Chương 92. Cứu Em Một Mạng, Có Chút Đòi Hỏi Không Quá Đáng Chứ?

- Anh tỉnh rồi? Cảm thấy cơ thể thế nào, có còn đau không?

Lâm Yên Yên vừa tắt xong điện thoại đã bị âm thanh phía sau hù dọa một trận, vừa ngạc nhiên vừa kích động hỏi anh mấy câu liên tiếp, dáng vẻ gấp đến phát run rồi.
Vương Nhất Hàn nặng nhọc thở vài hơi lấy sức, gắng gượng cười một tiếng an ủi

- Anh không sao, em đừng hốt hoảng như vậy chứ...

Lâm Yên Yên còn lâu mới tin anh nói thật, không tránh được nhíu mày biểu hiện một chút giận dữ. Bác sĩ cũng đã thông báo tình trạng của anh cho cô, trên trán bị thủy tinh cắt ngang 5cm, tuy độ sâu không quá nghiêm trọng nhưng đủ để mất một lượng máu lớn, chưa kể tay chân bị trầy xước nhiều chỗ, sau lưng còn có thêm môt mảng bầm tím. Cái tình trạng như thế, ở đâu ra không sao?

Lâm Yên Yên không quan tâm anh đang tận lực dỗ ngọt cô, ánh mắt vẫn kiên quyết giữ vững tia tức giận, sau một hồi liền bùng nổ tất thảy

- Anh im miệng, ngoan ngoãn nằm xuống!

Vương Nhất Hàn bị ngữ khí của cô dọa một chút, dứt khoát nghe lời nằm lại vị trí cũ, đối với cô không động tay động chân nữa.
Sau đó mới miễn cưỡng đổi được chút ít giọng điệu nhẹ nhàng của người phụ nữ đối diện

- Anh tưởng bản thân mình đồng da sắt sao, đèn chùm cũng dám đỡ...

Vương Nhất Hàn bị sự đau lòng đột ngột này của cô làm cho thụ sủng nhược kinh, tim can trong phút chốc dâng lên một cỗ ngọt ngào đã lâu chưa trải nghiệm, dường như có thể đem những vết thương trên người hóa lành tất thảy.
Anh vươn tay ra, chọc chọc vào ngón tay của Lâm Yên Yên, dè dặt thu hút chú ý của cô

- Cái gì?

- Em... là đang lo lắng cho anh?

Vương Nhất Hàn trưng ra cả bộ mặt đắc ý, có điều so với anh mong đợi, dáng vẻ Lâm Yên Yên thậm chí còn phối hợp hơn rất nhiều, vô cùng thoải mái làm ra bộ mặt đầy trách móc

- Làm sao, anh không vừa ý?

- Anh nào dám, anh rất vừa ý, vô cùng vừa ý, từ đầu đến chân đều vừa ý!

Vương Nhất Hàn giọng điệu nịnh nọt đáp lời, cảm giác bọn họ đã quay về tình trạng trước kia, trở nên vui vẻ như một cặp đôi bình thường khác. Tựa hồ, trong một khoảnh khắc, cái gọi là quá khứ đầy oán hận cũng chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó, sắp xếp thành một cỗ ngọt ngào.

Lâm Yên Yên bị anh chọc cười, nhưng sau đó lập tức vì biểu cảm đau đớn trên mặt anh làm cho khẩn trương, một mực ép người trước mặt nhanh chóng nằm yên trên giường.
Có điều Vương Nhất Hàn vốn là thương nhân, đầu óc lại đặc biệt giỏi tính toán, cho nên một không khí tốt như thế này đâu thể nào bỏ qua. Rèn sắt nhân lúc còn nóng, chiếm lợi dĩ nhiên cũng phải thừa dịp tình cảm đang chuyển biến tích cực mà làm.

Vì vậy, Vương đại tổng tài sau khi nằm xuống liền giữ một tay của Lâm Yên Yên, hướng đến cô ủ mưu mỉm cười

- Cho nên... anh cứu em một mạng, có chút đòi hỏi chắc không tính là quá đáng chứ?

- Anh!

Lâm Yên Yên vừa lấy lại một chút hảo cảm, vậy mà Vương Nhất Hàn chưa gì đã quen tật cũ, dám ở đó cùng cô bàn điều kiện để chiếm lợi ích? Cái này... Cái trình độ vô sĩ này rốt cuộc là kẻ nào đã đưa vào đầu anh đây chứ...

- Nói đi, lại muốn giở trò gì?

Vương Nhất Hàn vốn dĩ nội tâm lúc nãy rất đơn thuần, chỉ định nhờ cô đút cho một ít thức ăn. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi theo hướng này, anh cũng đã bị nghĩ xấu rồi, cần gì giữ lại chút yêu cầu giản dị kia nữa.
Nếu cô đã chính miệng gợi ý, vậy anh cứ theo đó thừa thắng xông lên thôi.

- Cho anh ở nhờ chỗ em ít ngày là được.

Lâm Yên Yên chớp mắt hai cái, không nhịn được nhếch mép đả kích

- Anh bị thủy tinh ghim đến hỏng não rồi hả, nhà anh không ở đến chỗ tôi làm cái gì?

Vương Nhất Hàn tặc lưỡi, vô cùng khó xử nhìn cô nói lí

- Anh bây giờ thương tích đầy mình, trở về nhất định sẽ dọa bà nội ngất xỉu.
- Anh cho rằng không về bà sẽ yên tâm hơn à?

Vương Nhất Hàn bên ngoài giống như đã bị áo đảo, thực tế chính là muốn từng chút lừa gạt cô vào một điều kiện khác. Lâm Yên Yên bị vết thương của anh lôi kéo tập trung, cho nên miệng đáp rất qua loa, phút chốc nói được vài câu liền không kịp đề phòng, nhanh chóng bị anh dụ dỗ một phen

- Nếu vậy thì em về nhà với anh đi, có em bà nội sẽ yên tâm hơn.

- Được, tôi ghé nói với bà một tiếng

- Nhưng ở nhà không ai chăm sóc anh, bà nội sẽ càng lo lắng hơn

- Vậy tôi ở lại chăm sóc anh.

Sau đó Lâm Yên Yên nhận ra có chút không đúng, lập tức nghiêm mặt nhìn người đàn ông đằng trước

- Khoan đã, sao lại không ai chăm sóc?
- Dù sao em đã hứa rồi, chúng ta chốt như vậy đi!

Cô giật giật khóe miệng, thật sự muốn mắng anh một trận. Quả nhiên thủ đoạn ngày càng tinh vi rồi, sơ suất một chút liền bị anh gài bẫy.
Nhưng thẳng thắn mà nói, Lâm Yên Yên thật ra có rất nhiều lý do từ chối, chẳng qua cô không hề làm vậy, ngược lại đơn giản bật cười một tiếng, xem như bản thân là bị lừa đến hết đường xoay chuyển rồi.

Một biểu hiện nhỏ này của cô, phút chốc khiến trái tim cả hai đập nhanh không ngừng.

Bất quá, dường như khung cảnh ấm áp này dưới cái nhìn của người khác chưa hẳn đã là chuyện tốt đẹp. Bởi vì đối diện với ánh mắt đầy phức tạp ở mép cửa, Vương Nhất Hàn rất rành mạch cảm nhận được địch ý lan tràn.
Anh điều chỉnh góc độ của bản thân, tại khoảnh khắc Lâm Yên Yên cúi đầu điều chỉnh ga giường lập tức ném cho kẻ trước cửa một cái nhìn cảnh cáo.

Đáng nói, khi ánh mắt thù địch chạm phải nhau, đối phương liền quay về trạng thái bình thường, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vương Nhất Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hứa Giai Ngụy đang từ tốn mỉm cười trước mặt Lâm Yên Yên, âm thầm đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới.
Ngược lại Hứa Giai Ngụy không mấy để tâm đến loại biểu cảm như muốn giết người của Vương Nhất Hàn, vô cùng bình thản cất giọng thăm hỏi

- Vương tổng, anh có muốn ăn một chút gì không?

Nét mặt Hứa Giai Ngụy thân thiện ôn hòa, thậm chí ánh mắt còn chứa đựng vài phần áy náy, thật sự khiến người khác chẳng thể nảy sinh một chút nghi ngờ nào. Nhưng đối với Vương Nhất Hàn mà nói, hình tượng của anh ta chỉ dừng lại một khoảnh khắc tràn đầy địch ý vừa rồi, cho nên dĩ nhiên trong đầu nổi lên mấy tia đề phòng, câu hỏi nhận được cũng chẳng lên tiếng phản hồi một chữ.

Bất quá tình trạng im lặng cũng không kéo dài, bởi vì Lâm Yên Yên sau một hồi quan sát số thức ăn Hứa Giai Ngụy mua về đã nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Anh ấy trên người còn vết thương, mấy món này không phải thịt bò thì cũng là trứng, vẫn là đừng cho anh ấy ăn thì hơn.

Vương Nhất Hàn nằm một bên bất giác mỉm cười, sự tức giận về chuyện ban nãy cũng tiêu tan phần nào. Anh vươn tay cầm phần cháo bên cạnh đẩy đến chỗ Lâm Yên Yên, học theo cách nói chuyện của cô đáp lại một câu

- Em ở bữa tiệc uống khá nhiều rượu, tới bây giờ chắc vẫn chưa ăn gì, chi bằng ăn cháo trứng đi, đối với dạ dày tốt hơn.

Lâm Yên Yên thật sự không nghĩ đến anh cũng có một phần hiểu biết về vấn đề thực phẩm, nhưng chung qui rất vui vẻ đón nhận món anh đưa tới. Hai người bọn họ dùng hai câu nói quan tâm tưởng chừng thông thường lại làm cho Hứa Giai Ngụy trực tiếp trở thành bóng đèn, thắp một cái sáng hết cả phòng bệnh.
Dĩ nhiên bản thân anh cũng nhận ra điều này, cho nên nói một câu lịch sự liền xin phép ra về. Vương Nhất Hàn ngoài mặt lãnh đạm nhưng thực chất trong lòng tương đối dễ chịu, bởi vì anh thật không muốn Lâm Yên Yên tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông này. Dù sao, khả năng biến đổi biểu cảm nhanh chóng như vậy, khẳng định là kẻ không đơn giản.

Lâm Yên Yên ăn được một chút mới nhớ ra bản thân còn chưa thay đồ, cả bộ váy thấm máu hết một nửa, nhìn đến liền muốn nôn, nào có nỗi tâm trạng ăn uống gì thêm.
Cô gọi điện thoại nhờ Đóa Tiêu mang đến một bộ trang phục khác, khéo léo giải thích tình huống hiện tại với cô ấy một chút, sau đó lập tức vào nhà vệ sinh thay đồ. Đến lúc cô bước ra, Vương Nhất Hàn đã ngủ từ lúc này không hay.

Lâm Yên Yên nhìn anh nằm trên giường, có cảm giác lớp vỏ mạnh mẽ ngày thường đều biến mất, thay vào đó một chút yếu ớt. Có lẽ muốn thấy đại tổng tài xuống cấp khí thế, chỉ có tranh thủ lúc này mà xem thôi.
Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường bệnh, đem phần cháo còn hơn một nửa của mình để ra chỗ khác, nâng tay giúp anh điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái một chút.

Bận rộn mấy phút đồng hồ, cô rốt cuộc cũng hài lòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng ngón tay xoa nhẹ trên gò má nam nhân đối diện, nhịn không được trách móc một câu

- Thật là... làm người khác lo lắng cả buổi tối, bản thân mới đó đã ngủ ngon rồi...

Nghĩ nghĩ, xem như vì anh cứu cô mới bị thương, đành miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy.
Lâm Yên Yên mỉm cười đứng dậy, đi đến ghế sofa bên góc phòng nằm xuống, mở miệng nói nhỏ hai tiếng ngủ ngon.

Vất vả suốt một đêm, cuối cùng buổi sáng thức giấc mới nhận được tin tốt từ bác sĩ, đại khái anh có thể về nhà tịnh dưỡng rồi.
Nhưng theo như thỏa thuận bất bình đẳng ngày hôm qua, Lâm Yên Yên dù muốn dù không vẫn phải ngoan ngoãn về khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó theo anh chuyển đến Vương gia "định cư".

Dĩ nhiên tin tức này rất nhanh đã lọt đến tai cô bạn nhỏ Đóa Tiêu, hại Lâm Yên Yên mất cả buổi sáng cũng không thoát được khỏi cửa khách sạn. May mà sau đó Dịch Trác Hàm kịp thời cứu vãn tình thế, thành công tách được miếng keo siêu dính họ Đóa, còn tiện thể thay cô đưa cho Lâm Yên Yên một ly cà phê

- Nghe nói đây là thứ yêu thích của cô, lên đường cẩn thận!

So với thái độ khó ở mấy năm qua, Dịch Trác Hàm của hiện tại thật sự làm Lâm Yên Yên nhìn bằng con mắt khác, hình như đối với cô đã không còn thù ghét.
Lâm Yên Yên chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang giữ chặt eo Đóa Tiêu, phút chốc hiểu được chuyện gì làm anh thay đổi rồi. Cô nhận lấy cà phê, nhưng không muốn nói cảm ơn, ngược lại chỉ muốn trêu chọc anh một chút

- Sao, đã phát hiện tôi là bạn chứ không phải địch rồi?

Dịch Trác Hàm bị cô nói trúng tim đen, chột dạ quay đi hướng khác, biểu hiện này càng làm Đóa Tiêu mờ mịt không hiểu gì. Rõ ràng cô là chị em tốt của Lâm Yên Yên, sao bây giờ cảm thấy bọn họ mới là quan hệ đặc biệt nhỉ, nói toàn thứ cô không hiểu được.

- Lâm Yên Yên, cuối cùng cậu vẫn chọn bỏ bạn theo trai hả?

Đóa Tiêu tức giận một bụng, hai mắt đều liếc ngang liếc dọc chiếc xe đang đỗ bên đường, chính xác là muốn liếc chết gã đàn ông đã dụ dỗ bạn thân của cô chỉ sau một đêm.
Nhưng mà ngôn từ cô sử dụng có chút thẳng thắn, làm cho Lâm Yên Yên cũng bối rối theo

- Cái gì bỏ bạn theo trai, khó nghe như vậy cậu cũng nói được.

- Tớ mặc kệ, cậu sắp bỏ tớ ở đây một mình rồi còn gì?

Lâm Yên Yên hết cách với cô, đành ra hiệu cho Dịch Trác Hàm dùng sức thêm một chút, giữ chặt Đóa Tiêu giúp cô. Sau hai cái nháy mắt thỏa thuận, Lâm Yên Yên liền kéo vali chạy một mạch, phóng vào xe của Vương Nhất Hàn đang chờ sẵn

- Đi thôi đi thôi!

Cô khẩn trương nói chuyện với tài xế, sau đó vẫy tay tạm biệt Đóa Tiêu qua cửa kính, đến lúc khuất bóng mới thôi. Ai ngờ vừa xong việc quay sang bên cạnh, mặt mũi người nào đó đã vạch sẵn bốn chữ "tức giận một bụng".
Cô chớp chớp mắt, tò mò

- Anh lại làm sao?

Vương Nhất Hàn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê của cô, sau đó trực tiếp ra tay cướp của

- Em chưa ăn sáng, đừng uống bừa!

Lâm Yên Yên thừa biết anh nổi ghen với Dịch Trác Hàm, nhưng bản thân đang lười biếng, cho nên chỉ ngắn gọn giải thích mấy chữ

- Anh ta chỉ lấy lòng bạn thân của người thương thôi, mới sáng ra đã chua như vậy, cẩn thận dạ dày chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip