Chap 1: Quá khứ hạnh phúc

Hôm nay là chủ nhật, My ở nhà mà không có gì làm, buồn quá cô lại ra gốc cây nơi sân trường cô và anh Phong của cô gặp nhau lần đầu tiên.

Chết rồi, mình làm rơi nó ở đâu rồi, mình mà không tìm thấy chắc Lan giận mình lắm, hichic. Đang loay hoay kiếm cái chong chóng thì My giật mình khi nghe thấy tiếng của ai đó.

- Cái chong chóng này của ai nhỉ, vứt lung tung - Đang đi thì Phong đạp phải cái gì đó, cậu nhìn xuống và thấy cái chong chóng này.

- Của em đó, anh trả nó lại cho em được không - Vì làm mất đồ nên cô đành phải năn nỉ xin lại từ anh chàng kia thôi.

- Trả thì trả, nhưng có một điều kiện - Phong cũng muốn trả nhưng thấy cô bé này cũng dễ thương, đang buồn mang cô bé ra chọc một tí cho đỡ buồn.

- Anh muốn em làm gì mới chịu trả cho em - My muốn khóc khi thấy anh chàng kia nói như vậy, nhưng hết cách rồi đành phải chịu.

- Đãi anh chầu kem đi, rồi anh trả - "cho em sợ chơi hehe" một ý đồ xấu xa hiện lên trong đầu Phong.

- Vâng, chỉ cần anh trả lại cho em.

Vậy là My đành phải đi theo Phong đến quán kem gần trường để " đãi" cho anh chàng kia một chầu kem , đây là quán kem bình thường My không dám đến một lần nào vì nó chỉ dành cho con nhà giàu chứ không dành cho con nhà nghèo như cô. Phong một lúc gọi ra gần hết cái menu , My gần như sắp khóc.

- Tiêu mình rồi tiền đâu mà trả đây

- Em là Thùy My lớp 3A đúng không, này giờ anh chọc em thôi, trả cái chong chóng cho em nè, còn kem em cứ ăn đi tí anh trả cho, ai lại bắt con gái trả tiền chứ - Định chọc cô tiếp nhưng thấy tội nghiệp cô vì trò đùa của mình cậu đành phải nói thật.

- Anh làm em hết hồn, ủa mà sao anh biết em? mà anh là cậu chủ tập đoàn đá quý gì phải không? nhìn anh quen lắm.

- Ừ, còn về phần anh biết em thì tại em nổi tiếng khắp trường là học giỏi ai mà không biết , em là học sinh nghèo duy nhất được học tại trường đúng không?

- Anh còn chọc em nữa, anh có biết lúc nãy em sợ lắm không hả, tiền đâu mà trả đủ tiền kem anh gọi chứ, hù người - Tức quá, My mắng Phong một hồi.

- Được rồi, anh xin lỗi em ăn kem đi, nói chuyện này giờ nó chảy hết rồi kìa.

- Vâng.

Ký ức lúc nhỏ lại hiện ra trước mắt My, mới đó mà đã 12 năm, không biết bây giờ anh Ken của cô như thế nào rồi ( Ken là cái tên mà My đặt cho Phong, còn My thì được Phong gọi là Tiểu My từ giờ gọi 2 nhân vật chính như vậy luôn nha mọi người), chắc bây giờ anh ấy cao lắm rồi, cũng có thể đã có người yêu rồi, đi qua Mỹ du học không biết Ken còn nhớ đến mình nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: