói được nửa chữ lại tự bật khóc thêm một lần

- Yên Yên, quá khứ đều là thứ cậu không kiểm soát được, cũng không thay đổi được, đừng cố chấp nghĩ về nó nữa. Nghe tớ, thỏa mãn trái tim của cậu đi, nếu đã không quên được Vương Nhất Hàn, hãy quay về bên anh ấy. Đừng sợ...

Lâm Yên Yên lần này không đáp, cũng chẳng còn tiếng nấc gì nữa.
Đóa Tiêu lén nhìn cô một cái, phát hiện mệt mỏi đã hoàn toàn đánh gục Lâm Yên Yên, để cho cô thiếp đi từ lúc nào không rõ.

Đóa Tiêu đau lòng thở dài, cẩn thận sắp xếp giường ngủ chăn nệm một lượt, còn tỉ mỉ tẩy trang giúp cô rồi thu dọn số chai rượu lăn lóc trên sàn, vất vả gần hai mươi phút mới an tâm rời khỏi.
Đêm nay quá nặng nề, nên để cô nghỉ ngơi thì hơn

- Thật ngốc...

Đóa Tiêu mắt nhìn vào cánh cửa đã khóa, phiền muộn thì thầm hai chữ. Giữa không gian như thế, vốn tưởng là tự mình đọc thoại, nào ngờ một giây sau đã có người lên tiếng đáp lời

- Phải!

Đóa Tiêu bị dọa giật mình, ngay tức khắc nhìn xem là ai đang ở đây tiếp chuyện với cô.
Nào ngờ tầm mắt lọt vào thân ảnh Dịch Trác Hàm, hại cô thật sự muốn hét lên một tiếng. Bất quá lấy việc giữ yên tĩnh làm trọng, Đóa Tiêu đành yêu cầu anh đi ra chỗ khác mà tiếp tục nói.

Hai người theo thang máy xuống tầng một, đúng lúc có quán cà phê vẫn còn mở cửa, cho nên không chút do dự mà đi vào. Nhưng thời điểm chỉ có hai người ngồi đó nhìn nhau, chủ đề dường như trở thành con số không, chờ đến lúc phục vụ mang thức uống ra tới, sự im lặng mới miễn cưỡng chấm dứt

- Anh ở đó bao lâu?

Đóa Tiêu là người thẳng thắng, dĩ nhiên sẽ không hỏi mấy điều dư thừa làm gì. Cái cô cần biết là Dịch Trác Hàm nghe được bao nhiêu, và có ý định dùng chuyện này uy hiếp Lâm Yên Yên hay không.

Kết quả, anh chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ

- Từ đầu!

Đóa Tiêu chán nản nhắm mắt một giây, sau đó lại khinh rẻ bật cười, bao nhiêu nét hòa nhã đều triệt để biến mất, thay vào một bộ dạng ngông cuồng mạnh mẽ

- Vậy anh định sẽ làm gì? Đi tố giác với mẹ tôi hay bán tin cho phóng viên?

Dịch Trác Hàm nhíu mày, có chút mơ hồ về ẩn ý của Đóa Tiêu trong câu vừa rồi.
Tố giác với chủ tịch phu nhân và bán tin, anh sao phải làm mấy thứ vô bổ đó.

- Em đang nói gì vậy hả?

Đóa Tiêu vẫn nghĩ anh giở trò giả ngốc, vô tình khiến phần cảnh cáo trong đáy mắt cô tăng lên một bậc

- Anh chỉ cần biết nếu chuyện này lọt ra ngoài, tôi sẽ không tha cho anh.
Dù sao... nhân viên dưới trướng nhà họ Đóa, tôi đều không cần kiên nể!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip