Chương 146
Chương 146: Mạch máu, hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động *WP k cho tiêu đề dài quá nên phải cắt xuống đây :>>
Vương Thanh quay lại vào trong nhà, hắn trước là ghé qua phòng của Phùng Kỷ Mặc nhìn xem thử Phùng Kiến Vũ có ở đó hay không, mắt thấy chỉ có một mình Phùng Kỷ Mặc đang ngủ liền biết được hồ ly nhỏ nhà mình có thể đã ở trên phòng hắn rồi. Vương Thanh bước vào trong phòng ngủ không thấy ánh điện, ban công mở, ánh sáng trăng chiếu tới trên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế giống như hóng gió, Vương Thanh cảm thấy không khí có điểm kỳ quặc cũng không mở đèn lên nữa mà đi về phía bên ngoài ban công:
"Tiểu Vũ, em đang làm gì thế?'
Ban công chỉ có một chiếc ghế, Phùng Kiến Vũ hiện tại liền đứng lên quay lại phía sau khẽ mỉm cười nhìn Vương Thanh:
"Em đang ngắm sao, anh đến đây nói cho em biết ngôi sao nào rốt cuộc sáng nhất"
Vương Thanh ngồi xuống chiếc ghế kia rồi thuận tay kéo Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi mình, hắn cẩn thận không chạm vào vết thương ở tay của cậu, ôm cậu ở trong lòng giống như là một bảo bối không dám thương tổn. Phùng Kiến Vũ đưa tay chỉ lên trời, trời hôm nay có rất nhiều sao, trăng trên cao tuy hơi méo nhưng cũng không ảnh hưởng tới bầu trời đêm xinh đẹp này:
"Vương Thanh, có hai ngôi sao sáng nhất, anh nói xem ngôi sao nào sáng hơn?"
Vương Thanh theo phía chỉ tay của Phùng Kiến Vũ nhìn tới, hắn chỉ qua loa nhìn lên trời rồi tầm mắt lại rơi xuống đôi mắt so với sao trời còn lấp lánh tỏa sáng hơn gấp vạn lần kia của Phùng Kiến Vũ:
"Ngôi sao nào cũng sáng nhưng không sáng bằng đôi mắt em"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu nắm lấy bàn tay của Vương Thanh đang ôm ở trước bụng mình, lời nói êm tai này của Vương Thanh cậu chỉ muốn hắn nói cho một mình cậu nghe mà thôi, cậu chỉ muốn sự ôn nhu này cả đời dành cho một mình cậu mà thôi:
"Vương Thanh mấy lời ôn nhu này lúc trước cũng nói cho người khác nghe sao?"
Vương Thanh không nghe ra được tư vị ghen tuông giống như lúc trước nữa, hắn có cảm giác Phùng Kiến Vũ hình như có tâm sự, hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu nhẹ giọng trả lời:
"Anh nói thật, đôi mắt của em thật sự rất đẹp, so với những ngôi sao kia đẹp hơn rất nhiều"
Phùng Kiến Vũ chạm vào chỗ ướt trên áo của Vương Thanh, cậu biết đó là nước mắt của Lâm Chí Huyền, cũng biết luôn được đôi môi đang tán thưởng đối mắt cậu kia vừa rồi đã hôn môi người khác, Phùng Kiến Vũ cố gắng không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài, cậu không nên làm mình làm mẩy với Vương Thanh, bởi vì cậu căn bản đã khiến cho hắn đau khổ suốt 5 năm rồi. Phùng Kiến Vũ thu tay né tránh vết ướt trên vạt áo của Vương Thanh, cậu cúi đầu đưa đôi môi chạm vào cần cổ của hắn, hơi thở nóng rực nặng nề phát ra:
"Vương Thanh, anh có trách em không?"
Phùng Kiến Vũ im lặng đợi câu trả lời của Vương Thanh, kế đó ngoài im lặng cũng chỉ có tiếng hít thở bình ổn của hắn mà thôi:
"Vương Thanh, anh có bao giờ có suy nghĩ sẽ không cần em nữa, sẽ tìm một người khác không?"
"Vương Thanh, em đã nói rằng em sẽ bù đắp cho anh mà... em sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho anh mà..."
Phùng Kiến Vũ không nức nở nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, nước mắt hối hận rơi xuống chạm vào da thịt cùng áo của Vương Thanh. Có lẽ Vương Thanh không thể biết được cậu hối hận nhiều đến thế nào giống như việc cậu vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra mức độ mà Vương Thanh yêu cậu cao đến bao nhiêu, cậu hối hận vì đã làm tổn thương Vương Thanh, hối hận vì không nghĩ đến cảm nhận và suy nghĩ của hắn, hối hận vì đã đánh rơi một tình yêu sâu đậm, Phùng Kiến Vũ hôn lên má của Vương Thanh, hôn đến đôi mắt, sống mũi, trán cùng vành tai hắn nhưng cậu lại không hôn tới đôi môi hắn, cậu muốn nghe thấy câu trả lời của hắn mới có thể can đảm trao cho hắn một nụ hôn:
"Em cũng không biết mình sẽ bù đắp cho anh ra sao... bởi vì anh có lẽ đã không còn thiếu thứ gì nữa rồi, ngay cả tình yêu cũng có rất nhiều người sẵn sàng cho anh"
Phùng Kiến Vũ hôn lên trán của Vương Thanh, nước mắt của cậu rơi xuống sống mũi hắn rồi chạm đến đôi môi giống như là muốn xóa đi hết những dấu vết mà Lâm Chí Huyền đã để lại ở đó:
"Anh có yêu một người đã từng làm cho anh tổn thương sâu đậm sau đó lại nói chẳng biết sẽ phải dùng cái gì, sẽ phải làm cách nào để bù đắp cho anh không?"
Phùng Kiến Vũ lại hỏi tiếp:
"Anh có yêu một người vốn dĩ không xứng đáng với anh nhưng lúc nào cũng đều luôn ích kỷ không muốn anh yêu ai khác ngoài người đó cả?"
Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, giọt nước mắt lại chảy xuống đôi môi của Vương Thanh, cậu mang trán của mình chạm vào trán của hắn, một tay cậu khẽ bao lấy má của hắn:
"Vương Thanh, tại sao anh lại im lặng, anh đang suy nghĩ, anh lưỡng lự rồi đúng không?"
Vương Thanh hôn lấy đôi môi của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu dỗ dành, có lẽ Phùng Kiến Vũ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy an toàn bởi vì cậu lúc nào cũng luôn nghĩ Vương Thanh rồi sẽ nhận ra cậu không xứng đáng với tình yêu của hắn, rồi rời bỏ cậu giống như chuyện Vương Thanh luôn nghĩ Phùng Kiến Vũ sẽ một ngày nào đó bởi rơi hắn mà rời đi. Vương Thanh cảm nhận được dư vị ngọt ngào khi ngậm lấy đôi môi kia, cảm nhận được tình yêu khi chạm vào đầu lưỡi đó, cảm nhận được sợi dây tuy mỏng manh nhưng lại khó đứt đoạn giữa mình và Phùng Kiến Vũ khi nước miếng của hai người hòa vào làm một không thể phân biệt. Có một cảm giác vĩnh viễn không thể thay đổi được cho dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, Vương Thanh sâu sắc nhận thấy rằng trái tim của hắn, sinh mệnh của hắn, lý tưởng của hắn, cả cuộc đời này của hắn đều nằm gọn ở trong lòng bàn tay nhỏ bé kia của Phùng Kiến Vũ:
"Anh đang nghĩ nên dùng lời lẽ nào để em biết anh thực chất không thể rời xa em được"
Vương Thanh quả thực suy nghĩ như vậy, hắn nghĩ mãi cũng không thể chọn được từ ngữ nào để nói cho Phùng Kiến Vũ biết rằng hắn cần cậu, yêu cậu nhiều đến bao nhiêu. Phùng Kiến Vũ không có cảm giác an toàn bởi vì cậu yêu Vương Thanh quá nhiều rồi, bởi vì cậu yêu hắn cho nên lúc nào cũng sợ hắn bị người khác cướp đi, có điều Phùng Kiến Vũ hiện tại vẫn đang cố chấp ép buộc mình tin tưởng vào lời nói kia của Vương Thanh, cố chấp ép buộc mình nghĩ rằng mọi chuyện thực chất không có gì đáng lo ngại cả, có lẽ Phùng Kiến Vũ đang tự ti với chính bản thân mình, một người không tài giỏi lại đã từng làm tổn thương hắn như thế thì lấy cái gì để cho hắn nuối tiếc yêu thương đây. Phùng Kiến Vũ rối rít hôn lấy đôi môi của Vương Thanh, tham luyến hôn liên tục vào nơi đó, giọng nói của cậu run rẩy nghẹn ngào:
"Vương Thanh, anh cho dù sao cũng đừng không cần em nữa có được không? Vương Thanh em nhất định sẽ bù đắp cho anh, em dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho anh"
Vương Thanh nắm lấy hai vai của Phùng Kiến Vũ, hắn dùng những ngón tay của bản thân mình lau đi những giọt nước mắt ở bên khóe mắt của Phùng Kiến Vũ, thật ra thứ hắn cần không phải là sự bù đắp, cũng chẳng cần Phùng Kiến Vũ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho hắn, thứ hắn cần duy nhất chỉ có tình yêu của cậu mà thôi:
"Tiểu Vũ, anh không cần em bù đắp"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói này của Vương Thanh thì ngây ngốc hoảng sợ, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi, có phải Vương Thanh hắn nhận ra rằng cậu không đáng để hắn yêu thương hay không. Vương Thanh nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Phùng Kiến Vũ, cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình cậu làm cho hắn đau lòng, làm cho hắn bận tâm, làm cho hắn không có cách nào mặc kệ được:
"Anh chỉ muốn tình yêu của em"
Tình yêu của Vương Thanh dành cho Phùng Kiến Vũ nhiều đến mức lấp đầy toàn bộ bi thương mà cậu từng trao cho hắn, lấp đầy đi ý chí của bản thân hắn, lấp đầy đi những cản trở vướng bận. Phùng Kiến Vũ lại khóc, giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp, cậu cúi đầu hôn vào môi hắn, bàn tay chậm rãi mò vào trong áo của Vương Thanh sờ lên da thịt rắn chắc trước bụng kia:
"Em sẽ cho anh... bởi vì thứ em có nhiều nhất cũng chỉ có tình yêu này mà thôi"
Phùng Kiến Vũ mặc một bộ pijama màu xanh tối bằng lụa, ở dưới bầu trời sao càng thêm bóng đến long lanh. Vương Thanh vừa ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Phùng Kiến Vũ vừa nhanh chóng tháo bỏ từng cúc áo trên người cậu, năm hàng cúc rất nhanh đều được mở ra, màu da tiểu mạch khỏe khoắn như ẩn như hiện đến mê người. Hôm nay Phùng Kiến Vũ rất bạo dạn, áo ngủ đã được kéo ra làm lộ đôi vai mê hoặc quyến rũ cũng không mở miệng nói đi vào bên trong phòng. Thứ ánh sáng của bầu trời sao chính là thứ ánh sáng dễ chịu nhất, nó không làm cho người ta chói mắt nhưng lại vừa đủ làm cho người ta nhìn thấy hết được thân thể mị hoặc của đối phương, xương quai xanh ẩn hiện rõ ràng theo từng cử động hai vai của Phùng Kiến Vũ, yết hầu trơn trượt lên xuống qua mỗi nhịp hô hấp không đồng đều, quần dài của Phùng Kiến Vũ đã bị kéo xuống làm lộ ra cặp mông cong vểnh dưới ánh trăng, Vương Thanh dừng lại động tác khàn giọng hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Có muốn vào trong phòng?"
Tiết trời vào thu có gió thổi nhè nhẹ, hơi lạnh vào ban đêm cũng sẽ rõ ràng hơn, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lúc này đây chỉ cảm thấy khắp mọi nơi trên từng tấc da thịt có một dòng máu nóng sục sôi giống như dung nham trong lòng núi lửa, nôn nóng đến mức muốn cùng Vương Thanh hòa vào làm một. Cậu cúi đầu chủ động hôn vào đôi môi của Vương Thanh, nhanh chóng ngăn chặn lời nói vô nghĩa kia của hắn, đầu lưỡi của cậu uyển chuyển linh hoạt làm chủ nụ hôn ướt át này, bên khóe miệng Vương Thanh có một dòng suối nhỏ chảy xuống không rõ là của ai lóng lánh đến kinh diễm.
Phùng Kiến Vũ rời khỏi đôi môi của Vương Thanh, cậu đứng dậy cởi quần của mình xuống, dưới ánh trăng sáng thân thể kia càng thêm nhiễm đầy mị hoặc. Vương Thanh nuốt một ngụm nước miếng, hắn cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng ực phát ra. Phùng Kiến Vũ phía trên vẫn còn khoác áo lụa mỏng xanh tối xộc xệch, một bên vai trần bị lệch làm lộ ra, hàng cúc phía trước đã bị mở cho nên Vương Thanh có thể nhìn thấy được nơi đầu ngực hồng hào kia đang bị dục vọng làm cho sưng lớn, phần eo nhỏ cơ hồ chỉ dùng sức một chút có thể bẻ gãy, đôi chân dài thon gọn hoàn mỹ dẻo dai. Phùng Kiến Vũ quyến rũ động tình, ngay cả trong hơi thở cũng dễ dàng tỏa ra được sự mê hoặc, cậu mang một bên đầu gối của mình len vào giữa hai bắp đùi của Vương Thanh, mạnh dạn ép chặt tới phía có dị vật nóng cứng trong quần hắn, Phùng Kiến Vũ nắm lấy một tay của Vương Thanh kéo hắn đặt lên mông của mình, cậu đưa miệng tiến sát vành tai hắn hơi thở có dục vọng mãnh liệt rõ ràng:
"Vương Thanh, từng mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim của em cũng đều vì anh mà chuyển động... em muốn cho anh cảm nhận được điều đó chân thực nhất, em muốn cùng anh hòa vào làm một..."
Lời nói xuất phát từ sâu thẳm trái trai của Phùng Kiến Vũ nhưng lại mang theo sự truyền đạt mời gọi, Vương Thanh vốn không thể nào có đủ dũng cảm để từ chối huống chi hắn thật sự rất muốn điều này. Bàn tay của hắn đặt phía sau mông cậu tự động dùng sức bóp mạnh lấy, Phùng Kiến Vũ theo đó liền giật mình rồi buông lỏng phối hợp với hắn, nơi đó của Phùng Kiến Vũ cực kỳ tốt, mềm dẻo căng mọng lại đàn hồi giống như một tấm đệm cao su cao cấp, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh kéo ngồi xuống đùi hắn, bàn tay hắn chưa khi nào ngừng xoa nắn lấy cặp mông kia của cậu, thỉnh thoảng sẽ tiến tới trêu chọc phía động nhỏ chật hẹp không ngừng co lại rồi giãn ra kia.
Vương Thanh mút lấy từng tấc da thịt trên cần cổ của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi chu du xuống phía dưới hai bên ngực có điểm nhỏ ửng hồng mẫn cảm kia, Phùng Kiến Vũ mềm mại giống như bị nhiễm mị tình không còn một chút sức lực nào cả tùy ý để cho Vương Thanh thao túng yêu thương. Cách qua một lớp quần Phùng Kiến Vũ vẫn có thể cảm nhận được nơi đó của Vương Thanh đang rất cứng chọc vào đúng động nhỏ căng thẳng kia của cậu, Vương Thanh vẫn ham muốn hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể của Phùng Kiến Vũ, cảm nhận từng mạch máu mà cậu nói chỉ chảy vì một mình hắn mà thôi. Vương Thanh tuy rằng đắm chìm trong dục vọng nhưng vẫn phát giác ra được ở cơ thể của Phùng Kiến Vũ đang lạnh, từng đợt gió mùa thu thổi qua sẽ làm cho cậu khẽ run lên, hắn đứng dậy hai tay đỡ lấy hai mông cậu đi vào bên trong phòng ngủ rồi cẩn thận đặt cậu xuống giường lớn.
Phùng Kiến Vũ lõa thể nằm ở trên giường dùng đôi mắt xinh đẹp quan sát từng cử chỉ cởi quần áo gấp gáp kia của Vương Thanh, ánh mắt hai người chợt giao nhau chung một nhịp giây tiếp theo trong đôi con ngươi đó chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của đối phương, phảng phất như trong thế giới này chỉ có duy nhất một người vậy.
Vương Thanh cao lớn, cơ bắp săn chắc, hắn là người rất chăm luyện tập thể thao cho nên dáng người cực kỳ tốt, một chút mỡ thừa cũng khó tìm ra được, đường cong hoàn hảo nhìn rất có lực không giống như sự mềm mại nhu nhu của Phùng Kiến Vũ. Nơi đó của Vương Thanh cũng tỷ lệ thuận với dáng người của hắn, cực kỳ lớn thuộc vào dòng hàng ngoại cỡ, Phùng Kiến Vũ liếc mắt khẽ đỏ mặt xấu hổ kéo lấy chăn bên cạnh che đi phần eo của mình, Vương Thanh hiểu ý Phùng Kiến Vũ liền buồn cười lao thẳng về phía cậu, bàn tay cũng tìm tới Tiểu Vũ Vũ nhỏ xinh kia xoa nắn vuốt ve:
"Vừa hay lại nhỏ xinh"
Phùng Kiến Vũ ửng hồng đôi má, cậu cắn môi mỏng kiều diễm, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ kích tình, không biết có phải do vừa rồi ở bên ngoài cùng Vương Thanh chơi đùa quá lâu hay không mà bây giờ khi hắn chỉ mới vuốt ve một chút cậu đã rùng mình bắn ra thứ dịch nóng ấm kia, hơn nữa còn bắn đứt quãng thật lâu. Phùng Kiến Vũ không thể nào kiềm chế được, hai chân run rẩy liên tục bắn ra, Vương Thanh ở bên cạnh an ủi dỗ dành vuốt ve vùng bụng cùng nơi đó của Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn đợi cậu bắn ra tất thảy:
"Bảo bối, bảo bối..."
Phùng Kiến Vũ mất mặt quay mặt đi, Vương Thanh nắm lấy cằm cậu xoay về phía đối diện mình khẽ mỉm cười:
"Tiểu Vũ đỏ mặt nhìn càng đáng yêu"
Phùng Kiến Vũ kéo lấy cần cổ của Vương Thanh xấu hổ nhỏ giọng:
"Vương Thanh làm đi"
Vương Thanh nhanh chóng nghe theo Phùng Kiến Vũ, hắn từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một lọ gel bôi trơn bôi vào Tiểu Thanh Thanh cùng động nhỏ chật hẹp kia của Phùng Kiến Vũ, hắn kiên nhẫn làm một vài động tác chuẩn bị, trước mang từng đầu ngón tay tiến vào mở rộng, thỉnh thoảng sẽ không ngừng yêu thương hôn lên ngực, bụng của cậu, sau khi chắc chắn rằng cậu đã thích nghi được mới thật chậm rãi mang Tiểu Thanh Thanh ngoại cỡ kia tiến vào trong động nhỏ kia, Phùng Kiến Vũ không rõ là do đau đớn hay sung sướng mà khẽ kêu lên:
"Ưm... Vương Thanh..."
Một chân của Phùng Kiến Vũ bị đau cho nên khi Vương Thanh làm rất cẩn thận nâng lấy chân đau đó của cậu, cố gắng không vì dục vọng đáng sợ mà lộng thương nó. Vương Thanh bắt đầu giống như một cái máy khoan, liên tục mạnh mẽ đưa đẩy, mỗi lần cử động phải bên dưới phát ra tiếng da thịt động chạm rõ ràng, tiếng nước ướt át đỏ mặt cũng theo đó truyền ra. Vương Thanh bị sung sướng làm cho phấn khích, nơi chật hẹp nóng ấm kia không ngừng mạnh mẽ cắn chặt giữ hắn lại, Phùng Kiến Vũ đưa tay không bị thương của mình bóp chặt lấy bả vai của Vương Thanh, móng tay cắm xuống tạo ra vài vết cào đỏ hỗn loạn:
"Vương Thanh rất yêu em sao?"
Vương Thanh thúc mạnh, mồ hôi ở trên trán hắn nhỏ xuống đúng khóe mắt của Phùng Kiến Vũ:
"Yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip