Chương 99. Kẻ Tình Nghi
Nhắc đến cái tên này, bản thân Phó Tình Xuyên cũng cảm thấy có chút bất an không rõ nguyên nhân. Bởi lẽ Hứa Giai Ngụy từ vị trí thấp nhất leo đến chức giám đốc của Hoa Dương mất rất nhiều năm, chính xác mà nói là không hề có chút chống lưng nào, rõ ràng là một người hết sức bình thường. Nhưng điều khiến người khác nghi hoặc nằm ở chỗ tư liệu về anh ta quá ít ỏi, giống như đã được ai đó hết lòng che giấu. Thậm chí đến những hình ảnh của người này trên phương tiện truyền thông ở những bữa tiệc lớn đều tuân theo ba qui tắc, chính là từ phía sau lưng, góc mặt bị che khuất và ánh sáng mờ ảo không rõ. Cho nên, thân phận của anh ta chắc chắn có vấn đề.
- Hứa Giai Ngụy không nói dối với Lâm tiểu thư, anh ta quả thật học cùng trường cấp ba với ngài, hơn nữa còn có một năm chung lớp. Trong vụ ám sát tại bữa tiệc, anh ta luôn đứng ở ngoài phạm vi điều khiển đèn chùm, gần như lúc nào cũng có người bên cạnh làm chứng. Còn trong sự việc đạo nhái lần này... anh ta cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy thiết kế lẫn thành phẩm trước khi công bố.
Mọi thứ tựa hồ đều đang chứng minh Hứa Giai Ngụy nằm ngoài chuỗi âm mưu, nhưng Vương Nhất Hàn vẫn luôn cảm thấy trên người anh ta có điểm không đơn giản. Lại nói, thái độ lúc anh ta kể về bọn họ trước mặt Lâm Yên Yên là dạng thân thiết nhiều năm, mà anh đối với kí ức về "người bạn tốt" này một chút cũng không có. Nếu đầu Vương Nhất Hàn chưa hỏng thì khẳng định đây là bịa đặt có chủ đích. Chẳng qua, anh thật sự không đoán được Hứa Giai Ngụy đến cùng muốn lừa cô làm gì, chẳng lẽ chỉ là một bước tiếp cận đơn giản như vậy?
- Tiếp tục theo dõi hắn ta đi.
- Vâng, tôi biết rồi!
- À còn nữa...
Phó Tình Xuyên vốn nghĩ anh đã giao xong nhiệm phụ, nhưng mà giây phút cô định tắt máy, điện thoại trong tay lại vang lên một hồi âm thanh do dự.
Vương Nhất Hàn đột nhiên gửi một địa chỉ cho cô, sau đó mới chầm chậm mở miệng
- Cô theo địa chỉ này đi tìm Hình Phong, cậu ấy đang có một buổi giao lưu với rất nhiều đối tác, e là lúc nhìn thấy tin tức Yên Yên đã khóa điện thoại rồi. Muốn tìm kẻ giở trò với trang sức, cậu ấy chính là người có thể giải quyết tốt nhất.
- Vâng!
Phó Tình Xuyên không dám chậm trễ, lập tức giao công việc cho một số trợ lý của Vương Nhất Hàn, bảo họ phối hợp làm việc với anh. Sau đó chính mình từ hầm đỗ xe phóng ra ngoài, hướng thẳng đến vùng biển phía Tây mà đi.
Cuối cùng đến khi tìm được khách sạn Hình Phong dừng chân đã là ba tiếng sau đó, bầu trời đều tối mịt hết thảy.
Cô đi đến trước cửa phòng của anh, theo thói quen duy trì nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Yên lặng mấy giây, bóng dáng người đàn ông kia lập tức xuất hiện, cả gương mặt đều biểu lộ sự bất ngờ nhất định.
Dù sao, anh không nghĩ tới người tìm đến lại là cô.
- Vào đi!
Phó Tình Xuyên gật đầu đáp lễ, nhanh chóng nâng gót tiến vào. Cô làm việc cho Vương Nhất Hàn nhiều năm, học theo thói không dư thừa của anh mà từ chối trà nước hàn huyên, trực tiếp ngồi xuống đối diện Hình Phong để vào vấn đề chính
- Hình tổng, hẳn anh cũng biết tình huống hiện tại của Lâm tiểu thư, hôm nay chủ tịch kêu tôi đến để đưa anh xem thông tin chi tiết nhất của hai sản phẩm này, hy vọng là có thể tìm được chút manh mối rửa oan cho cô ấy.
Phó Tình Xuyên nói xong liền từ trong túi xách lấy ra một phần tài liệu đẩy đến trước mặt anh. Hình Phong cũng chẳng để phí thời gian, lập tức cầm lên xem xét rất chăm chú. Nhìn một lúc đến chính anh cũng cau mày, nhất thời biểu hiện thái độ không quá suông sẻ.
Phó Tình Xuyên nhìn thấy liền biết chuyện lần này lại thêm vào một tầng khó khăn rồi, đến cả ông hoàng thiết kế như Hình Phong còn nhăn mặt như vậy.
Cô vẫn ngồi im chờ hồi đáp, chỉ là sau gần nửa phút trầm tư, anh lại đột ngột bỏ phần văn kiện xuống, thấp thỏm nhìn cô hỏi một câu ngắn gon
- Yên Yên vẫn ổn chứ?
Phó Tình Xuyên không do dự, lập tức gật đầu xác nhận
- Cô ấy hiện rất an toàn. Chỉ là sợ rằng im lặng càng lâu, danh tiếng sẽ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng!
Người đàn ông đan hai bàn tay vào nhau, chống ở trước cằm làm điểm tựa cho cả phần đầu, vẻ mặt mỗi lúc một khó coi, đến cuối cùng chỉ nhàn nhạt giải thích cho cô một ít suy nghĩ của mình
- Nếu nói đây là âm mưu, vậy kể đứng sau cũng rất am hiểu trang sức. Không chỉ hình dạng, đến cả chất liệu của hai chiếc cài áo này cũng giống nhau đến tám chín phần. Đối phương là người công bố trước, nhất thời đẩy chúng ta vào thế bị động rồi.
- Vậy ngài có hướng giải quyết gì?
Phó Tình Xuyên hỏi một câu này, nhất thời đến cả Hình Phong cũng bất lực lắc đầu, mọi chứng cứ bây giờ quá mạnh.
- Nếu có thể, phải làm trái quy tắc của ngành, nhờ những nhân viên chế tác giúp Yên Yên làm chứng về thời gian nhận bản thảo của cô ấy.
Phó Tình Xuyên vốn dĩ định báo lại cho Vương Nhất Hàn một tiếng, xem anh có suy nghĩ gì về cách làm này. Bởi vì bản thân cô cũng đã nghĩ đến nó, nhưng suy cho cùng nhân viên chế tác đều dưới trướng của Lâm Yên Yên, đối phương vẫn có thể kết luận bọn họ bị uy hiếp hoặc cố ý bao che cho cấp trên, tác dụng thật sự không quá lớn.
Chỉ là ngay khoảnh khắc này, chuông điện thoại của Phó Tình Xuyên đúng lúc reo lên, còn là cuộc gọi từ phía Vương Nhất Hàn. Cô không dám bỏ lỡ một giây, lập tức tiếp nhận liên lạc
- Chủ tịch!
Hình Phong từ nãy đã chăm chú quan sát sắc mặt cô, cũng không biết Vương Nhất Hàn nói cái gì, một thư kí chuyên nghiệp như Phó Tình Xuyên cũng bắt đầu để lộ bất an, thậm chí xen vào một tia căm phẫn khó nhìn thấy.
Sau khi cô ngắt máy, chưa chờ đến anh hỏi đã chủ động thuật lại lời của Vương Nhất Hàn, càng nói giọng điệu càng trở nên bất lực
- Ba nhân viên chế tác đó đã mất tích rồi, hơn nữa trước đó Lâm tiểu thư đã dùng tư cách khách hàng đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân trong đơn hàng lần này, bọn họ vẫn nói phải chờ công ty chính thức cho phép. Khi chủ tịch nhờ Đóa tổng giải quyết thủ tục, bọn họ lại biến mất rồi.
Đến bây giờ thì không cần nghĩ nữa, nhất định chuyện này đã có kẻ bày ra, còn nhanh hơn bọn họ sắp xếp hết mọi đường, rõ ràng là núp ở trong tối đem tất cả ra đùa giỡn một trận.
Hình Phong cuối cùng quyết định sẽ kết thúc sớm chuyến đi, trực tiếp theo Phó Tình Xuyên quay về thành phố, nhanh chóng cùng mọi người nghĩ cách giải quyết.
Bất quá bọn họ đi được một đoạn liền gặp phải mưa lớn, ở vùng biển này nếu muốn trở về phải đi qua một đoạn dốc, buổi tối như vậy rất không an toàn. Cho nên hai người đành phải dừng xe trước một siêu thị nhỏ bên đường, tạm thời ngồi trong xe chờ đến khi mưa tạnh. Nhưng mà vạn nhất không ngờ, cái bụng phản chủ của Phó Tình Xuyên bình thường ngoan ngoãn nay lại kêu réo một hồi dài, ở trong tình cảnh này thật sự làm cô mất mặt không tả nỗi.
- Thật ngại quá, buổi chiều tôi quên ăn cơm.
Vẻ mặt cô có chút lúng túng, chủ yếu là vì cảm thấy mình đã thất lễ, dù sao lâu nay cô cũng chưa từng cho ai phải nghe thấy âm thanh rột rột này.
Hình Phong ngược lại so với cô, khóe miệng vốn đang căng thẳng đột nhiên bị chọc cho bật cười. Nhìn bộ dạng một thân quần áo công sở của cô, khẳng định là chạy một mạch đi tìm anh đến quên cả tan ca rồi, chẳng trách lại đói như vậy.
- Cô đợi một chút, tôi giúp cô mua chút đồ ăn.
- A không cần, tôi tự đi là được!
Phó Tình Xuyên có ý thức rất mạnh về cấp bậc, cho nên cô đối với cấp dưới quản lý nghiêm túc, đối với cấp trên duy trì đúng mực, tuyệt không cho phép mình quá thân thiết với ai. Huống hồ người đói là cô, sao có thể bắt anh đi mua chứ.
Nhưng mà muộn rồi, Hình Phong là kiểu người đúng như tên, vèo một cái liền như cơn gió mở cửa đi mất, còn chưa để cô kịp phản ứng. Phó Tình Xuyên vội vàng nhìn ra phía sau, muốn tìm cho anh một cái ô để lát nữa đi ra sẽ không dính thêm mưa. Chỉ là giây phút cô nhìn thấy vật dụng quen thuộc màu xanh nhạt đó ở ghế sau, mọi suy nghĩ liền trở nên đình trệ, đến chuyện đi ra ngoài che ô cho anh cũng không nhớ.
- Nhìn gì vậy?
Đến lúc Hình Phong ôm theo một túi thức ăn quay lại, Phó Tình Xuyên mới giật mình, bối rối lắc đầu nói không sao. Cô nhận phần bánh kẹp từ tay anh, lịch sự nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúi đầu lấy điện thoại nhấn nhấn vài chỗ, trong túi áo anh lập tức rung lên.
- Tôi xem giá rồi, chuyển lại cho ngài!
Hình Phong thật sự không hiểu con người cô, chỉ một bữa ăn chưa tính là đàng hoàng cũng rạch ròi như vậy, rốt cuộc vì cho rằng anh không có tiền hay là vì không coi anh như đàn ông đây? Đôi lúc phải thừa nhận, Phó Tình Xuyên rất dễ làm cho người bên cạnh có loại cảm giác khó chịu, hay là nói cô thật quá nghiêm khắc với chính mình đi.
Hai người bọn họ ở trong xe chờ suốt một đêm, cuối cùng mới chờ được cơn mưa có dấu hiệu tắt dần. Cho đến khi trở về được thành phố, tình hình thật sự đã rối ren hết cả.
Trình Tất Lễ sau khi đăng bài tố cáo thì vẫn luôn nhốt mình trong phòng trọ, kiên quyết chờ một lời xin lỗi từ Lâm Yên Yên mới mãn ý. Dù Vương Nhất Hàn đã không ít lần chủ động muốn gặp mặt nói chuyện rõ ràng, cậu ta cũng chẳng để tâm một chữ, thậm chí đem chuyện này viết ngược lên trang cá nhân, nói rằng bọn họ muốn dùng tiền bịt miệng, mua đi công sức và lòng hiếu thảo của cậu ta.
Đóa Tiêu nghe đến đã lôi hết vốn ngôn ngữ ra mắng chửi một tiếng đồng hồ. Hừ! Cậu ta cho rằng mình thanh cao lắm à, đường đường một nam nhân lại suốt ngày thể hiện mình là kẻ bị hại, đến cùng chỉ muốn đem Lâm Yên Yên ra cho dư luận phỉ báng mà thôi.
- Cái lời lẽ đó Trình Tất Lễ dùng hành nghề tiểu tam dụ dỗ mấy phú bà còn nghe được, đợi chúng ta nắm đủ bằng chứng, tôi đem một thùng trà xanh nhét vào miệng cậu ta!
Dịch Trác Hàm vốn dĩ ban đầu còn muốn khuyên ngăn cô bớt giận, nhưng mà sau một tiếng đồng hồ không chút chuyển biến thì anh đã tự buông tha cho cái mạng nhỏ của mình, im lặng ngồi bên cạnh rót nước cỗ vũ Đóa Tiêu "bắn bắp rang".
Cuối cùng vẫn là đợi cô nói đến không còn từ ngữ, tự khắc liền ngồi một chỗ vừa quan sát camera vừa thở phì phò xã giận. Hiện tại Lâm Yên Yên đã được Vương Nhất Hàn đưa đi gặp Hình Phong để nói chuyện, cho nên chỉ có cô và Dịch Trác Hàm ở trong căn hộ mới thuê này.
Bởi vì tình hình gấp rút, bọn họ mới mang một lượt băng ghi hình ở chỗ chế tác từ lúc Lâm Yên Yên giao thiết kế đến lúc thành phẩm về kiểm tra, chủ yếu là muốn xem có thu được manh mối gì hay không.
Nhưng mà quả thật cơ hội hai nhân viên đó lấy cắp thiết kế quá nhiều, bởi vì trong cả quá trình không thể không mang nó ra ngoài thảo luận phương án chế tác. Đóa Tiêu lòng tức muốn điên, lại không ngờ nhà mình nuôi hai kẻ phản bội như vậy, bán đứng Lâm Yên Yên xong lập tức chơi trò mất tích.
Cuộn băng ghi hình đi đến giây cuối cùng, một chút sơ hở cũng không tìm thấy, làm sao có chứng cứ thiết kế bị lộ ra ngoài từ trước được. Đóa Tiêu buồn bực thở hắt ra một tiếng, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng Dịch Trác Hàm
- Không phải em nói... Lâm Yên Yên mấy ngày trước có đi gặp một người bạn họ Nhiếp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip