Chap 4
Lưu Hiên Thừa hì hục tra mạng, xem từng video hướng dẫn, rồi bắt đầu xắn tay áo lên, ngồi lì trong bếp suốt mấy canh giờ chỉ để thử. Dì giúp việc nhìn cậu loay hoay đến tội, ngỏ ý giúp mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối:
"Không cần đâu dì, cháu phải tự làm, như thế mới nhớ được."
Cứ thế, cậu pha hết bình này đến bình khác, nếm đến mức đầu lưỡi đắng ngắt. Khi cuối cùng cũng tìm ra được vị vừa phải - không quá gắt, không quá nhạt thì trời ngoài cửa sổ đã sẫm tối từ lâu.
Sau buổi tối, Lưu Hiên Thừa uể oải nằm dài trên sofa phòng khách. Cậu hết ăn bim bim rồi đến lướt mạng, xem tivi, thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngoài cổng thăm dò. Nhưng mỗi lần thu đầu vào, chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ:
"Sao vẫn chưa về nữa..."
Thời gian trôi, đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đều. Cho đến khi tiếng còi xe vang lên ngoài cổng, cậu giật mình bật dậy, cuống quýt dọn mớ bim bim vương vãi, xếp gối lại, chỉnh áo quần ngay ngắn, nhanh chóng vờ như đang ngủ.
Rồi tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Triển Hiên bước vào, dừng lại nơi sofa, ánh mắt chạm phải thân ảnh gầy gò đang co mình ngủ gục. Anh khẽ nhíu mày, rồi cuối cùng lại thở dài. Anh cúi xuống, dùng ngón tay khều nhẹ chóp mũi cậu. Lưu Hiên Thừa giật mình, cố tình chớp chớp mắt cho ra vẻ vừa tỉnh giấc:
"Anh về rồi à?"
Triển Hiên trở về tư thế nghiêm nghị bảo:
"Đừng nói là cậu đợi tôi đấy nhé."
"Đâu có! Tôi... tôi chỉ là xem tivi rồi ngủ quên thôi."
Triển Hiên khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, giọng bình thản:
"Vậy thì lên phòng ngủ đi."
Nhưng anh đâu biết phía sau lưng mình, Lưu Hiên Thừa đang khẽ mím môi, cười khoái chí vì đã lừa được anh.
_____
Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, do dự một lúc rồi ôm lấy khay trà vừa pha xong. Khói phả lên mờ dịu, hương thơm phảng phất trong không khí khiến tinh thần cậu dịu hơn đôi phần.
Hiên Thừa đứng trước cửa thư phòng một lúc lâu, cuối cùng mới gõ nhẹ hai tiếng. Từ bên trong, giọng Triển Hiên vọng ra, trầm mà dứt khoát:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Lưu Hiên Thừa ló đầu vào, tay bưng ly trà còn bốc khói:
"Không làm phiền anh chứ?"
Triển Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu, rồi dừng lại nơi tách trà.
"Không phiền."
Cậu bước đến, cố giữ nụ cười tự nhiên, tay đặt khây trà lên bàn:
"Nghe nói anh thích uống trà nên tôi đặt biệt mang lên đây."
Nghe thế, Triển Hiên dựa người ra sau ghế, ánh nhìn xen lẫn hứng thú:
"Ồ? Xem ra đây là "thành ý" của cậu rồi."
"Nếu là thật thì anh có nhận không?"
Anh khẽ nhướng mày, cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nước khẽ bốc lên làm dịu bớt đường nét cứng rắn của anh, ánh mắt cũng dần buông lỏng.
"Ừm, không tệ." _ giọng anh đều đều.
Hiên Thừa thở phào, khóe môi khẽ cong:
"Vậy...chuyện đó..."
"Trà tôi cũng đã uống rồi còn không yên tâm à."
"Vậy cảm ơn anh... Chúc anh ngủ ngon!" _ Lưu Hiên Thừa với nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng lên như chứa ngàn vì sao.
Dứt lời, cậu vội vã ôm khay trà rời đi, bóng lưng gầy gầy khuất dần sau cánh cửa, để lại Triển Hiên một mình trong thư phòng.
Câu nói "chúc anh ngủ ngon" cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh như dư âm của một bản nhạc, bàn tay anh vô thức siết chặt ly trà. Một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến tim anh bỗng dồn dập đến lạ.
Lâu lắm rồi, hình như đã rất lâu rồi không có ai nói với anh bằng giọng điệu ấy. Không phải kiểu khách sáo, mà là giọng nói thật lòng, mềm và ấm đến lạ.
Anh im lặng nhìn cánh cửa đã khép, nơi bóng người kia vừa biến mất, rồi bất giác một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng, nụ cười rất nhẹ, gần như chính anh cũng không nhận ra.
Có lẽ, sau ngày hôm nay, cái gọi là thiện cảm mà anh dành cho cậu sẽ bắt đầu nhích khỏi con số âm, chậm rãi mà không thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip