Chap 1: Anh sợ mất em
-" Nhi, Nhi.. em mau dậy đi. Em đừng giỡn với anh như vậy chứ."
Tôi vừa đẩy theo chiếc băng ca em đang nằm vừa la hét trong tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy của em nằm trên chiếc băng ca trải vãi trắng mà tôi chẳng còn nhận ra màu trắng của tấm vải đó nữa, vì máu em đã nhuộm đầy tấm khăn đó. Tim tôi lúc ấy cứ như bị ai đánh mạnh vào vậy, đau vô cùng. Sau đó đẩy em vào phòng cấp cứu, bác sĩ đẩy tôi ra không cho tôi vào. Lúc đó tôi chẳng biết gì nữa rồi, tôi như kẻ điên cứ lao vào trong. Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, tôi không dám rời xa em thêm một chút nào nữa. Vì tôi sợ, lỡ rời xa em một giây thôi em cũng đã vội rời xa tôi mãi mãi thì sao? Người tôi bắt đầu run lên khi nhìn chiếc băng ca của em được đưa vào phòng rồi cánh cửa ấy đóng lại. Bóng em càng khuất xa nỗi sợ của tôi lại càng dâng cao, tôi ngồi quỵ xuống như không còn chút sức lực, tay ôm chặt đầu. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghỉ:" Người phải nằm trên băng ca đó đáng lẽ phải là tôi, giá như tôi không để em đi một mình, giá như và giá như..." Có lẽ khi con người ta rơi vào tình huống quá tuyệt vọng, ai cũng mong thời gian quay lại để thay đổi mọi thứ. Nhưng một sự thật hiện tại là chẳng thể.
Một cô ý tá chạy lại và hỏi tôi:
-" Anh là gì của bệnh nhân?"
-" Tôi là chồng sắp cưới của cổ."
-" Người nhà của bệnh nhân đâu?"
-" Họ đều ở dưới quê rồi."
-" Vậy phiền anh điền thông tin của bệnh nhân vào đây."
Cô gái ấy đưa cho tôi tờ giấy cùng với cây viết xanh cho tôi. Thường ngày tôi vẫn cầm những món hàng tới mấy chục kg cũng chẳng mệt, vậy mà lúc này chỉ có việc cầm cây viết để điền thông tin mà tôi còn chẳng cầm đàng hoàng được. Tôi cầm cây bút nhưng chẳng đủ sức để ngăn nó dừng run lại, từng nét chữ nguệch ngoạc nhìn chẳng khác gì tâm trạng tôi lúc này. Điền vội thông tin, tôi đưa nhanh cho cô y tá đó, không ngần ngại vội hỏi:
-" Cô ấy sao rồi y tá."
-" Giờ tôi cũng không biết nữa. Bác sĩ đang xem xét tình trạng của cổ nên anh phải thật bình tỉnh."
Một lát sau lại có một người chạy từ phòng cấp cứu ra rồi lại đưa cho tôi tờ giấy. Tôi cầm tờ giấy chưa kịp đọc thì người đó đã nói:
-" Đây là giấy cam đoan phẩu thuật, hiện bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nếu không phẩu thuật thì bệnh nhân sẽ không qua khỏi, còn phẩu thuật thì tỉ lệ tử vong sẽ 60% nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh đồng ý kí vào đơn này thì chúng tôi sẽ phẩu thuật ngay cho bệnh nhân."
Giấy cam đoan? Tử vong? Họ đang nói gì vây? Tôi cảm thấy cả thế giới này như muốn quay lưng lại với tôi vậy, nếu ông trời đã ghét tôi như vậy tại sao không nhắm vào tôi lại muốn hại em chứ ? Không được, không được.. Tôi không thể để thần chết mang em đi được, không được. Dù cho còn một chút hi vọng tôi cũng phải cố gắng níu em ở lại bên tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tỉnh, cầm cây viết điền vào rồi kí tên đồng ý. Tôi vừa kí xong liền đưa ngay cho người đó. Người đó chạy rất nhanh vào phòng, tôi cảm giác được sự vội vã của người đó để tranh dành sự sống của em với thần chết từng giây. Cánh cửa cấp cứu chưa kịp đóng thì băng ca của em đã được đẩy ra, họ đưa băng ca của em lên chiếc xe vừa chạy tới. Tôi chưa kịp phản ứng gì, vì các bác sĩ và y tá đẩy chiếc băng ca rất nhanh tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay em lướt ngang qua. Chiếc nhẫn đính hôn tôi vừa trao cho em tuần trước nay đã nhuốm máu. Tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy đôi bàn tay ấy nữa, tôi sợ sẽ không có ai nắm tay tôi, tôi sợ không còn ai bên cạnh tôi, tôi sợ... mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip