Viola, hoài niệm

Dưới tuyết trời đông giá lạnh, những đốm lửa nhỏ không đủ để làm ấm cơ thể em, một cơ thể lạnh ngắt. Mạch và tim em không đập, chúng yên lặng, im ả như trời chạng vạng. Đôi mắt em nhắm chặt, màu hoa Pansy trong suốt sáng ngời không nhìn tôi nữa. 

Chỉ có đêm nay thôi, ta sẽ bên nhau, và rồi khi mặt trời đến, em sẽ đi. Đi nhanh như cách em đến bên tôi. Em sẽ không còn bên tôi nữa, tôi sẽ rồi lại cô đơn. Thời gian bên em thật ngắn ngủi. Không. Thời gian không quan trọng, và cũng thật dễ dàng thay đổi. Em vẫn sẽ bên tôi, mãi mãi, nếu tôi giữ em lại. Nhưng như thế, em sẽ không có được tự do em hằng mong muốn, và tôi sẽ lại không có em. Em sẽ không đến được nơi em nên thuộc về, thiên đường. Đúng vậy, em nên đến nơi đó, nơi cách xa tôi rất xa rất xa. Vì thế, tôi không giữ em lại.

Tôi yêu em, rất nhiều. Tôi nhớ em, thật nhiều. Muốn bên em, thật lâu. Muốn ôm em, thật chặt. Muốn nói rằng, tôi vẫn sẽ yêu em, cho dù một nghìn năm nữa có trôi qua. 

Còn rất nhiều điều tôi chưa nói với em, khi ấy chẳng có cơ hội, và giờ mãi mãi sẽ thế.

Tôi vẫn sống, cùng tình yêu đôi ta. Và rồi khi màn đêm buông xuống, khi tôi chìm vào giấc mộng, tôi sẽ gặp được em. em sẽ ôm tôi, như cách mà tôi ôm em. Em sẽ nói rằng, em yêu tôi rất nhiều. Em sẽ hôn tôi, như chúng ta thường làm.

Trời không mưa, nhưng tuyết đổ. Gió lạnh thổi nhè nhẹ, hòa cùng với khí trời mùa đông, khiến lòng tôi rét lạnh. Lạnh như cơ thể em. Những đốm lửa nhỏ không thể sưởi ấm cả tôi và em.

Những chậu hoa bướm ngày nào đã nở rộ. Em từng nói, khi hoa bướm nở, chúng ta sẽ kết hôn. Em từng nói, em sẽ tặng cho tôi chiếc nhẫn cưới đẹp nhất, đắt nhất. Em từng nói, tôi với em là một, linh hồn ta quấn quýt nhau, như cách đôi ta bên nhau.

Và, không gì là mãi mãi.

18.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip