Chương 98. Không Chút Manh Mối

Vương Nhất Hàn cau mày, đối với tin tức đang phát sóng trước mặt có một loại dự cảm rất lạ, tựa hồ nhận thấy sự việc này không đơn thuần là tình cờ. Anh đặt điện thoại sang chiếc bàn bên cạnh, vươn tay bật loa ngoài nghe Phó Tình Xuyên tóm tắt tình hình hiện giờ của dư luận, hai tay còn trống thì lại tìm kiếm trong trang cá nhân của cậu sinh viên tố cáo Lâm Yên Yên đạo nhái tác phẩm.
Vương Nhất Hàn trong đầu suy nghĩ một lúc, cảm giác mọi thứ dường như có chút không thỏa đáng, cho nên trầm ngâm rất lâu mới mở miệng

- Món quà của Yên Yên tặng bà nội do cháu gái của Hà lão phu nhân chia sẻ lên mạng, cô ta và tên sinh viên này có quan hệ gì?

Phó Tình Xuyên nghe câu hỏi của anh, trong lòng đoán rằng Vương Nhất Hàn nghi ngờ chuyện này là do hai người bọn họ cố ý làm ra. Mà vấn đề này cô cũng đã nghĩ tới, cho nên những chuyện liên quan giữa họ đều một lượt tra xét kĩ càng. Chỉ có điều... thật sự không nhìn ra có điểm nào đáng ngờ.

- Họ chỉ là bạn học bình thường, mối quan hệ cũng chưa xem là thân thiết. Cậu sinh viên Trình Tất Lễ đó nói rằng đêm qua cậu ta thấy bài đăng của Hạ tiểu thư mới biết chuyện tác phẩm của mình bị sao chép trắng trợn.

Vương Nhất Hàn im lặng không nói gì, Phó Tình Xuyên theo anh nhiều năm cũng biết phải để máy chờ lệnh, tránh trong lúc anh suy nghĩ mà gây ra ồn ào.

Vương Nhất Hàn chăm chú theo dõi tin tức, đại khái biết được dư luận đang đồng loạt chỉa mũi nhọn về phía Lâm Yên Yên, tình thế hoàn toàn bất lợi. Mà Trình Tất Lễ quả thật bốn ngày trước có đăng một tấm ảnh chụp bản thiết kế cài áo lên trang cá nhân, so với món quà của Lâm Yên Yên giống nhau tới 90%. Còn cô bởi vì muốn gây bất ngờ cho Mạc Ninh Từ, suốt cả quá trình chế tác đều chưa từng công khai thiết kế của mình. Nói đơn giản là, người đi sau liền trở thành kẻ đạo nhái.

Nhưng mà anh cho rằng chuyện này không đơn giản là trùng hợp, mặc dù cậu sinh viên kia giải thích cảm hứng đến từ việc tưởng nhớ người cha đã mất nên mới thiết kế một chiếc cài áo có góc mặt nam giới lên đó. Có điều anh phát hiện trước giờ cậu ta đều đăng tải thiết kế trang sức thành bộ, bao gồm dây chuyền, nhẫn và hoa tai, chỉ có duy nhất lần này lại thiết kế cài áo. Hơn nữa, cậu ta cũng đột ngột đổi phong cách từ đính kim cương đá quý sang việc tạo hình hoàn toàn bằng vàng. Một loạt khác lạ như vậy, cũng thật khiến người ta nghi hoặc đi.

- Điều tra hoàn cảnh của Trình Tất Lễ, bao gồm cả các mối quan hệ xung quanh cậu ta, một tiếng sau gửi kết quả cho tôi. Còn nữa, liên lạc với công ty của Yên Yên ở Đức để xác nhận hướng giải quyết của bộ phận truyền thông.

- Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch!

Phó Tình Xuyên nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thay mặt Vương Nhất Hàn tham dự những cuộc họp với các phòng ban, để cho anh chuyên tâm điều tra sự việc lần này.

Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là Lâm Yên Yên đã bỏ đi, hiện tại cô đang ở đâu anh vốn không rõ, đến điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Vương Nhất Hàn chỉ còn cách thông qua Đóa Tiêu để nắm bắt tình hình của cô, nhưng bởi vì trạng thái của bọn họ bây giờ không tiện gặp mặt, cho nên anh chỉ có thể nhờ Đóa Tiêu thay anh giúp đỡ cho cô.

   Có điều khách sạn trước đây Lâm Yên Yên ở đã sớm bị phóng viên vây thành một cái rạp hát từ sáng sớm, vì vậy Đóa Tiêu không còn cách nào nữa, đành tự mình thuê giúp cô một căn hộ ở nơi khác, sau đó âm thầm đón cô đến.
Lâm Yên Yên một mặt trầm tư ngồi ở sofa, nhìn chằm chằm vào bản tin trên ti vi, xác nhận tình huống trước mắt chính là cô ăn cắp ý tưởng của người khác.

Đóa Tiêu nhìn hai thiết kế trong ảnh một hồi, cảm thấy chính mình cũng không tin tưởng chúng có thể giống nhau như vậy.

- Lẽ nào thật sự là trùng hợp?

- Không thể!

Dịch Trác Hàm ở bên cạnh lập tức phủ định giả thuyết của cô, bởi vì bản thân là một nhà thiết kế, anh không tin có chuyện hai người vô tình có cùng suy nghĩ, lại cùng vẽ ra một tác phẩm giống nhau đến mức này. Kiểu dáng chiếc cài áo cũng không phải loại phổ thông đến mức dễ dàng trùng lặp.

- Anh cảm thấy rất khả nghi, bản thiết kế lần này của cậu ta cả về phong cách, đường nét lẫn cấu trúc đều có sự biến hóa rất lớn so với những gì cậu ta đã đăng trước đây. Suy cho cùng, một sinh viên vừa ra trường vài tháng, không thể có được loại kinh nghiệm dày dặn như vậy.

- Cho nên, anh nghi ngờ cậu ta sao chép Yên Yên?

Đóa Tiêu không có thiên phú trong lĩnh vực này, mấy năm qua cũng chưa từng nghiêm túc nghiên cứu về thiết kế. Cho nên khi nghe Dịch Trác Hàm phân tích như vậy, cô liền cảm thấy vấn đề vốn rất nhiều điểm bất thường.
Dịch Trác Hàm nhìn cô khẽ gật đầu, sau đó quay sang Lâm Yên Yên lại thấy cô đưa ánh mắt không quá quen biết dán trên người anh, nửa đùa nửa thật hỏi ra một câu đầy ẩn ý

- Tôi còn nghĩ dựa vào sự ác cảm giữa chúng ta, anh sẽ tin Trình Tất Lễ chứ?

Dịch Trác Hàm lạnh nhạt liếc cô một cái, cả gương mặt đều trưng ra biểu cảm muốn mắng người

- Mặc dù tính cách của cô có vấn đề, nhưng dựa vào bốn năm làm việc với nhau, tôi dám khẳng định cô không cần đạo nhái một đứa nhóc thiếu kinh nghiệm như vậy.

Lâm Yên Yên lần đầu tiên cảm thấy con người Dịch Trác Hàm không đáng ghét như cô tưởng, ngược lại rất có đầu óc và phẩm vị.

Chỉ là cô không thể phủ nhận, cậu sinh viên kia quả thật đã đăng ảnh từ bốn ngày trước, cho nên để nói cậu ta sao chép, e rằng đến chính cô cũng không tin được.
Còn có, quá trình từ khi phát thảo đến lúc chế tác đều do cô tự mình thực hiện, rõ ràng chưa từng công bố ra ngoài, vậy thì cậu ta lấy được mẫu vẻ ở đâu chứ?

- Tiểu Đóa, chủ tịch có nói gì không?

Tình huống bây giờ vốn đã không còn là chuyện của cá nhân cô nữa, mà chính là cả công ty đều bị kéo xuống nước. Còn chưa nói đến danh tiếng và đời tư của nhà họ Vương cũng bị lôi vào chỉ trỏ, thật sự nếu không nhanh chóng giải quyết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Đóa Tiêu lúc này càng phiền não, thở dài một tiếng đầy bất lục

- Ba tớ chỉ nói vấn đề truyền thông đã được đáp ứng tạm thời, nhưng phóng viên sẽ không dễ bỏ qua như vậy, cậu nên chuẩn bị tâm lý.

Lâm Yên Yên bây giờ chính là bị động giữa dư luận, đến chút bằng chứng thanh minh cũng không có. Mà cư dân mạng hầu hết đều tin Trình Tất Lễ, không ngừng công kích tài khoản cá nhân của cô, tin tức hủy hợp đồng của khách hàng cũng thay nhau tìm đến, trong một buổi sáng đã loạn tới mức gà bay chó chạy.

Đúng lúc điện thoại của Đóa Tiêu nhận được cuộc gọi, nhưng cô lại do dự không chịu bắt máy, khiến cho Lâm Yên Yên nảy sinh một tia hoài nghi

- Là anh ấy gọi?

Đóa Tiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể yếu ớt gật đầu thừa nhận. Chẳng qua cô không nghĩ tới, Lâm Yên Yên lại đồng ý nghe điện thoại của Vương Nhất Hàn

- Alo?

Người đàn ông bên kia đầu dây im lặng mất hai giây, sau đó mới thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. Nhưng mà bởi vì biết cô lúc sáng đã rất tức giận, cho nên âm điệu liền xen lẫn một chút dè dặt

- Tình hình em thế nào rồi?

- Cũng không có gì đáng ngại....

Lâm Yên Yên giờ phút này nghe được giọng của anh, tâm tình quả thật tốt hơn rất nhiều, cũng không nghĩ đến trận tranh cãi của bọn họ lúc sáng nữa. Mà Vương Nhất Hàn đối với sự mệt mỏi trong câu trả lời của cô rất mực để tâm, vì vậy chỉ muốn sớm giải quyết hết thảy vấn đề, tìm ra chân tướng minh oan cho cô. Dù sao nhìn theo thực tế mà xem xét, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để đối phó dư luận nữa.

- Yên Yên, em cố gắng nghĩ kĩ lại, trong quá trình làm món quà có những ai có cơ hội nhìn thấy bản thiết kế của em.

Lâm Yên Yên cả người mơ hồ, nhất thời không thể nói ra được một cái tên cụ thể nào, đành dựa theo mạch thời gian đã qua, từng chút từng chút thuật lại một lượt

- Từ lúc chúng ta bàn bạc với nhau cho đến khi hoàn thành bản thiết kế, chỉ có một mình em tự thực hiện, người khác cơ bản không có khả năng động vào. Sau đó... em chuyển mẫu thiết kế của mình cho chi nhánh của công ty dưới tư cách khách hàng để họ chế tác. Trước sinh nhật bà nội năm ngày thì họ giao cho em, về sau thì luôn do em giữ chiếc cài áo đã hoàn thiện.

Lâm Yên Yên nói một hồi, chính mình càng lúc càng cảm thấy mọi thứ vô cùng khuôn mẫu, đều theo một tiến trình chặt chẽ mà tiến hành, sao lại có thể bị lộ ra ngoài cho được.

- Vậy còn những người tham gia chế tác, em có nghĩ là bọn họ không?

Vương Nhất Hàn sắc mặt nghiêm túc, thông qua một cái màn hình dọa Lâm Yên Yên đến căng thẳng đầu óc. Nhưng mà cô nghĩ kĩ lời anh nói, vẫn là cảm thấy không có khả năng đi.

- Em là dùng tư cách khách hàng, cũng không phải sản phẩm công ty chuẩn bị ra mắt thị trường, họ vốn không cần mạo hiểm lấy mẫu thiết kế làm gì. Còn có... nếu thật sự muốn bán thông tin nội bộ ra ngoài, cũng là nên giao cho đối thủ cạnh tranh, sao lại đưa một sinh viên để tạo ra loại chuyện ồn ào như vậy, rõ ràng họ sẽ không thoát được tình nghi.

Tình huống bây giờ lại càng khó hiểu, đúng là không bàn thì thôi, bàn tới chỉ toàn dẫn vào đường cùng.
Lâm Yên Yên và Vương Nhất Hàn đều đồng loạt im lặng, giống như âm thầm hiểu ý để cả hai có khoảng không an tĩnh suy nghĩ. Chẳng qua kim đồng hồ trôi đi mười lăm phút, hai người vẫn là duy trì loại trạng thái trầm ngâm như ban đầu.

Chỉ là bất thình lình Lâm Yên Yên nhớ ra được một chuyện, nhưng giây sau lại tự mình lắc đầu phủ nhận, làm cho Vương Nhất Hàn trong một khắc bị tiếng lầm bầm kì lạ của cô chọc đến bật cười

- Em sao vậy, thân thể không khỏe à?

- Không phải, em chỉ là đột nhiên nhớ đến... ngày em đi lấy cài áo ở xưởng, em có đi gặp Nhiếp Giai, cũng có ý cho cô ấy xem món quà đó.

Lâm Yên Yên có chút nhíu mày, tựa hồ trong đầu nảy sinh một khả năng khác trong việc thiết kế bị lộ. Nhưng suy cho cùng, là tự cô chủ động cho Nhiếp Giai xem, hơn nữa hôm đó cô chưa kịp mở hộp ra đã lập tức trả cho Lâm Yên Yên, căn bản không có thấy qua chiếc cài áo có hình dạng gì.
Vương Nhất Hàn nghe cô nói xong, bản thân cũng bỏ xuống nghi ngờ với Nhiếp Giai, dù sao danh tiếng của Hoa Dương còn đang đối mặt với sự khủng hoảng nghiêm trọng sau vụ tai nạn, cô làm chuyện này ở thời điểm hiện tại sẽ thu hút thêm dư luận, điều này rất bất lợi cho tập đoàn của họ.

Lâm Yên Yên và Vương Nhất Hàn nói chuyện thêm một lúc, sau đó vì không còn manh mối khác nên đã quyết định dừng lại, chờ thêm kết quả điều tra từ chỗ Phó Tình Xuyên rồi sẽ tiếp tục bàn bạc.
Có điều trong sự việc lần này, người cô lo nhất chính là bà nội, dù sao mang danh nhận một món quà đạo nhái cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vương Nhất Hàn biết cô lo lắng, liền để cô nói chuyện với Mạc Ninh Từ mấy câu, dù sao bà cũng rất muốn biết tình hình của cô bây giờ.

Vương Nhất Hàn nhường lại điện thoại cho bà nội dùng, bản thân lại đem theo máy tính ra vườn, vừa vặn nhận được báo cáo của Phó Tình Xuyên. Anh một bên mở tư liệu của Trình Tất Lễ dò xét, một bên lại nghe cô trình bày một lượt các manh mối hiện có.
Vương Nhất Hàn cảm thấy mọi thứ về nam sinh viên kia dường như đều được sắp xếp qua, so với những gì cậu ta viết trong bài tố cáo hoàn toàn trùng khớp, không hề có chút kẽ hở nào. Nhưng điều khiến anh bận tâm là, cậu ta học cùng trường cấp ba trước đây của anh.

- Còn Hứa Giai Ngụy, đã điều tra được cái gì rồi?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip