Chap 7: Cô bé năm xưa chính là em
Ken nghe lời bà Ngọc - mẹ Tiểu My, anh lên phòng khách ngồi, anh đánh giá ngôi nhà, gia đình này tuy không được khá giả nhưng lại rất đầm ấm và hạnh phúc.
Chợt anh nhìn thấy một thứ, anh đến gần nó và mỉm cười vui vẻ, nửa hình trái tim làm bằng pha lê màu tím xanh này có khắc chữ " Ken ngốc". Đây là món quà cuối cùng lúc nhỏ anh tặng cho Tiểu My trước khi đi du học, anh muốn họ luôn hướng về nhau và có thể dễ nhận ra Tiểu My của anh sau khi gặp lại, nó là một hình trái tim nguyên vẹn có khắc chữ " Ken - Tiểu My" rất đẹp. Tiểu My đã không ngần ngại khắc trên nửa trái tim kia thêm chữ ngốc vào sau tên anh.
- Anh cười cái gì thế ??? - Thấy Ken ngây ngô cười Thùy Dương liền hỏi
- À, anh đang nhìn viên pha lê của anh. - Ken thành thật trả lời
- Anh xạo quá, sao nó là của anh được chứ.
- Vậy nó của ai???
- Nó của chị em đó, anh Ken tặng ngày nào chị cũng lau nó bóng loáng.
- Nè hai người nói gì em thế, nói xấu em à ??? - Tiểu My mang dĩa trái cây lên để ăn tráng miệng vì không nghe rõ cô em gái mình nói gì nên hỏi lại.
Trong lúc đó Ken mới thẫn thờ, hóa ra người con gái anh cứu lúc nãy và giờ đang đứng trước mặt anh chính là cô bé lúc nhỏ anh luôn yêu thương và đang được anh tìm kiếm.
- Ủa mặt em dính gì sao ? -Vì cứ thấy Ken nhìn mình chằm chằm Tiểu My đành phải hỏi
- Tiểu... Tiểu My anh nè, Ken ngốc của em nè, em còn nhớ anh không ? - Vì quá xúc động Ken nói cũng không được rõ ràng.
- Anh là anh Ken thật sao ? Em không tin Ken ngốc của em đâu có biết võ mà anh thì lại rất giỏi võ. - Tiểu My nghi hoặc hỏi
- Sau khi qua Mỹ anh mới học mà, em còn nhớ cái chong chóng lúc nhỏ không, cả cái gốc cây sau trường em và anh đã gặp nhau nữa
Lúc này Tiểu My đã biết anh chính là tên ngốc bắt cô đợi bao nhiêu năm để đi Mỹ du học. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, Ken cũng dang tay ra đón cô nhưng rồi hai người cũng nhận ra mình đã không còn như thời tuổi thơ muốn ôm thế nào thì ôm nữa. Tiểu My xấu hổ đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác để Ken không nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng này của mình.
Ken cũng không làm khó cô, anh đi đến cái ghế ngồi xuống, Tiểu My và cô bé Thùy Dương kia cũng ngồi xuống. Tối hôm đó Ken và Tiểu My đã trò chuyện, tâm sự về cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip