Lâm Yên Yên ngủ một mạch đến sáng, tuy so với bình thường thức giấc trễ hơn ba mươi phút, nhưng chung qui tinh thần không chịu ảnh hưởng bao nhiêu.
Nếu cẩn thận suy nghĩ một phen, chỉ có đầu cô là còn hơi choáng mà thôi.
Lâm Yên Yên tùy ý làm vài động tác nhỏ, qua một hồi mới bước chân xuống giường, đi tới phòng tắm thay đổi trang phục công sở.
Ngẫu hứng nhìn bầu trời một cái, Lâm Yên Yên xem như chọn sắc xanh trắng làm chủ đạo, khoác lên người áo voan có vải lót cùng với chân váy dài chạm gối, thiết kế nhẹ nhàng thanh lịch, đem phần chênh lệch giữa hai tà váy làm điểm nhấn.
Dành thêm mười mấy phút trang điểm, cuối cùng mới hài lòng đi theo thang máy xuống lầu dưới nạp chút năng lượng, tiện thể gửi một tin nhắn thoại gọi luôn cô bạn thân nhà mình đi bù đắp bữa sáng hôm trước bỏ lỡ
- Tiểu Đóa, hôm nay muốn cùng tớ ăn bánh mì nướng không?
Ảnh đại diện của Đóa Tiêu chưa đầy ba giây đã có phản ứng, đáng tiếc kết quả nhận về lại không như mong đợi cho lắm. Đại khái, bữa sáng này cô đều sắp xếp cả rồi
- Tớ có việc gấp ra ngoài, cậu cứ vào căn tiệm đối diện khách sạn đi, tớ gọi sẵn một phần cháo thịt bò rồi đấy. Tối qua uống đến như thế mà ăn bánh mì nướng cái gì, còn muốn sống tiếp chứ hả?
Câu từ tám chín phần đều là trách móc, nhưng Lâm Yên Yên vẫn thừa biết Đóa Tiêu luôn xuất phát từ yêu thương mà nói chuyện với cô. Bất quá, chắc vẫn còn giận nên mới như vậy.
Lâm Yên Yên vui vẻ bật cười, chọn tấm ảnh vẽ một trái tim to đùng kèm hai chữ "yêu cậu" gửi cho cô nàng độc miệng nào đấy. Làm xong cũng đến lúc cửa thang máy mở ra trước đại sảnh, cô liền thuận bước mà đi, đem quán cháo đối diện biến thành mục tiêu nâng gót.
Chỉ là đoạn đường ngắn này xem chừng đơn giản vẫn gặp phải ngoại lệ, còn là một ngoại lệ cô không muốn gặp nhất
- Thiết kế Lâm!
Khóe môi đỏ mọng chán nản nhếch lên một góc, tạo ra nụ cười hết sức gượng ép. Mới sáng ra đã đem phiền phức tới cho cô, thật không hiểu bản thân đắc tội người đàn ông này cái gì.
Lâm Yên Yên mất hết một nửa nhã hứng, vô tình khiến cho thái độ đáp trả chẳng còn mấy phần tốt đẹp. Ngắn gọn mà nói, là trực tiếp đuổi đi một nước
- Quản lý Dịch, hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh, phiền tránh đường một chút.
Đổi lại, Dịch Trác Hàm dường như cũng chẳng có ý gây loạn với cô, hơn nữa còn khá giữ phép tắc xã hội, vừa điềm đạm vừa lịch sự.
Nhưng đến cùng anh vẫn không nói lời nào, chỉ đơn giản chuyển đến trước mặt cô một ly trà mật ong
- Giải rượu đi, đầu óc sẽ thoải mái hơn.
Lâm Yên Yên đoán được Dịch Trác Hàm biết chuyện tối qua của cô, mặc dù không rõ anh biết bằng cách gì. Cô chỉ thừa nhận một điều, dựa vào mối quan hệ chó gà khẩu chiến suốt mấy năm của hai người, ly trà này hình như chẳng có nỗi nửa điểm thân thiện, chi bằng cứ thẳng thắng mỉa mai cô còn không nhanh gọn hơn sao?
- Để tôi đoán xem... trong này là chứa thuốc xổ hay thuốc độc nhỉ?
Lâm Yên Yên tặng Dịch Trác Hàm một ánh mắt khinh rẻ, cũng chẳng thừa sức day dưa với anh ở chỗ này, cho nên nói xong đã xoay người rời khỏi.
Dịch Trác Hàm ở sau lưng cô nhàn nhạt cười, sớm biết quan hệ của bọn họ cũng không thể một sớm một chiều mà cải thiện, vì vậy không tự mình miễn cưỡng thêm nữa.
Nước giải rượu đang cầm, thôi thì xem như bởi ngon mà uống đi.
Qũy đạo của Lâm Yên Yên vẫn xuôi theo mọi ngày, đúng tám giờ có mặt tại tập đoàn Vương Thị, tiếp tục ở trong phòng vị chủ tịch nào đấy cầm bút thiết kế, khẩn trương hoàn thành món quà sinh thần cho Mạc Ninh Từ. Khổ nỗi cô cả buổi sáng đều vì thái độ kì quái của Dịch Trác Hàm mà phân tâm, dù sao anh ta vốn luôn thẳng mặt gây chiến với cô, chưa từng giở trò ngầm như thế, vậy lẽ nào có mục đích khác.
Chỉ có điều dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân thỏa đáng.
Đôi mày thanh tú buồn bực nhíu chặt, đem gương mặt xinh đẹp biến hóa thành một dạng vô cùng khó coi, đến mức người nào đó đang hít chung bầu không khí với cô cũng cảm thấy ngột ngạt sắp chết.
Bỏ hẳn văn kiện báo cáo thị trường qua một bên, Vương Nhất Hàn tò mò quay sang người phụ nữ ngồi ở sofa đối diện vẫn còn bày ra bộ mặt hầm hừ kia, khóe môi bạc không kìm được mà cất giọng đều đều, thành công thu hút sự chú ý của cô
- Em mà còn tiếp tục như vậy, hai bên chân mày liền có thể dính luôn vào nhau.
- Liên quan gì đến anh!
Lâm Yên Yên hung hăng trừng mắt, cây bút chì trên tay lập tức bị một lực ném tác động, hướng thẳng đến Vương đại tổng tài mà bay một đường.
Chỉ tiếc là người đàn ông này thân thủ quá tốt, một cái xoay tay liền bắt gọn được vật thể nguy hiểm đang có âm mưu hạ sát mình.
Anh không nhịn được vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cô, kết quả đành bật cười một tiếng.
Ngay lập tức, âm thanh đó vào tai Lâm Yên Yên liền biến thành chế nhạo, trực tiếp đem hình tượng của anh trong lòng cô trừ sạch không còn một điểm.
Tên đàn ông thối tha, chỉ giỏi bắt nạt người khác!
Cô thầm mắng một câu rồi thu hồi cái liếc mắt lạnh lẽo của mình, tự cảm thấy đối với anh vẫn nên làm lơ thì hơn.
Bàn tay thon dài hướng đến bàn trà trước mặt, tùy tiện cầm đại một cây bút chì khác, tiếp tục bản thiết kế đang phát thảo dở dang trên khuôn giấy. Dù sao kết quả cuộc bàn bạc là dùng những họa tiết yêu thích của Mạc Ninh Từ làm ra vài loại đồ trang trí có thể gắn vào kính hoặc đồ dùng của bà, cho nên độ phức tạp lại càng nâng thêm một bậc, cô còn không cố gắng thì không kịp mất.
Chẳng qua Vương Nhất Hàn đối với hành động bỏ mặc này của cô cực kì bất mãn, đôi chân dài mạnh mẽ chuyển động, rất nhanh liền đến được chỗ ngồi của nữ nhân kia.
Mà thái độ của cô cũng không mấy thay đổi, thậm chí nghiêng đầu nhìn anh một cái cũng chẳng có.
Làm gì đây? Sản xuất bơ nguyên chất sao?
Bá khí bất thình lình sôi sục, điều khiển anh dứt khoát ngồi xuống, ngón tay nhanh như chớp tiến đến tay cô, trực tiếp cướp luôn cây bút chì Lâm Yên Yên đang cầm.
- Anh điên à? Không thấy tôi bận làm việc sao?
Trang giấy vốn đang theo quỹ đạo đẹp đẽ, gần hoàn thiện thì bị phá hỏng mất. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc bút bị giật đột ngột, lưu lại một đường chì chạy ngang bản thảo, khác gì đổ hết công sức của cô xuống sông xuống biển. Lâm Yên Yên ghét nhất, chính là tên biến thái lưu manh trước mặt, lúc nào cũng tùy ý hành sự, một ngày không chọc cô tức chết liền không cam lòng mà.
- Em xem, vẽ đi vẽ lại cả buổi sáng rồi, cùng lắm chỉ kéo được vài nét nhỏ, đây cũng gọi là làm việc sao?
Vương Nhất Hàn đáp trả cơn giận dữ của cô cũng không biểu lộ quá nhiều bận tâm, gương mặt nam tính vẫn một mực duy trì những nét trầm ổn vốn có, giọng điệu thậm chí thản nhiên như không phát sinh chuyện gì lớn lao.
Yêu nghiệt, đồ yêu nghiệt xấu xa!
Lâm Yên Yên lườm anh một cái, thu trọn thứ biểu cảm bất cần ấy vào võng mạc, cánh môi anh đào lập tức nâng lên, lớn tiếng phản bác
- Vậy anh giật bút của tôi làm gì? Chủ tịch như anh đã rảnh rỗi đến độ đi chọc phá người khác để ăn đòn cho đỡ chán rồi đúng không?!
Tâm trạng cô hiện đã rất bất ổn, cả đầu choáng váng thì thôi, giờ còn phải gặp mặt gã đàn ông này cãi cọ hơn thua, thật sự chẳng còn cảm hứng gì để thiết kế nữa.
Phiền não đứng dậy, Lâm Yên Yên buông hết những bản thảo toàn chứa mấy thứ hỏng bét cô vẽ ra suốt buổi sáng, trầm mặt đi vào góc phòng pha cà phê.
Tỷ lệ như cũ, màu sắc của loại đồ uống trước mặt gần như không lẫn một chút gì khác ngoài vẻ đen tuyền đậm đặc.
Bàn tay thon dài nâng cao một đoạn, hộ tống loại chất lỏng đắng ngắt trôi vào cuống họng, mi tâm vì khó chịu mà khẽ cau một chút. Uống hết rồi vẫn thấy không thoải mái, cô liền vươn tay pha thêm một ly khác.
Vương Nhất Hàn vốn không định lên tiếng can thiệp nhưng anh lại cảm thấy càng lúc càng bất ổn. Cô trước đây không hề thích cà phê đen, trừ khi là lúc cần tập trung cao độ mới dùng một chút. Bây giờ thì sao? Một ly chưa đủ còn muốn uống thêm?
Dự cảm không tốt tăng cao, Vương Nhất Hàn đành từ trên tay cô cướp đi tách cà phê mới pha nồng đậm, giọng điệu dường như có chút tức giận
- Em còn định uống? Rốt cuộc hôm nay em xảy ra chuyện gì?
Lâm Yên Yên bị anh giật đồ hai lần liền sinh ra nóng nảy, khóe môi anh đào không kiềm được mà cất lời bướng bỉnh
- Không sao cả, chỉ muốn uống nhiều một chút để tập trung tốt hơn.
Cô nói rồi, cũng cảm thấy lời của bản thân có chút không đáng tin, cho nên quyết định sáng suốt nhất Lâm Yên Yên có thể nghĩ ra chính là... bỏ đi, một mạch dứt khoát ra thẳng sofa ngồi xuống.
Vương Nhất Hàn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi thắc mắc rối bời. Người phụ nữ này chưa từng qua loa như thế, cả hành động xua đuổi như khi nãy cũng chưa từng làm. Nhất định, có chuyện!
Đôi chân cao ráo khẩn trương xoay chuyển, hướng đến sofa đi tới, một khắc liền chắn trước mặt cô
- Anh hỏi em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lâm Yên Yên không muốn đáp, chỉ nặng nề trút ra một tiếng thở mạnh, tâm tình mười phần chính là chẳng tí tốt đẹp.
Có điều... so với việc tự mình nghĩ mãi không ra, chi bằng kể thử cho anh nghe, nói không chừng sẽ rõ ràng mọi chuyện.
Đầu óc nhất thời được khai sáng, Lâm Yên Yên nghiêm túc nhìn anh, sau một lát mới cất giọng băn khoăn
- Anh nghĩ xem... nếu có một người vốn rất ghét anh, nhưng sau đó thì tỏ ra vô cùng thân thiết, còn thể hiện như là một chút bài xích cũng không có, ngược lại so với trước đây thay đổi hoàn toàn, ân cần, lịch sự...
Vậy.... người đó là muốn gì?
- Người khác giới đúng chứ?
- Làm sao anh biết?
A! Vương Nhất Hàn đã hiểu vì sao cô cả buổi sáng thẫn thờ nghĩ ngợi, còn nổi cáu với anh. Hóa ra là vì tên khốn nào đó thích mình cũng không biết, còn ngồi đó mà suy tư.
Hay lắm Lâm Yên Yên, không trông em vài ngày liền có ong bướm tới đeo bám.
Vương Nhất Hàn hít một hơi sâu, đem mức nhiệt xung quanh hạ xuống âm độ, khóe môi bạc ẩn ý cong lên, bá đạo phán một câu
- Hắn ta... chính là muốn chết!
________________
Au: Ở đâu bể bình giấm vậy nhở?
VNH: Ở đây chứ tìm gì nữa, tui tức cái lồng ngực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip