Chap 10: Trên đường đến khu vui chơi


Bởi vì nửa đêm bị làm phiền, Ken đành phải giúp cái anh chàng rắc rối kia. Bấm một dãy số và gọi, chưa tới 2 giây người kia đã bắt máy.

- Alo, cậu chủ à cậu có chuyện gì cần tôi giúp sao? Tôi rất sẵn lòng thưa cậu chủ, tôi...

- Minh Khang, không cần phải nói nhiều, ngày mai cậu kiếm một người đi xem mắt giúp Tuấn Kiệt là được tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian qua cho cậu. - Chưa đợi Minh Khang nói hết câu Ken đã ngắt lời và đi thẳng vào vấn đề, nói xong anh cúp máy ngay.

- Cậu chủ vẫn lạnh lùng như vậy haizzz, muốn tâm sự một tí cũng không được. - Bị cúp máy đột ngột nhưng vì đã quen với thái độ của cậu chủ Minh Khang chỉ biết thở dài, ai bảo mình là đày tớ...

Sáng hôm sau, Ken chuẩn bị lấy xe để đón hai cô bé kia thì mẹ anh đến và báo một chuyện mà anh vô cùng ghét.

- Ken à, hôm nay mẹ có hẹn với gia đình Tuyết Trinh sang chơi đấy, con ở nhà tiếp khách với bố mẹ nhé!

- Mẹ tự đi mà đón tiếp, hôm nay con có hẹn với nhóm, con không rảnh đón khách của mẹ.

- Muốn mẹ tức chết hả Phong, mẹ nói bao nhiêu lần rồi hả, con nhất định phải lấy Tuyết Trinh cho mẹ.

- Ai con cũng có thể lấy trừ cô ta ra, mẹ có biết cô ta đáng ghét, giả tạo đến mức nào không. Nếu muốn lấy thì mẹ tự đi mà lấy. - nói xong Ken bỏ đi lấy xe để lại bà Minh Phương tức đến giậm chân.

Dù đang tức giận, nhưng Ken vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để Tiểu My không lo lắng. Lái xe tới nhà Tiểu My thì Ken nhìn thấy hai chị em đang nói chuyện rất vui vẻ nên không để ý tới Ken đã đến. Tiểu My hôm nay thật đáng yêu trong bộ váy voan màu xanh dương, cô thả tóc dài đến ngang lưng và trang điểm nhẹ. Ken cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn vài nhịp. Còn cô bé Thùy Dương thì mặc áo bó màu trắng kết hợp chân váy. Đang nói chuyện Thùy Dương nhìn thấy Ken thì chạy tới hỏi:

- Ủa, anh tới rồi hả, sao anh nhìn chị My ghê thế bị hớp hồn rồi à, haha em nói chị trang điểm lên đẹp lắm mà. - Thùy Dương không ngớt trêu chọc hai người kia.

- À, chào hai em anh mới tới, tại anh  lần đầu thấy chị em trang điểm nên ngắm tí thôi mà, em cũng dễ thương lắm đó. - để chữa ngượng Ken đành phải nói như vậy.

- Anh nói thật không đó hihi. - được khen Thùy Dương cười tít mắt nên không để ý chị gái mình mặt đã đỏ hơn trái cà chua.

- Hai em xong chưa bây giờ mình đi. - Ken đưa tay chỉ cái xe mui trần đang đậu bên kia đường.

- Tiểu My, đi thôi em. - Ken mỉm cười nắm tay dẫn Tiểu My đi, nhưng bây giờ cảm giác của hai người rất lạ không giống như lúc nhỏ nữa. - Em cứ kệ con bé Dương nó chọc anh em mình đó.

- Dạ, không sao đâu anh. - Tiểu My ngượng ngùng trả lời.

- Nhưng phải công nhận hôm nay em đáng yêu thật. - một câu khen ngợi này càng làm cho mặt Tiểu My càng đỏ hơn, cũng may là Ken không nhìn nếu không ở đây có một cái lỗ, cô chắc chắn sẽ chui xuống không do dự.

Trên đường đi Thùy Dương cứ ríu rít không ngừng, Ken thì trả lời những câu hỏi tào lao, trời ơi đất hỡi của cô bé kia, còn Tiểu My vẫn cứ im lặng, một phần vì đang còn ngượng, một phần vì không biết phải nói gì. Ken thì bội phục cô bé Thùy Dương này, nói không ngừng mà không biết mệt, còn Tiểu My thì chỉ im lặng. Hai chị em này đúng là một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: