Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Có một vài nữ sinh chủ động đi về phía Vương Thanh, cũng khó trách Vương Thanh đẹp trai như vậy lại hát hay, thể hiện một bài hát ở chỗ này thôi liền có thể thu hút được rất nhiều ánh ngưỡng mộ mắt của nữ sinh trong trường. Có nữ sinh rất mạnh dạn tiến đến hỏi hắn đã có bạn gái chưa, có nữ sinh lại hơi một chút rụt rè hỏi hắn câu hỏi đó, nhưng cho dù mạnh dạn hay rụt rè đều nhận được một câu từ chối lịch sự của hắn:
"Xin lỗi, tôi đang bận"
Phùng Kiến Vũ không thể nghe người khác nói nhanh được, lấy tốc độ nói bình thường của một người thì cậu sẽ không thể nào hiểu ra, nhưng có rất nhiều người hỏi Vương Thanh rằng hắn có bạn gái chưa cho nên Phùng Kiến Vũ mỗi người nghe một chút, chăm chú nghe thật kỹ sau đó ghép nối lại liền nghe ra được, Phùng Kiến Vũ khi ấy im lặng nhìn Vương Thanh một lúc, cậu nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu cử động khẽ trơn trượt lên xuống, cậu muốn thử nói nhanh hơn một chút:
"Bọn họ đều thích ảnh hả?"
Vương Thanh nghe thấy rõ ràng tốc độ nói của Phùng Kiến Vũ đã nhanh hơn, tuy rằng chỉ một chút thôi nhưng sự thay đổi nhỏ này của cậu cũng làm cho hắn vui đến muốn phát điên lên rồi. Vương Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ, hắn nhìn cậu rồi thử đưa tay lên chạm vào má cậu, Phùng Kiến Vũ không đẩy hắn ra nữa, có điều hắn không dám để mọi chuyện đi quá nhanh nếu không Phùng Kiến Vũ của hắn sẽ không kịp thích ứng, vì vậy hắn chỉ khẽ vuốt ve gò má đã gầy hơn so với lúc trước của cậu mà thôi:
"Không quan trọng vì anh chỉ thích em thôi"
Vương Thanh không biết Phùng Kiến Vũ đang nghĩ cái gì cả, cậu không đáp lại hắn chỉ đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, hắn để ý nơi cậu đưa mắt nhìn tới nhiều nhất là chỗ cây đàn kia. Hai người ngồi ở đó im lặng thật lâu, khoảng thời gian lâu bao nhiêu thì Vương Thanh sẽ nhìn Phùng Kiến Vũ lâu bấy nhiêu, nhìn cậu lâu đến mức hắn chợt nhận ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều, mái tóc cũng dài ra, đôi mắt có điểm thâm quầng. Vương Thanh thở dài đau lòng, thời gian cũng không còn sớm nữa, sinh viên tụ tập ở khuôn viên đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người, Phùng Kiến Vũ có vẻ vẫn chưa muốn về cho nên khi Vương Thanh hỏi cậu đã muốn về hay chưa cậu vẫn ngồi lại ở chỗ này.
Hai người cứ ngồi mãi cho đến đám sinh viên kia về hết, Vương Thanh lại quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, đã muốn về hay chưa?"
Thật ra Phùng Kiến Vũ cũng muốn hát cho Vương Thanh nghe, nhưng mà cậu sợ mình nói quá chậm không thể hát được, cậu muốn đợi cho mọi người ở chỗ này về hết rồi mới hát, nếu như cậu không thể hát thì bọn họ cũng không biết mà cười cậu, ít nhất nếu cười cũng chỉ có một mình Vương Thanh cười cậu mà thôi. Phùng Kiến Vũ lại nuốt một ngụm nước miếng quay sang nói với Vương Thanh, tốc độ không còn chậm chạp như hôm qua nữa, bây giờ nói cũng khá hơn trước rồi:
"Có thể đến chỗ cây đàn không?"
Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ đang cố gắng nói thật lưu loát, hắn tuy rằng rất vui nhưng hắn lại không muốn cậu quá sức quá, thế cho nên khi Phùng Kiến Vũ vừa nói xong hắn liền gật đầu đồng ý, trước khi đi với cậu qua chỗ cây đàn kia hắn có hỏi cậu rằng:
"Tiểu Vũ, em có khát nước không?"
Phùng Kiến Vũ rất chăm chú nghe lời nói của Vương Thanh, hắn nói thật chậm cho nên cậu nghe được, cậu nghĩ rằng mình muốn một mình ở chỗ này, muốn đi đến chỗ cây đàn kia đánh thử vài nốt nhạc, muốn thử xem cậu có thể hát được hay không trước khi biểu diễn trước mặt Vương Thanh, cho nên liền gật đầu nói ngắn gọn:
"Có"
Bên ngoài cổng trường đại học này có một quán tạp hóa, Vương Thanh nói với cậu đợi hắn một chút hắn sẽ đi mua nước cho cậu, Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đi rồi thì bắt đầu hoảng sợ, cậu rất sợ bóng tối, lại càng sợ nhìn thấy bóng lưng Vương Thanh đang gấp gáp rời đi, cho dù cậu biết Vương Thanh chỉ đi mua chai nước mà thôi nhưng cậu vẫn nhịn không được lo lắng hắn sẽ rời khỏi cậu. Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh, cậu nắm chặt hai tay cố gắng không run rẩy, bước chân bước đến phía cây đàn cách đó một khoảng. Phùng Kiến Vũ lẩm nhẩm, không ai có thể biết cậu đang lẩm nhẩm cái gì, khóe môi cậu mấp máy cử động nhưng lại không phát ra tiếng.
Khi Vương Thanh cầm chai nước vào đã thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trước cây đàn piano kia rồi, hắn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đơn bạc ở đó trái tim nhanh chóng vì cậu mà run rẩy. Phùng Kiến Vũ của hắn vốn dĩ là một người rất hoạt bát, hắn lúc nào cũng nhìn thấy nguồn năng lượng đó trong cậu, nhưng bây giờ hắn lại không hề nhìn thấy những thứ đó nữa ngoài sự mệt mỏi chiếm lĩnh hết tất cả. Phùng Kiến Vũ giống như một con sóc bị thương vậy, khi còn khỏe mạnh leo trèo chạy nhảy khắp nơi, nhưng khi bị thương liền ngồi im ở một chỗ, ngay cả ánh mắt cậu cũng không còn tinh nghịch nữa mà chỉ có cô đơn, lo lắng, hoảng sợ lấp đầy.
Vương Thanh chậm rãi bước tới chỗ Phùng Kiến Vũ, thật chậm rãi ôn nhu nói:
"Tiểu Vũ, em uống nước đi"
Chai nước suối đã được mở sẵn, Phùng Kiến Vũ cũng vừa vặn muốn uống một ngụm dù cho cậu không có khát. Phùng Kiến Vũ uống một ngụm nước rồi để chai nước đó ở phía trên cây đàn, cậu chần chừ một hồi không biết có nên làm điều mình đang nghĩ hay không, cuối cùng cậu liền ngẩng đầu nói với Vương Thanh rằng:
"Vương Thanh... có muốn nghe hát không?"
Vương Thanh bất ngờ, ngày hôm nay Phùng Kiến Vũ đã chủ động nói chuyện với hắn rất nhiều lần:
"Muốn"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới những phím đàn cố gắng nói nhanh hơn một chút:
"Không chắc sẽ được"
Vương Thanh ở bên cạnh khích lệ Phùng Kiến Vũ:
"Không sao, em thử xem"
Phùng Kiến Vũ hít một hơi, không quá khó để cậu đánh được một đoạn nhạc trôi chảy, nhưng để hát được một câu hát lại có vẻ như là một vấn đề đối với cậu. Phùng Kiến Vũ sẽ hát một câu rồi dừng lại, ngay cả tiếng đàn cũng sẽ dừng lại theo.
- Khi anh nói chuyện còn nhắc tới người khác
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn biết cậu đang cố gắng để hát một câu hoàn chỉnh. Vương Thanh biết bài hát này, hắn biết đây không phải là câu hát đầu tiên trong bài hát đó, ngẫm lại một chút liền giật mình hiểu ra được Phùng Kiến Vũ tại sao lại chọn bài hát này.
- Nụ cười tươi giống như hoa nở rộ
Phùng Kiến Vũ phải mất vài giây mới có thể hát tiếp được, cậu nhớ Vương Thanh khi ấy nói chuyện với cậu luôn duy trì nụ cười trên môi, ngay cả khi ở trước mặt cậu nhắc tới Lâm Chí Huyền hắn cũng cười. Vương Thanh cười lên quả thực rất đẹp, cậu cũng muốn hắn cười thật nhiều nhưng lại chẳng hiểu vì sao nụ cười một tháng gần đây của hắn lại khiến cho cậu phải hoảng sợ.
- Trái tim em có chút chẳng cam lòng... đổi thành một chiếc vé đi hành trình cô độc ưu thương
Tiểu Vũ cảm giác mình chỉ có một mình mà thôi, người quan trọng nhất đối với cậu cũng không cần cậu nữa, cậu biết mình có lỗi với Vương Thanh rất nhiều nhưng cậu đang cố gắng để bù đắp lại những lỗi lầm này của mình, cậu không biết mình đã làm sai ở chỗ nào, càng không biết Vương Thanh rốt cuộc không hài lòng cậu ở đâu, hắn từ đầu đến cuối đều không nói cho cậu biết giống như là muốn bỏ lại cậu một mình vậy.
- Nào ai biết nỗi nhớ có trọng lượng... nhẫn lại so ra còn khó hơn cả buông tay... giống như một chiếc vali lúc nó quá đầy... một khi đã mở ra thì chẳng thể nào đóng lại
Phùng Kiến Vũ rất nhớ Vương Thanh của trước đây, bởi vì cậu không muốn rời khỏi hắn nữa cho nên cậu mới kiên trì nhẫn lại, nhẫn lại đến mức trong suy nghĩ của cậu liền cố gắng tự động loại bỏ đi việc mà Vương Thanh lạnh lùng với cậu, Phùng Kiến Vũ không muốn nghe, không muốn thấy Vương Thanh dùng bộ dáng lạnh lùng đó đối diện với mình, cho nên cậu học cách giả bộ không nghe thấy, giả bộ im lặng, dần dần những thứ đó liền không phải giả bộ nữa mà trở thành sự thật, cho đến hiện tại đã biến thành bộ dạng thế này.
- Anh có biết nỗi nhớ có trọng lượng... bỏ cuộc so với việc đóng băng mặt trời còn khó hơn...
Phùng Kiến Vũ hát đến đây liền dừng lại, cổ họng của cậu giống như bị thứ gì đó nút chặt vậy, nói quá nhiều hoặc quá nhanh liền sẽ không thể nào tiếp tục được nữa. Phùng Kiến Vũ thu tay lại đặt ở trên đùi, cậu lấy chai nước uống thêm một ngụm nữa rồi khàn khàn nói:
"Về thôi..."
Vương Thanh đột nhiên ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, giọng nói của hắn cũng khàn đi rất nhiều:
"Anh xin lỗi Tiểu Vũ... xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa"
Gió mùa thu mang mang theo hơi lạnh khiến cho Phùng Kiến Vũ bất giác run rẩy, dù chỉ là một chút run rẩy nhỏ thôi nhưng làm cho Vương Thanh cảm thấy đau lòng, hắn phát hiện ra rằng Phùng Kiến Vũ của hắn rất nhỏ bé, rất mong manh, bất cứ một tác động nào cũng khiến cho cậu phải sợ hãi. Vương Thanh luôn nói mình rất yêu Phùng Kiến Vũ, nhưng có lẽ hắn không biết cách thể hiện tình yêu này, hoặc là Phùng Kiến Vũ không thể nào thích ứng được với tình yêu đó của hắn. Trước đây Vương Thanh vẫn luôn nói Phùng Kiến Vũ muốn cái gì hắn đều có thể cho cậu, ngẫm lại hắn nhận ra rằng những thứ hắn cho cậu lại chính là đau khổ thế này. Vương Thanh chẳng biết nói câu nào khác ngoài câu xin lỗi, Phùng Kiến Vũ không ngăn cản lời xin lỗi của hắn, cũng không có ý định có bất cứ hành động gì tiếp theo cả.
Phùng Kiến Vũ nhận ra mình đang khóc, mãi cho đến khi cậu cảm nhận được áo của Vương Thanh bị ướt thì cậu mới biết mình đã khóc, khoảng thời gian một tháng trước Phùng Kiến Vũ khóc rất nhiều nhưng chẳng có ai nhìn thấy cả, sau đó thì cũng không biết từ bao giờ thì cậu lại ngừng khóc, cũng không biết cậu ngừng khóc đã bao lâu rồi, đến bây giờ cậu khóc đến mức ướt đẫm một mảng áo của Vương Thanh thì cậu mới phát hiện ra rằng mình thế nhưng lại khóc nữa.
Vương Thanh hơi buông Phùng Kiến Vũ ra một chút, ngón tay thon dài cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt của cậu:
"Chúng ta về nhà nhé"
Khi Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh về đến nhà đã là 10 giờ đêm, Vương Thanh đưa cậu vào trong phòng ngủ của hắn rồi mỉm cười ôn nhu:
"Ngày mai em cùng anh đi mua ga trải giường nhé, thay luôn cả rèm cửa thành màu em thích"
Phùng Kiến Vũ nhìn đến giường lớn rồi lại nhìn ra phía cửa sổ cuối cùng quay lại hỏi Vương Thanh:
"Khỉ con đâu rồi?"
Vương Thanh nắm lấy bàn tay Phùng Kiến Vũ nở nụ cười trấn an cậu:
"Yên tâm, hôm nay Kỷ Mặc ngủ ở nhà của Tống Tâm Lan"
Phùng Kiến Vũ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Vương Thanh, dạo gần đây cậu đều nhìn hắn rất nhiều, có lẽ Vương Thanh không biết cậu nhìn hắn nhiều như thế đâu. Vương Thanh có một chút hoảng hốt khi bị ánh mắt kia nhìn lâu như thế, hắn cố gắng tỏ ra rằng mình rất thoải mái chậm rãi hỏi cậu:
"Em có muốn đi tắm không?"
Phùng Kiến Vũ im lặng, cậu nghĩ cậu đã có thể nghe nhanh được rồi, vừa mới rồi đi ngang qua một cửa tiệm tạp hóa cậu còn nghe thấy được tiếng hai diễn viên trao đổi trong ti vi, cậu cảm giác mình hình như đang dần dần nhanh nhẹn trở lại, ngay cả lời nói của cậu hình như cũng có thể nhanh nhẹn được... nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn chậm rãi nói ra một câu thế này:
"Cùng nhau..."
Vương Thanh hả một tiếng vì bất ngờ, hắn đã lâu lắm rồi không cùng Phùng Kiến Vũ ở cùng một chỗ, đã lâu lắm rồi không được ôm lấy thân thể dụ hoặc kia, hắn đương nhiên là rất muốn nhưng lại ngây ngốc đứng thất thần. Phùng Kiến Vũ dùng ánh mắt mở lớn khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, hắn ngốc một lúc liền giật mình vội vã đáp giống như là sợ Phùng Kiến Vũ sẽ đổi ý vậy:
"Được"
Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ vào trong phòng tắm, hắn lần đầu tiên cảm thấy khó xử trước một người như vậy, cứ loay hoay mãi không biết nên phải làm gì tiếp theo bởi vì Phùng Kiến Vũ cứ đứng im bất động như thế. Nếu như là lúc trước cho dù Phùng Kiến Vũ có phản kháng không cho hắn cởi quần áo của cậu thì hắn cũng sẽ mặt dày mà cởi ra, nhưng mà bây giờ hắn lại không dám làm như thế, hắn sợ cậu sẽ bị hoảng sợ:
"Tiểu Vũ... hay là anh giúp em cởi quần áo nhé"
Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chớp mắt một cái, Vương Thanh nín thở chờ đợi câu trả lời của Phùng Kiến Vũ, hắn đợi rất lâu không thấy cậu lên tiếng cho nên liền đánh bạo đưa tay về phía trước kéo áo của cậu lên cao, Vương Thanh thở phào một hơi may mắn Phùng Kiến Vũ không nói gì cả.
Quần áo của của Phùng Kiến Vũ đã cởi xuống hết, Vương Thanh hít một ngụm khí nóng, cảm giác như từng bắp thịt trên cơ thể bắt đầu co lại, mạch máu chảy khắp toàn thân đang sôi sục giống như nham thạch vậy. Điều Vương Thanh muốn nhất bây giờ là ngay lập tức ôm lấy Phùng Kiến Vũ ân ái triền miên, nhưng hắn biết điều mà hắn không được phép làm hiện tại chính là điều đó, bởi vì hắn sợ Phùng Kiến Vũ của hắn sẽ bị hắn làm cho hốt hoảng. Vương Thanh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, phía dưới rất nhanh bị thân thể dụ hoặc của Phùng Kiến Vũ làm cho có phản ứng, hắn dẫn cậu đến phía bồn tắm khàn giọng nói:
"Anh giúp em gội đầu"
Vương Thanh không dám cởi quần áo của bản thân, hắn sợ một khi trên người hắn không mảnh vải nào sẽ không kiềm chế được mà nổi lên thú tinh lao vào chiếm lấy Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vẫn là dáng vẻ ngây ngốc đó, cậu nằm xuống bồn tắm theo sự chỉ dẫn của Vương Thanh mà gối đầu lên thành bồn.
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại, bàn tay hắn ở trên mái tóc cậu gãi nhẹ, trong đôi mắt của Vương Thanh lúc này có một chút dục vọng, có một chút khổ sở, có một chút bí bách. Vương Thanh cầm lấy vòi sen xả đi bọt xà bông trên tóc Phùng Kiến Vũ, tóc Phùng Kiến Vũ thật sự đã dài ra một chút rồi, sau khi hắn giúp Phùng Kiến Vũ gội đầu xong cậu liền mở mắt ra, đôi mắt kia ngay lập tức nhìn thẳng vào gương mặt hắn khiến cho hắn cũng phải giật mình, Vương Thanh hơi hơi mất tự nhiên một chút hắn vòng sang phía bên cạnh bồn tắm do dự đưa tay vào trong bồn muốn chạm lấy da thịt trên người Phùng Kiến Vũ, bất chợt hắn bị cánh tay cậu nhanh chóng chặn lại. Vương Thanh nghĩ có lẽ Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa thể tiếp nhận được sự đụng chạm thân mật của hắn, nhưng hắn cũng tự cảm thấy mãn nguyện khi cậu đã chủ động nói hắn cùng tắm chung, Vương Thanh vốn định bước ra ngoài phòng tắm nhưng Phùng Kiến Vũ lại chậm rãi nói với hắn thế này:
"Không cởi áo sẽ bị ướt"
Tiếp đó Vương Thanh quả thật cởi quần áo ra, hắn không vào trong bồn tắm ngồi cùng cậu mà chỉ ngồi ở ngoài cẩn thận đưa bàn tay đặt lên vai cậu bắt đầu khẽ chạm tới, xúc cảm mềm mại quen thuộc này khiến cho hắn nhung nhớ đến phát điên lên rồi, hắn không biết tại sao mình lại ngu ngốc tự làm cho mình lâu như thế mà không được chạm vào, Phùng Kiến Vũ chẳng phải chính miệng nói yêu hắn sao, hắn chỉ cần tin điều đó là được, chỉ cần tin Phùng Kiến Vũ yêu hắn hắn liền có thể ở bên cạnh cậu, cùng cậu vui vẻ hạnh phúc, cùng cậu mỗi đêm triền miên, phúc lợi tốt như thế hắn tại sao lại tự mình ngu ngốc không cần đây.
Vương Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đúng lúc này Phùng Kiến Vũ liền đột nhiên ngồi dậy khiến cho hắn cũng phải giật mình trở về thực tại, bàn tay hắn đang di chuyển trên ngực cậu vì thế mà đình chỉ động tác, hắn hít một ngụm khí lạnh cẩn thận quan sát Phùng Kiến Vũ, không biết tại sao Phùng Kiến Vũ đột nhiên lại rơi nước mắt khiến cho hắn lo lắng không thôi, hắn đưa hai tay bao lấy má cậu luống cuống hỏi:
"Tiểu Vũ sao thế... sao thế Tiểu Vũ?"
Bất giác gương mặt của Vương Thanh đã đưa gần sát về phía gương mặt Phùng Kiến Vũ mà chính hắn cũng không nhận ra, mãi cho đến khi đôi môi mà cả tháng nay hắn luôn nhung nhớ kia chủ động chạm vào môi của hắn, chủ động trao cho hắn một nụ hôn, chủ động vươn đầu lưỡi ra bỏ vào trong khoang miệng hắn, chủ động tiếp nhận sự thân thiết của hắn thì hắn mới biết... Phùng Kiến Vũ hình như không né tránh sự đụng chạm của hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip