Bữa tiệc bắt đầu được một lúc, Nhiếp Giai mới từ trên tầng ba đi xuống, nhưng so với dáng vẻ hoành tráng mà mọi nghĩ tưởng tượng, cô lại xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi hồng nhạt đi cùng quần ống rộng màu đen, tổng thể toát lên sự trưởng thành và chín chắn nổi bật.
Nhiếp Giai đi một vòng chào hỏi quan khách, gửi đến bọn họ đôi ba lời giải thích ngắn gọn sự xuất hiện chậm trễ của mình, cũng rất uyển chuyển nâng ly rượu trong tay lên để tỏ ý tạ lỗi. Sau khi tới lui một lượt các bàn, cô liền hướng về phía Lâm Yên Yên đi tới, thân thiết dang tay ra ôm cô một cái
- Đã lâu không gặp, Yên Yên!
- Nhiếp Giai, cô bây giờ thật sự có phong thái lãnh đạo rồi.
Hai người bọn họ đều vui vẻ chào hỏi đối phương, qua mấy câu liền có thể nắm được sơ bộ tình hình của nhau suốt thời gian qua, cơ bản mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt biến động.
Nhưng mà Lâm Yên Yên trong một vài khoảnh khắc nhận ra sự chú ý của Nhiếp Giai có chút lơ là, giống như đang lén lút đưa mắt tìm kiếm ai đó.
Tuy rằng bọn họ giao tình không sâu đậm bao nhiêu, hơn nữa cũng đã rất lâu không gặp mặt, nhưng đối với chuyện Hứa Giai Ngụy từng nói đại tiểu thư nhà mình cảm mến Hình Phong cô vẫn còn nhớ đến. Cho nên suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu Lâm Yên Yên chính là Nhiếp Giai đang tìm xem người nào đó rốt cuộc ở chỗ nào.
Mặc dù cảm thấy lời tiếp theo của mình sẽ khiến cô thấy vọng, Lâm Yên Yên cũng đành thông báo một tiếng
- Hình Phong đi dự tuần lễ thời trang rồi, không có đến.
Ngược lại với tưởng tượng của cô, Nhiếp Giai lại vô cùng bình thường gật đầu
- Tôi biết mà, danh sách khách mời tôi xem qua rồi. Đột nhiên sao cô lại nhắc tới Hình tổng?
Lâm Yên Yên tạm thời có chút loạn, nhịn không được chớp mắt hai cái. Chẳng phải nói yêu thầm sao, nét mặt bây giờ đừng nói là một phần, kể cả nửa phần cảm xúc cũng không có. Đây... lại là loại tình huống gì nữa.
- Nè, sau bốn năm cô buông bỏ hoàn toàn chấp niệm với anh ấy rồi hả?
Nhiếp Giai nhấc môi gượng gạo, chính xác là không hiểu Lâm Yên Yên đang ám chỉ cái gì. Cô, cùng Hình Phong có tồn tại chấp niệm?
- Ý cô là...
- Cô hết yêu thầm anh ấy rồi?
Lâm Yên Yên hỏi một câu đầy nghi hoặc, dọa cho mỹ nhân bên cạnh suýt nữa rơi cả ly rượu trên tay. Nhiếp Giai thật sự mù mịt rồi, ở đâu ra cái chuyện không thực tế như vậy. Số lần cô gặp mặt Hình Phong dùng một bàn tay cũng đếm dư, làm sao có khả năng phát triển tình cảm cho được. Rốt cuộc chuyện này từ đâu mà ra chứ.
Nhiếp Giai nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nhớ lại mấy kí ức nhỏ nhặt lúc trước, bất thình lình tự đưa tay lên trán vỗ một cái
- Là Giai Ngụy nói sao?
Lâm Yên Yên lập tức gật đầu, đây vốn là câu chuyện bốn năm trước anh kể cho cô nghe, lúc đó còn nhờ Hình Phong nhận cô là em gái để tránh đại tiểu thư Hoa Dương đau lòng nghĩ ngợi. Bây giờ xem biểu hiện của Nhiếp Giai, khẳng định vấn đề này không đơn giản như vậy rồi.
Lâm Yên Yên gian xảo cười cười, để ly rượu trên tay chạm vào ly của cô gái bên cạnh, tò mò đoán ra một chút tình hình
- Làm sao, đừng nói cái này là do cô truyền bá sai lệch cho phó tổng Hứa chứ?
Nhiếp Giai thở dài, thật lòng muốn khóc than cho tình cảnh hiện tại, sao đến cùng vẫn bắt cô đối mặt với sự dại dột lúc trẻ con của mình như vậy. Quả nhiên, chạy trời không khỏi nắng!
Nhiếp Giai dùng tay che nửa miệng của mình, nép gần Lâm Yên Yên thêm một chút, xấu hổ tóm tắt cho cô nghe vài câu ngắn gọn
- Tôi lúc đó muốn chọc ghen Giai Ngụy, nào biết được anh ấy thật sự tin chứ.
Lâm Yên Yên xem như hiểu được tất thảy ngọn nguồn, không khỏi bật cười một tiếng. Câu chuyện này đi xa như vậy, cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm, nếu đem ra phân bua các thứ, chỉ có thể trách hai người bọn họ thời điểm trước đây giải quyết thông tin quá mức "xuất sắc", cứ như thế tạo ra một chuỗi sai lệch.
Cô rốt cuộc cũng biết người khi nãy Nhiếp Giai liếc mắt tìm kiếm là ai rồi...
Vốn dĩ định trêu chọc thêm một chút, đột nhiên ánh đèn đồng loạt tắt đi, tập trung một nguồn sáng duy nhất về phía sân khấu, báo hiệu bữa tiệc đã chính thức bước vào phần trọng điểm. Thân là giám đốc của Hoa Dương, Nhiếp Giai liền xin phép cáo lui, hướng về phía ba mẹ cô bắt đầu phát biểu.
Sau một loạt tiểu tiết cơ bản, Hứa Giai Ngụy thay mặt tập đoàn bước lên phía trước sân khấu, nâng cao ly rượu biểu thị lời mời cho mọi người, vô cùng chuyên nghiệp cất tiếng
- Các vị, hãy chúc mừng cho Hoa Dương, chúc mừng cho sự hợp tác bền vững của chúng ta trong tương lai!
Âm thanh hồi đáp vang lên ngay tức khắc, tất cả đều đồng loạt uống hết một ly rượu, toàn bộ quá trình đều rập khuôn theo các đại tiệc mà diễn ra.
Có điều không ai ngờ đến, ngay khoảnh khắc bọn họ đang vui vẻ nồng nhiệt, trần nhà lại vang lên một âm thanh chẳng ai mong muốn.
Chùm đèn to lớn bỗng chốc bị vỡ, nhất thời đem không gian xung quanh đó biến thành một mảng tối đen, cùng với thủy tinh sắc nhọn lần lượt ập đến.
Âm thanh vỡ nát trên mặt đất làm cho khách mời hoang mang cực độ, thậm chí một số người còn kinh hãi la hét một trận.
Nhiếp Cẩn Phi khẩn trương ra lệnh mở nguồn ánh sáng dự phòng, sau mấy hồi hỗn loạn liền nắm bắt được tình huống vừa diễn ra.
Không kịp nghĩ đến việc xem xét nguyên nhân gây vỡ đèn chùm, hiện tại tất cả sự chú ý đều là lấy mạng người làm trọng, xem xem có ai vì chuyện vừa rồi mà bị thương hay không.
Mà ở một góc của vụ tai nạn, Lâm Yên Yên đang nằm trên đất cảm giác cơ thể vô cùng bất ổn, đầu óc sau một hai vòng lăn trên sàn đều trở nên mơ hồ. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, đến mức cô còn chưa thấy được gì đã bị một vòng tay ôm chặt kéo ra khỏi mớ thủy tinh hỗn loạn. Sau đó, liền thấy trên người mình phi thường nặng nề.
Lâm Yên Yên đưa mắt nhìn một cái, ngay lập tức bị hình ảnh trước mặt làm cho sợ hãi cùng cực.
Vương Nhất Hàn một tay vẫn còn đặt trên eo của cô, tay còn lại buông thả trên mặt đất, tựa hồ chẳng còn chút sức lực nào cả. Mặt anh lại đang hướng xuống phía dưới, căn bản không thể biết được tình huống cụ thể.
Lâm Yên Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hốt hoảng đem cơ thể Vương Nhất Hàn xoay ra bên ngoài. Kết quả, phát hiện trán của anh cư nhiên tuông dài cả một dòng máu tươi!
- Nhất Hàn, tỉnh lại... Nhất Hàn, Nhất Hàn!
Vô dụng! Bất kể cô lay động thế nào đôi mắt kia vẫn im lặng khép chặt ở đó, một chút dấu hiệu thay đổi cũng không xuất hiện. Lâm Yên Yên thật sự bị dọa đến phát run, liên tục ở trên người anh cố gắng tìm lại chút ít phản ứng. Nhưng anh không tỉnh lại, không hề tỉnh lại.
Cảm giác da đầu ngày càng lạnh lẽo, cô giữ không nỗi bình tĩnh, bất lực để máu của Vương Nhất Hàn nhuộm đỏ bàn tay mình, càng lúc càng hoảng sợ.
Cô chỉ nghe âm thanh la hét mơ hồ của Hứa Giai Ngụy, đại khái biết được anh đã gọi cấp cứu.
Nhưng làm sao bây giờ, cô sắp không chịu nỗi nữa rồi. Rõ ràng một cái chùm đèn lớn như thế đều sẽ rơi vào người cô, tại sao đến cùng vẫn là để anh thay thế gánh chịu. Anh cứu cô một mạng, liền đem chính mình bị thương thành như thế. Nếu anh có chuyện gì, cô phải làm sao
- Nhất Hàn, cầu xin anh... em cầu xin anh... làm ơn tỉnh lại...
Âm thanh vụn vặt trong sự sợ hãi của Lâm Yên Yên chiếm lấy không gian của cả bữa tiệc. Đến chính cô còn chẳng nhận ra bản thân đang gấp gáp đến mức nào, chỉ biết không ngừng cầu xin anh, cầu xin một người sớm đã không còn nhận thức.
Cô ôm lấy anh trong ngực, mặc kệ dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm ướt cả phần váy áo trắng tinh, đặc biệt khiến cho người ta ám ảnh.
Nước mắt cô phủ kín hai má, dồn dập rơi vào gương mặt người đàn ông nằm bên dưới.
________________________
Sau một tiếng cấp cứu, tình trạng của Vương Nhất Hàn mới ổn định trở lại, nhưng anh vẫn phải nằm ở phòng quan sát thêm ba tiếng đồng hồ, đề phòng xảy ra chuyển biến xấu.
Chờ đến khi anh được chuyển về phòng bệnh thường, Lâm Yên Yên đã nói chuyện xong xuôi với Nhiếp Cẩn Phi, cũng nhận được từ ông một lời cam kết sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Đến cùng, chỉ còn Hứa Giai Ngụy đại diện Hoa Dương ở lại.
- Vất vả cả buổi tối rồi, tôi đi mua ít đồ ăn cho cô.
- Cảm ơn anh.
Lâm Yên Yên lịch sự gật đầu, ánh mắt cũng không rời gương mặt của Vương Nhất Hàn một khắc. Sau khi Hứa Giai Ngụy rời khỏi, cả căn phòng lớn chỉ còn âm thanh của máy thông số xen lẫn với tiếng thút thít nhè nhẹ đọng trên mũi cô.
Lâm Yên Yên vươn tay vuốt ve trán của người đàn ông trước mặt, vô thức hỏi nhỏ mấy chữ
- Còn đau không?
Rồi lại tự nhận ra anh căn bản chẳng thể trả lời.
Phút chốc, nụ cười tăng thêm mấy phần khổ sở
- Anh ngốc sao, cái đèn đó bén nhọn như vậy, muốn đỡ liền nhào đến đỡ? Vương Nhất Hàn, anh định chọc em tức chết hả?
Vốn dĩ mấy tiếng đồng hồ trước, cô vẫn duy trì bộ dạng giữ khoảng cách với anh, nhưng trải qua loại biến cố kinh khủng này, cô thật sự diễn không nỗi nữa. Cô thừa nhận, cô đau lòng đến mức phát điên, cô sợ rằng anh sẽ im lặng như thế mãi mãi.
Lâm Yên Yên sụp đổ gục mặt xuống mép giường, hai mắt không ngừng rơi lệ, khóc đến bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Ngón tay thon dài ở trên má người đàn ông cũng vô thức xoa nhẹ, liên tục đều đặn tưởng chừng như sắp đem vùng da đó mài cho nhẵn bóng.
Cô nằm một hồi, bất chợt trong đầu hiện lên vài điều, lúc này mới nhớ lại cô còn chưa thông báo với bà nội tình huống của anh.
Lâm Yên Yên cắn môi, thật sự không biết đến cùng có nên gọi điện hay không. Nếu anh đi cả đêm ở bên ngoài, bà nội nhất định sẽ rất lo lắng, nhưng nếu bây giờ cô gọi điện thông báo tình hình của anh hiện tại, sợ rằng càng dọa bà hơn nữa.
Cho dù thân thể có khỏe mạnh đến mấy, bà cũng đã ngoài bảy mươi rồi, đả kích lớn như vậy e là chịu không nỗi.
Nhưng nếu che giấu, cô thật sự không an tâm được.
Bất quá, trong trường hợp này càng sợ thứ gì thì càng dễ gặp phải thứ đó. Cô vừa mới dứt suy nghĩ, bên tai đã nghe tiếng điện thoại của anh reo lên từng hồi, ghi nhận cuộc gọi đến từ Phùng quản gia. Cái này... so với bà nội anh cơ bản không có bao nhiêu khác biệt cả.
- Alo, bác Phùng...
Lâm Yên Yên sợ Vương Nhất Hàn bị làm ồn, nhanh chóng đem cuộc gọi tiếp nhận. Mà hình như đối với sự xuất hiện đột ngột này của cô, Phùng quản gia chỉ khẽ bất ngờ, sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, ôn hòa hỏi vấn đề vốn đã định sẵn
- Là con à, cậu chủ đâu rồi?
- Anh ấy...
Lâm Yên Yên chuyển mắt xuống người đàn ông đang nằm trên giường, phút chốc chẳng biết nên trả lời thế nào. Phân vân mấy giây, cô đành liều mạng nói bừa, dù sao giấu được bao lâu thì cứ giấu, không thể để lại thêm bà nội xảy ra chuyện
- Anh ấy uống nhiều quá rồi, đang ở chỗ con nghỉ ngơi, bác nói với bà nội một tiếng giúp con.
Phùng quản gia hình như cũng không nghi ngờ lời của cô một chút nào, rất vui vẻ đồng ý rồi ngắt máy.
Lâm Yên Yên lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, tự mình cảm thấy nói dối chuyện lớn như vậy thật sự không dễ dàng gì.
- Em... đúng là càng lúc... càng to gan...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip