Chap 2
!LƯU Ý! Logn sẽ thay đổi một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật ở vài phân đoạn và sẽ lượt bỏ/thêm thắt vài thứ ạ. Cảm ơn các bạn đã thông cảm!
Sau ca bệnh đầu tiên được đồng hành cùng giáo sư Baek Kang Hyuk, Yang Jae Won đã rất ấn tượng với khả năng phán đoán và trình độ y học của anh, cậu cảm thấy giáo sư thật ngầu và cũng mong muốn được trở thành người như giáo sư Baek.
Giáo sư Baek cũng rất để ý đến cậu bác sĩ thực tập này, nhìn cách cậu lúc nào cũng chạy hớt ha hớt hải để cứu bệnh nhân khiến anh rất ưng ý. Anh nhất định phải kéo được Yang Jae Won về đội của mình bằng bất cứ giá nào đi nữa. Thế nên anh đã ngỏ lời mời cậu về với Trung tâm Chăm sóc Chấn thương.
- Này h//ậu m//ôn.
- Vâng, giáo sư?
- Tôi muốn cậu chuyển qua khoa của tôi, chiều nay tôi sẽ tới phòng sư phụ của cậu. Cậu nhất định phải có mặt, đến lúc đó cả ba chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, hiểu chưa?
- Khoan..khoan đã, như vậy có hơi đường đột không giáo sư? Tự nhiên đang yên đang lành mà anh lại muốn em chuyển qua ạ?
- Đúng vậy, tôi nhất định phải có được cậu. Quyết định vậy đi, nhớ đấy.
Chẳng để cậu nói thêm câu nào, anh đã đứng dậy bỏ đi. Để lại sự ngơ ngác trên khuông mặt Yang Jae Won.
- Này Joo Hyung Wook, cậu có nghĩ tôi sẽ trở thành người giống như giáo sư Baek không?
: Giáo sư Baek? Baek Kang Hyuk ấy hả, tất nhiên là không rồi.
- Tại sao. Chẳng phải trở thành người như anh ấy rất ngầu sao.
: Cậu thử nghĩ xem, cậu có dám phẫu thuật cho bệnh nhân khi chưa chụp CT không, hay là nhảy từ trực thăng xuống mà không lo sợ hả. Nói chung là không được, người ta là Baek Kang Hyuk đấy.
- Đúng là không thể thật..
: Đúng vậy, nên cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi.
- Đợi chút, tôi có điện thoại. Vâng, Yang Jae Won ngoại tổng quát xin nghe.
: Bác sĩ, giáo sư Han Yu Rim đang tìm anh đó ạ, thầy ấy bảo anh đến văn phòng để nói chuyện gì đó.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Này Hyung Wook, tôi có việc rồi, đi trước nhé.
: Ừ, đi đi. Nhưng nhớ là từ bỏ cái ý định ban nãy đi đấy!
Đến văn phòng của giáo sư Han Yu Rim, cậu đẩy cửa bước vào đã thấy giáo sư đang ngồi ngắm nhìn tách trà trên bàn.
- Giáo sư, thầy gọi em có chuyện gì thế ạ?
- Ôi cậu đệ tử đáng yêu của tôi đến rồi này, mau ngồi đi!
Han Yu Rim niềm nở chào đón cậu, vui vẻ đẩy tách trà trước mặt bản thân đến cho cậu.
- Uống trà đi uống trà đi, tôi không làm phiền em chứ?
- Vâng, giờ em đang không có ca trực ạ.
- Vậy được rồi, tôi có chuyện này muốn nói với em.
Cậu gật đầu rồi chăm chú lắng nghe.
- Mấy hôm trước cậu có giúp giáo sư mới phẫu thuật đúng không? Tôi nghe nói tên đó đang cố gắng chèo kéo cậu về khoa của hắn đúng chứ, cậu đã đồng ý chưa?
- Đúng vậy, nhưng em vẫn còn đang suy nghĩ ạ.
- Không được! Không suy nghĩ gì hết! Cậu nhất định không được đi!
Ngay lúc giáo sư Han Yu Rim còn đang bận lòng khuyên nhủ đệ tử của mình thì bên ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập đang một ngày tiếng gần hơn và dừng lại trước cửa văn phòng của giáo sư Han.
Không báo trước, cánh cửa ngay lặp tức mở toang khiến người bên trong cũng phải giật mình nhìn ra. Khi nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong, song Baek Kang Hyuk không hề kiên nề mà bước vào phòng trên tay còn mới vớ được vật gì đó ngay kệ tủ.
Thấy khí thế của y, cả Han Yu Rim lẫn Jae Won đều dấy lên trong lòng sự bất an. Baek Kang Hyuk với vẻ mặt như đang muốn ăn tưới nuốt sống con người ta giơ tay lên rồi đập mạnh xuống bàn để lộ ra chiếc đồng hồ đang hiện thị 15:20 chiều.
- Đã bảo là hẹn nhau 4 giờ, làm bác sĩ mà giờ giất cũng không màng à?
Sau đó, người bên ngoài ai cũng nghe thấy những lần lớn tiếng của giáo sư Baek và giáo sư Han. Còn có hình ảnh bác sĩ Yang bị kẹp ở giữa hai người mình quý trọng khiến ai nhìn thấy cũng bật cười.
Nhưng xem chừng mọi thứ đã được định sẵn là định mệnh, bác sĩ Yang vẫn quyết định đi theo giáo sư Baek mặc giáo sư Han hết lòng khuyên nhủ khiến ông ta giận đến run người.
Ngay sau khi chuyển đến làm việc dưới trướng giáo sư Baek cậu đã cảm thấy như bản thân mình đang dần bị bào mòn. Cả ngày không tất bật chạy đi cấp cứu thì cũng là cùng giáo sư đi trực thăng, cứ chạy đi chạy lại khéo có ngày cậu còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh ấy chứ!
: Cậu cũng đỉnh thật đấy, chạy nhiều như vậy mà trong vẫn khoẻ ghê.
- Im ngay đi, nói câu nào cũng khiến tôi muốn bịt miệng cậu câu đó.
Hôm nay sau khi kết thúc ca trực ban đêm, các y tá di chuyển ở khu hành lang ký túc xá ai nấy cũng thấy bóng dáng cậu thanh niên đang lờ đờ di chuyển như một x//ác sống.
Theo ngay sau là giáo sư Baek đang đút tay vào túi áo blouse đang không ngừng thở dài, cánh tay của anh nhanh chóng mở cửa hộ cho Yang Jae Won.
Ngay sau khi vừa vào phòng cậu như vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất, cả người mềm nhũn chả có tý sức mà đứng dậy. Baek Kang Hyuk thấy vậy đành miễn cưỡng dìu cậu tới chỗ giường, vì Yang Jae Won ở tầng trên nên chỉ có thể tự leo lên. Baek Kang Hyuk thấy cậu leo lên được một nửa thì quay ra treo áo blouse lên giá.
Nhưng vừa quay qua anh đã thấy có một vật gì đó đang rơi tự do, không kịp phản ứng nên Kang Hyuk đã lãnh trọn cú ngã của cậu đệ tử mới nhận này. Dù có là bác sĩ đã từng vào sinh ra tử thì việc một người nặng cả chục ký đè lên người cũng khiến anh có chút nhức nhối.
Baek Kang Hyuk mở mắt ra đã thấy cả cơ thể mình đang bị Jae Won đè lên. Anh cả người đang khó chịu gần chết còn cậu ta thì vẫn còn ngây ra đó, sau khi nhận ra liền ngay nhanh chóng ngồi dậy.
Có vẻ dư chấn sau cú ngã đó vẫn chưa tan, ngay khi vừa nhấc chân đứng dậy Jae Won đã loạng choạng khiến cơ thể đổ dồn về phía trước, may sao cậu vẫn kịp nắm lấy thành giường của giáo sư Baek.
Nhưng ban nãy ngã còn chưa kịp chỉnh trang lại quần áo khiến bây giờ trong cậu thật luộm thuộm, chiếc áo sơ mi còn chưa kịp thay giờ đây có một góc đang bị kéo lên phía trước. Những gì được che đậy bên trong cứ như đang chơi trốn tìm mà thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Baek Kang Hyuk khiến anh không khỏi nuốt khan.
-END-
----------------------------------------------------------------
Mình thật sự xin lỗi khi việc chap 2 lại ra muộn như vậy, mình vô cùng thấy có lỗi khi đã để những người yêu quý mình phải đợi chờ. Mình thật sự xin lỗi các bạn, nhất định mình sẽ không lập lại sai lầm này trong tương lai!
Cũng rất cảm ơn các độc giả vì đã chờ đợi mình đến bây giờ, nếu có sai sót gì mong các bạn góp ý ở phần bình luận mình sẽ xem và khắc phục ạ! Mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ 'Xin Hãy Cho Tôi Được Đồng Hành Cùng Anh, Giáo Sư!'
Kể từ bây giờ thời gian ra chap tiếp theo mình sẽ cập nhật ở bên dưới.
Thời gian dự kiến:
21h vào Thứ bảy hoặc Chủ nhật ( tức ngày 12 - 13 tháng 4 tuần này )
Mong các độc giả thân yêu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời và luôn hạnh phúc nhé! Yêu các bạn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip