Chương 97. Đạo Nhái Một Sinh Viên Mới Ra Trường

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần, tiệc sinh nhật của Mạc Ninh Từ bắt đầu rất sớm, chẳng mấy chốc bạn bè của bà cũng đến đủ.
Bọn họ tổ chức tiệc ngoài trời, trên dưới khách khứa vốn dĩ không quá mười người, nhưng vì họ dẫn theo cả con cháu đến chúc mừng, cho nên không khí liền nhộn nhịp hơn mấy phần.

Lâm Yên Yên trong tay cầm một chai rượu vang, tiến về phía các trưởng bối khuấy động chút không khí, sau đó lễ phép rót vào ly của từng người.
Nhưng mà bởi vì chưa có cơ hội gặp mặt lần nào, bạn bè của Mạc Ninh Từ đều cho rằng Lâm Yên Yên là thư kí của Vương Nhất Hàn, xem như một vị khách của bữa tiệc mà thôi.

Mà xuất phát từ loại nhận định này, có một người đàn ông ở trong đám con cháu đến dự liền không e ngại nhìn cô rất chăm chú, dường như ngay từ đầu đã bị thu hút. Cho nên sau khi Lâm Yên Yên rót rượu xong muốn tìm chỗ ngồi, anh ta liền chủ động đưa tay về vị trí bên cạnh mình, vô cùng lịch thiệp ngỏ lời

- Không biết tôi có vinh hạnh ngồi cạnh cô Lâm hay không?

Lâm Yên Yên khó xử nhìn chàng trai kia, trong lòng biết rõ anh ta đối với mình có chút tình ý. Nếu như quá thẳng thừng từ chối sẽ khiến mọi người trở nên gượng gạo, mà hiện tại ngoài chỗ đó ra cũng không còn ghế trống nữa, vị trí ban đầu của cô cũng bị một cô gái khác ngồi vào mất rồi.

Trong lúc Lâm Yên Yên định gật đầu cho qua chuyện, bên tai bất ngờ nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc truyền đến, vừa giống vô ý lại vừa mang vẻ cố tình

- Yên Yên, lên phòng lấy giúp anh cái khăn lót, lúc nãy anh để quên trên giường.

Một lời này của Vương Nhất Hàn đánh trúng rất nhiều điểm, tuy rằng không quá lộ liễu thể hiện mối quan hệ của hai người, nhưng đối với người có suy nghĩ đều biết, địa vị của cô ở đây nhất định không đơn giản. Bởi vì Vương Nhất Hàn tính tình khó gần là chuyện ai ai cũng biết đến, vậy mà thái độ đối với Lâm Yên Yên lại vô cùng dịu dàng, còn để cô vào phòng ngủ riêng tư của mình lấy đồ, đây có thể là loại sủng ái gì chứ.

Đó là còn chưa nói đến sau khi cô đi khỏi anh liền quay sang nhìn cô gái đang cố tình ngồi ở ghế bên cạnh, nhàn nhạt cất giọng yêu cầu

- Vị tiểu thư này, có thể phiền cô đến vị trí còn trống đằng kia ngồi không, đây là chỗ của Yên Yên.

Cô gái kia có chút mất mặt vuốt vuốt tóc, vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng đề nghị này của anh. Dù sao người ta đã công khai tuyên bố chủ quyền như vậy, cô cũng không thể mặt dày ngồi lì ở chỗ đó.
Các trưởng bối thay phiên nhìn nhau, lại nhìn về phía Mạc Ninh Từ, chỉ thấy bà âm thầm bật ngón tay cái cho Vương Nhất Hàn, dáng vẻ rất hài lòng cách ứng xử của cháu trai nhà mình. Bọn họ chỉ có thể cười trừ, xem như biết rõ Lâm Yên Yên là cháu dâu được định sẵn trong nhà này rồi.

Tiệc tùng kéo dài được một lúc, mọi người đều hào hứng muốn vào trong tặng quà, xem xem đồ của ai là độc đáo nhất. Bọn họ dẫu sao đã quen biết mấy chục năm, càng về già càng thích trêu chọc nhau, không bao giờ chọn đồ hiệu để tặng, chỉ toàn đưa ra mấy thứ kì quái khó hiểu.
Mạc Ninh Từ tất nhiên thuận theo không khí mà đáp ứng, nhưng lúc mở quà lại buồn cười đến mức chảy nước mắt. Bọn họ vậy mà có thể nghĩ đến những thứ như cây chổi đính đá quý hay một chiếc áo len thêu toàn cảnh ở Phú Quốc để tặng cho bà.

- Học hỏi đi Nhất Hàn, con thật không có khiếu làm bà già này vui vẻ.

Mạc Ninh Từ nhìn một dọc quà cáp thú vị xung quanh liền trưng ra bộ dạng ghét bỏ đứa cháu trai nào đấy, khó tránh khiến cho mọi người càng thêm tò mò món quà anh tặng rốt cuộc là thứ gì.
Mạc Ninh Từ nghe đám trẻ xôn xao muốn biết, liền lôi từ dưới bàn trà lên một tập giấy tờ các loại, vô cùng không vừa ý chê bai Vương Nhất Hàn

- Đây! Sáng sớm nó đem ra cái này, ta hào hứng mở xem, kết quả một chữ cũng không hiểu. Cũng chẳng biết đây là thứ gì.

Lâm Yên Yên ngồi bên cạnh cũng có chút thắc mắc, dưới sự xì xào của mọi người quyết định xem xét món quà của anh. Nhưng mà đọc được một chút cô đã không muốn tiếp tục nữa, cốt yếu là chưa từng nghĩ anh có thể nhạt nhẽo như vậy, cư nhiên đem báo cáo phân tích của công ty đưa cho bà.

Lâm Yên Yên hơi mất tự nhiên đặt tài liệu xuống bàn, cố gắng tìm câu giải thích ngắn gọn nhất có thể, sau cùng mới nhỏ giọng lên tiếng

- Là báo cáo bốn tháng gần đây của Vương Thị, thể hiện... đạt lợi nhuận cao hơn 18% so với dự tính...

Không khí lập tức bị đẩy vào im lìm, các trưởng bối bên cạnh nhất thời vì nụ cười méo mó của Mạc Ninh Từ mà nảy sinh cảm giác bất lực. Sự cứng nhắt này của anh, khẳng định là kế thừa từ Vương Trùng Dị mà ra.

Mà Vương Nhất Hàn ngược lại không cảm thấy biểu hiện của mình có vấn đề, bình thường ở nhà anh luôn nghe theo Mạc Ninh Từ, cơ bản cái gì dâng lên được cho bà đã dâng hết rồi, chỉ còn doanh thu của công ty là chưa từng nói đến, đem thứ này tặng không phải vô cùng hợp tình hợp lẽ sao.

Anh đối với cái nhìn của quan khách chẳng mấy để tâm, chỉ nhẹ nhàng tiến thêm một bước, ở cạnh Mạc Ninh Từ ngồi xuống nhắc nhở

- Bà nội, con hôm nay chỉ là nhân vật phụ, điểm sáng đều nằm ở chỗ Yên Yên.

Mạc Ninh Từ bây giờ mới hào hứng trở lại, hấp tấp hỏi xem Lâm Yên Yên chuẩn bị cái gì cho bà rồi. Mà cô cũng đã sớm đặt quà của mình ở bên cạnh, cho nên lập tức xoay người cầm nó lên, trịnh trọng đưa về phía của Mạc Ninh Từ

- Bà nội, sinh thần vui vẻ!

Mạc Ninh Từ nhìn chiếc hộp nhung màu xanh trước mặt, cảm giác đã cực kì thích thú. Những người xung quanh nghe cách xưng hô của hai người, trong lòng càng muốn thưởng thức món quà cô đã chuẩn bị, cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, chăm chú quan sát vật bên trong.

- Đây...

Mạc Ninh Từ cẩn thận cầm chiếc cài áo trên tay, cảm giác vô cùng quen thuộc. Khóe mắt bà có chút khô rát, dường như nhận ra họa tiết trước mặt mình đang uốn lượn theo chân dung của người chồng đã mất, tuy rằng đường nét rất đơn giản, nhưng chung qui đều toát lên dáng vẻ trang trọng tao nhã.
Mạc Ninh Từ giương mắt nhìn Lâm Yên Yên, giây phút này cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, cứ như vậy ôm cô vào lòng liên tục nói cảm ơn. Bà đã rất hối hận ngày ông ra đi không để lại vật nào cho bà mang theo bên cạnh, cả căn nhà bọn họ sống cùng nhau ở Phú Quốc cũng rất đơn giản, bà đâu thể vác theo một cái bàn để làm kỉ niệm cho được.

Giờ thì tốt rồi, cô đã thay bà bù đắp phần tiếc nuối sau cùng đó...

- Bà nội, hôm nay là ngày vui cho nên không thể khóc đâu.

Lâm Yên Yên vỗ về bà như một đứa trẻ, chọc cho Mạc Ninh Từ thật sự cười một tiếng sảng khoái, dứt khoát dẹp bỏ đoạn bi thương trong đáy mắt.
Bà rất thích món quà này của cô, trực tiếp cài nó lên chiếc áo mình đang mặc, còn không ngại để cho những người trẻ tuổi chụp một vài tấm hình. Bọn họ nói thiết kế rất đẹp, còn muốn xin phép được đăng lên mạng để mọi người cùng thưởng thức, tất nhiên bà vui còn không kịp, làm sao lại có thể từ chối.

Quay quần cả một ngày như thế, cuối cùng cũng đến lúc tàn tiệc, mọi người đều bịn rịn ôm Mạc Ninh Từ một cái mới ra về. Trong phút chốc, căn biệt thự quay lại dáng vẻ yên tĩnh thường trực.

Nhưng không ai biết rằng, bão tố lại nổi lên ngay sau khoảnh khắc tưởng chừng bình lặng này...

——————————

Lâm Yên Yên bởi vì hôm qua không hiểu tại sao cả người bất an, cho nên quá nửa đêm vẫn chưa thể ngon giấc, khó tránh buổi sáng thức dậy có chút uể oải.
Cô vốn định hôm nay sẽ trở về Đức xin lệnh điều động nhân sự để chuyển công tác về chi nhánh trong nước, vậy mà không nghĩ đến vừa mở mắt đã nhìn thấy thông báo từ công ty, nói rằng thủ tục nhậm chức của cô ở đây đã xong xuôi, không cần trở về Đức một chuyến nữa.

Lâm Yên Yên thoáng một chút nghi vấn, sao lại có loại chuyện trùng hợp như vậy. Cô chưa từng lên tiếng đề nghị, chủ tịch sao có thể chủ động xem xét cô vào vị trí mới chứ?
Nghĩ một lúc, Lâm Yên Yên liền nhận ra chuyện này do ai động tay động chân rồi. Còn chưa hỏi ý cô, dám tự mình can thiệp như vậy, có thể là ai được nữa.

Lâm Yên Yên mang bộ mặt tức giận đi đến gõ cửa thư phòng, đợi âm thanh hồi đáp vừa chậm rãi vang lên, cô lập tức mở cửa đi vào, không thừa thải chất vấn người đối diện

- Anh có thể tôn trọng công việc của tôi một chút không?

Vương Nhất Hàn một mực tỏ ra vô hại, rất điềm tĩnh đặt quyển sách trên tay xuống bàn, từ trên ghế đứng dậy đi về phía cô

- Anh bị oan, là bà nội sắp xếp chuyện này.

Lâm Yên Yên tức đến muốn cắn người, trong lòng khẳng định anh đang bịa chuyện lừa gạt cô. Bản thân nỗ lực nhiều như vậy, chính là muốn tự dùng năng lực để xây dựng lối đi cho riêng mình, vậy mà tại sao vẫn luôn bị anh tùy ý chi phối. Lẽ nào anh cho rằng cô chỉ có thể dựa vào con đường anh trải sẵn mới có được thành tựu?
Lâm Yên Yên bất chợt nảy sinh ác cảm đối với hành động của Vương Nhất Hàn, đáy mắt cũng theo đó dâng lên mấy phần uất ức, tựa hồ xen vào cả sự chán ghét nhàn nhạt.

Người đàn ông đối diện lập tức phát hoảng, rất muốn nói gì đó trấn an cô, nhưng đến cùng thật sự không biết nên làm thế nào. Tuy rằng anh là người nghĩ ra cách thức đó, nhưng đến cuối đều do Mạc Ninh Từ liên lạc sắp xếp, anh căn bản không có nói dối mà

- Anh xin lỗi, đều do anh không suy nghĩ chu toàn. Nhưng mà...

- Vương tổng!

Lâm Yên Yên bất ngờ chen vào lời của Vương Nhất Hàn, lại còn dùng đến kính ngữ để tạo khoảng cách với anh, làm cho ai đó vốn đang gấp gáp lại càng thêm hốt hoảng rồi.

- Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố, tôi nghĩ bản thân nên dọn đi rồi. Dù sao...

Lâm Yên Yên ánh mắt từ từ lạnh nhạt, giọng điệu cũng chẳng còn một chút tư tình

- Hợp đồng với Vương Thị lẫn vết thương của anh... tôi đều đã làm xong nhiệm vụ!

Vương Nhất Hàn không nghĩ tới cô sẽ tức giận đến mức này, cho nên đối mắt với thái độ lạnh nhạt của Lâm Yên Yên hiện tại, anh chỉ có thể im lặng đáp ứng quyết định của cô, chờ đến lúc cả hai đều có đủ không gian bình ổn cảm xúc trở lại mới tìm cô giải thích rõ ràng.
Nhưng mà vạn lần không ngờ được là, Lâm Yên Yên chỉ vừa thu xếp hành lý rời khỏi được vài phút, Vương Nhất Hàn đã nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp từ phía Phó Tình Xuyên. Giọng điệu của cô mang theo cả gấp gáp lẫn lo sợ, nhanh chóng nói anh xem tin tức đang gây sốt của bọn họ.

- Chủ tịch, món quà Lâm tiểu thư tặng cho lão phu nhân bị buộc tội đạo nhái tác phẩm của một sinh viên thiết kế mới ra trường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip