Chương 73; Vương Thanh thống khổ
Đúng lúc này điện thoại của Vương Thanh lại một lần nữa vang lên, Phùng Kiến Vũ hai mắt vốn dĩ đang khép hờ hiện tại cũng đột nhiên mở lớn, tuy rằng khoái cảm trong người đã tăng cao nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn muốn dừng lại để cho Vương Thanh nghe điện thoại. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ không cần phải nhìn cũng biết người gọi điện tới cho Vương Thanh là ai, cậu biết rõ là ai cho nên cậu mới muốn nghe xem người kia sẽ nói gì với Vương Thanh, nhân tiện quan sát luôn biểu hiện của Vương Thanh là như thế nào:
"Vương Thanh nghe điện thoại"
Vương Thanh làm gì còn có tâm trạng mà nghe điện thoại nữa, hắn đưa tay gạt điện thoại sang một bên ý nói hắn không muốn nghe. Phùng Kiến Vũ giữ cổ tay của Vương Thanh lại, cậu cố gắng ngồi thẳng dậy cầm lấy điện thoại kia nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, hơn nữa còn cố ý mở loa ngoài thật lớn rồi mới đưa tới trước mặt của Vương Thanh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói có điểm nóng vội của một cô gái:
"Trình Kiêt, anh đi đến đâu rồi?"
Vương Thanh khàn giọng:
"Tôi đang ở nhà, hôm nay không thể gặp cô được"
Phùng Kiến Vũ không hài lòng với câu trả lời này của Vương Thanh chính vì thế cậu liền đưa miệng tới gần tai của Vương Thanh, hơi thở nóng bỏng kia phả vào tai hắn dùng lời nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Sau này cũng không gặp"
Bởi vì người bên cạnh quá mức xấu xa cho nên Vương Thanh càng ngày càng khó nhịn muốn ngay lập tức tắt điện thoại tiếp tục làm:
"Sau này cũng không cần gặp"
Hà Vân Du ở bên này nghe thấy cậu cự tuyệt lạnh lùng kia của Vương Thanh liền uy hiếp:
"Vương Thanh, nếu như anh không gặp em, em mỗi ngày đều sẽ đến công ty tìm anh, để cho anh khi nào chịu xuống gặp em mới thôi"
Phùng Kiến Vũ ngồi ở bên cạnh của Vương Thanh, một tay cầm lấy điện thoại di động của hắn, một tay ôm lấy má của hắn, miệng nhỏ liên tục lướt nhẹ chạm tới tai hắn. Phùng Kiến Vũ chính là muốn nghe xem hai người này muốn nói chuyện gì, nếu như để cho Vương Thanh đi gặp mặt Hà Vân Du thì cậu chẳng phải sẽ không nghe được hay sao, thế cho nên Phùng Kiến Vũ ở chỗ này lại tiếp tục thổi gió vào bên tai Vương Thanh:
"Có gì nói luôn qua điện thoại đi"
Vương Thanh muốn quay sang hôn Phùng Kiến Vũ nhưng bị đối phương dùng ánh mắt cương quyết đẩy ra, kết quả Vương Thanh hắn đành phải nghe theo lời người ta:
"Cô có gì thì nói luôn ở đây đi"
Đầu dây bên kia im lặng lưỡng lự vài giây, tiếp theo sau đó mới có giọng nói cất lên:
"Vương Thanh, chuyện lần đó là em không đúng, em không nên tự ý quyết định rời đi, khoảng thời gian sống ở bên đó em thật sự rất nhớ anh, nhưng mà em lại không dám gọi điện cho anh. Cho đến lúc gặp lại anh ở Tam Á lần ấy em mới có đủ dũng khí để đến nói chuyện với anh, đến hiện tại thì em nhận ra được một điều rằng em không thể nào quên anh được"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy rất rõ ràng lời nói kia của Hà Vân Du, bạn gái cũ đột nhiên nói lời này chính là tình cũ chưa dứt muốn nối lại, mà cái gọi là bạn gái cũ so với một cô gái muốn theo đuổi Vương Thanh mà nói thì bạn gái cũ nhất định là có sức uy hiếp hơn. Phùng Kiến Vũ tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cậu vẫn cứ ở bên tai Vương Thanh thổi gió:
"Nói cho cô ấy biết là anh có người thích rồi"
Vương Thanh nhịn không nổi nữa phải đưa tay sờ tới vuốt vuốt bắp đùi của Phùng Kiến Vũ:
"Tôi hiện tại có người thích rồi"
Hà Vân Du ở bên này hình như rất có quyết tâm:
"Em biết, em biết anh điều kiện tốt như thế nhất định là có rất nhiều người muốn theo đuổi, nhưng mà em tin chắc em là người hiểu anh nhất từ thói quen cho đến suy nghĩ của anh em đều biết, hãy cho em thêm một cơ hội có được không, Vương Thanh?"
Phùng Kiến Vũ ngẫm lại mình hình như chưa có biết được nhiều thói quen của Vương Thanh cho lắm, hơn nữa nói đúng ra rằng cậu chưa hề biết một cái gì cả. Từ đó đến giờ khi hai người ở bên cạnh nhau chỉ có Vương Thanh là luôn chiếu theo sở thích của cậu mà làm theo, hắn chưa từng thể hiện sở thích của bản thân bao giờ. Phùng Kiến Vũ nghĩ một hồi liền đem tay của Phùng Kiến Vũ đặt ở trên Tiểu Thanh Thanh của mình giữ lấy rồi lại nói nhỏ vào tai hắn:
"Anh hỏi cô ấy rằng thói quen của anh là gì?"
Vương Thanh quả thật là không muốn cùng Hà Vân Du dài dòng nữa, nhưng mà hồ ly nhỏ này hết lần này đến lần khác một bên câu dẫn hắn, một bên lại muốn tra tấn hắn như vậy:
"Cô nói xem sở thích của tôi là gì?"
Hà Vân Du nghĩ Vương Thanh đang cho mình một cơ hội thế cho nên không cần suy nghĩ quá nhiều mà nói ra tất cả:
"Vương Thanh anh ngay từ khi còn học đại học đã lãnh đạm không thích nói nhiều, nhưng mà những câu anh nói ra đều khiến cho người khác phải khâm phục mà im lặng nghe theo. Anh không thích người giả tạo, quanh co lòng vòng lấy lòng, anh thích một người thẳng thắn. Anh thích người đường đường chính chính một đấu một, không thích người ở sau lưng lôi kéo quan hệ. Anh mỗi buổi sáng sẽ thức dậy luyện tập chạy bộ ở bên ngoài một chút, có khi sẽ đi bơi, mỗi ngày đều uống một ly cà phê đen bỏ một ít sữa nhưng tuyệt đối không cho đường"
Phùng Kiến Vũ ở một bên rất chăm chú lắng nghe lời mà tình địch của mình kể về đối tượng của cậu, xem cô ta nói trôi chảy như vậy có lẽ lúc ấy cô ta cũng rất là hiểu Vương Thanh, nhưng những sở thích cô ta nói về Vương Thanh, cậu hình như là chẳng trúng được điểm nào cả. Hà Vân Du nói Vương Thanh thích người thẳng thắn không thích quanh co lòng vào, cậu không phải là phải đi một vòng tròn lớn đến hiện tại mới có thể ngồi ở bên cạnh hắn được hay sao. Hà Vân Du nói Vương Thanh thích một đấu một không thích sau lưng lôi kéo quan hệ, cậu không phải là bây giờ đang ở sau lưng của Vương Thanh âm thầm tranh đấu với Hà Vân Du hay sao. Phùng Kiến Vũ nghĩ vậy liền bĩu môi thầm nghĩ đều là nói láo cả, cậu há miệng ngậm lại vành tai của Vương Thanh cắn cắn một chút rồi nói nhỏ:
"Đều sai hết cả"
Vương Thanh cả người ngứa ngáy không yên, bàn tay ở dưới đùi của Phùng Kiến Vũ cũng dùng sức bóp lấy một chút:
"Cô nói sai rồi"
Phùng Kiến Vũ nhếch môi nói tiếp với Vương Thanh:
"Con người tôi chính là thích những người như cô nói"
Vương Thanh quay sang hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ một cái, một nụ hôn vừa chạm tới liền như muốn mút mất môi của Phùng Kiến Vũ vậy, Phùng Kiến Vũ nhíu mày đẩy Vương Thanh ra liếc hắn ý phải nói tiếp. Vương Thanh không còn cách nào nữa cả đành phải mở miệng nghe theo:
"Con người tôi chính là thích những người như cô nói"
Hà Vân Du khẽ thở nhẹ một hơi:
"Vương Thanh, em biết là anh đang nói dối, em biết là anh vẫn còn đang tức giận em, Vương Thanh chúng ta gặp mặt nhau đi có được hay không?"
Lần này Vương Thanh không đợi Phùng Kiến Vũ phải ở bên tai nhắc nhở nữa đã ngay lập tức đáp một câu: "Không thể được!" rồi nhanh chóng dùng lực cướp lấy điện thoại của mình ở trên tay Phùng Kiến Vũ đáp mạnh xuống dưới sàn.
Phùng Kiến Vũ vốn là vẫn còn muốn nói thêm một chút với Hà Vân Du, thật ra thì cùng tình địch nói chuyện vẫn có thể thu được rất nhiều những nguồn tin bổ ích. Phùng Kiến Vũ bị đáp điện thoại đi liền mất hứng đẩy Vương Thanh ra kéo lấy chăn ở bên cạnh quấn lên người rồi nằm xoay lưng lại với hắn hừ một tiếng. Vương Thanh định nâng chăn của Phùng Kiến Vũ lên muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở thì đã nhận được một giọng nói đanh thép của đối phương:
"Không được phép nâng chăn"
Vương Thanh nghe thấy giọng nói kia thì cũng dừng lại một chút, xem thái độ kia của Phùng Kiến Vũ hình như là đang giận dỗi, hắn vẫn là nên trước cùng người ta dỗ dành trước thì hơn:
"Tiểu Vũ, chúng ta vẫn còn chuyện chưa làm xong"
Phùng Kiến Vũ vẫn nằm quay lưng lại với Vương Thanh:
"Không còn chuyện gì nữa, không có chuyện gì nữa cả"
Vương Thanh đưa tay chạm vào vai của Phùng Kiến Vũ rồi cúi người hôn lên đó:
"Tiểu Vũ, vừa mới rồi không phải là rất vui vẻ hay sao?"
Phùng Kiến Vũ bực bội nâng vai lên khiến cho vai cậu huých phải chóp mũi của Vương Thanh, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn một chút rồi lạnh giọng:
"Anh nói cho em biết cô ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, vì sao lại quen anh, hai người rốt cuộc là yêu nhau khi nào, vì sao đã nói là chia tay rồi cho tới bây giờ hai người còn giữ liên lạc, hơn nữa cô ấy còn nói chuyện với anh như vậy là sao? Nếu như anh mà nói dối em, em nhất định sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa, mông của em anh cũng đừng hòng chạm tới"
Vương Thanh khổ sở, vốn tưởng rằng hắn ghen đã là đáng sợ rồi không ngờ hồ ly nhỏ này đúng là còn kinh khủng dọa người hơn cả hắn, còn xấu xa đến mức biết mang mông nhỏ mê người kia ra để uy hiếp hắn rồi:
"Cô ta là Hà Vân Du, lần đó là do Tống Ngộ Phàm giới thiệu cho anh, cảm thấy đại học quá mức buồn chán cho nên liền quyết định quen cô ta, sau đó thì một thời gian sau cô ta đi du học, hai người bọn anh cứ như thế mà không còn liên lạc nữa. Lần trước anh gặp lại cô ta ở Tam Á, cho đến hiện tại cô ta cứ như vậy đó"
Dĩ nhiên thì Vương Thanh không có ngu ngốc đến mức nói Hà Vân Du là mối tình đầu của mình, cũng không có kể chi tiết cuộc tình lần đó của mình ra sao, nếu để cho Phùng Kiến Vũ biết đại học năm đó hai người bọn họ còn trở thành cặp đôi đẹp nhất trường thì không biết hồ ly nhỏ này có tức giận đến mức không nói chuyện vài ngày với hắn hay không. Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh:
"Hai người quen nhau bốn năm đại học liền sao?"
Thật ra thì Vương Thanh và Hà Vân Du quen nhau một năm, nhưng mà hắn cảm thấy con số một năm này nếu như để cho Phùng Kiến Vũ biết thì cậu sẽ không vui, mà Phùng Kiến Vũ không vui thì hắn đêm nay sẽ không có được hoàn thành nốt sứ mệnh, chính vì vậy Vương Thanh liền từ một năm giảm xuống con số 1 tháng:
"Một tháng"
Phùng Kiến Vũ bĩu môi hỏi:
"Anh lừa gạt em chứ gì?"
Vương Thanh cúi xuống hôn tới vai trần của Phùng Kiến Vũ:
"Làm sao lại có thể nỡ lừa gạt em chứ..."
Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi cũng tin tưởng, từ những tìm hiểu của cậu về Vương Thanh lúc trước thì hắn quen với bạn gái minh tinh chưa bao giờ quá ba tháng cả, người quen hơn ba tháng một chút cho đến hiện tại là Bối Ni, thế cho nên Hà Vân Du kia Vương Thanh chỉ quen một tháng cũng có thể tạm tin tưởng được.
"Mỗi buổi sáng anh đều ra bên ngoài chạy bộ hả?" Phùng Kiến Vũ đột nhiên hỏi tới vấn đề này.
Vương Thanh đúng là mỗi buổi sáng đều chạy một vòng quanh ở bên ngoài:
"Đúng vậy"
Phùng Kiến Vũ không nhìn Vương Thanh mà nhìn về hướng cửa ra vào bâng quơ nói:
"Từ giờ mua máy tập chạy, chạy ở trong nhà đi, nếu như ra ngoài chạy bộ cũng không an toàn, không biết chừng đột nhiên còn bị xe đâm phải, sẽ làm cho em lo lắng"
Vương Thanh làm sao mà không hiểu ý của Phùng Kiến Vũ chứ, hồ ly nhỏ này chính là đang ghen tức cho nên mới kiếm cớ như vậy:
"Được được, ngày mai anh sẽ mua một cái máy tập chạy"
Phùng Kiến Vũ lại nói tiếp:
"Mỗi buổi sáng uống cà phê để tỉnh táo cũng tốt, nhưng mà phải cho cả đường và sữa mới ngon"
Vương Thanh ở bên lấy lòng:
"Được được, em nói cái gì anh sẽ nghe theo em hết"
Phùng Kiến Vũ lúc này mới chịu dịu dịu đi một chút, cậu nghiêng người quay sang nhìn Vương Thanh:
"Vương Thanh nằm xuống bên cạnh em đi"
Vương Thanh ngay lập tức nằm xuống ở bên cạnh của Phùng Kiến Vũ, cả người liền chui vào bên trong chăn cùng với cậu, bàn tay vòng qua eo cậu ôm lấy như có như không chạm vào mông cậu có ý đồ. Phùng Kiến Vũ gối đầu lên tay của Vương Thanh, tay nhỏ ở trước ngực hắn vẽ loạn nũng nịu nói thế này:
"Vương Thanh lần sau có đi gặp cô ấy phải nói cho em biết, nếu không em sẽ tức giận"
Mỗi lần Phùng Kiến Vũ nũng nịu như vậy liền làm cho Vương Thanh hắn trên dưới đều mềm nhũn không thể nào nói không với cậu được:
"Được được đều nghe theo em, anh cũng sẽ không đi gặp cô ta"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy ngón tay của Vương Thanh đã tiến vào trong động nhỏ của mình rồi, cũng cảm nhận được Tiểu Thanh Thanh đang nóng cứng kia đâm vào giữa hai bắp đùi cậu. Phùng Kiến Vũ cả một quá trình đều làm như không biết chuyện gì xảy ra, vẫn cứ dùng ngón tay nhỏ kia gãi gãi vào lồng ngực của Vương Thanh thủ thỉ nói:
"Vương Thanh sau này cái gì cũng đều nghe theo em sao?"
Vương Thanh hôn tới trán của Phùng Kiến Vũ:
"Đương nhiên rồi"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng kéo tay đang đặt ở trong mông mình của Vương Thanh ra rồi đưa về phía trước Tiểu Vũ Vũ:
"Như vậy ngày hôm nay vẫn là ở chỗ này thôi"
Vương Thanh hả một tiếng, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh nhíu mày:
"Hả là sao?"
Vương Thanh tuy rằng vô cùng không cam tâm nhưng mà hồ ly nhỏ trong lòng đang biểu hiện trạng thái không mấy vui vẻ thế cho nên hắn liền đành phải nghe theo, một tay cầm lấy Tiểu Vũ Vũ, một tay cầm lấy Tiểu Thanh Thanh tự mình an ủi. Phùng Kiến Vũ đương nhiên vô cùng thoải mái, lại vô cùng mãn nguyện nữa, ngày hôm nay xem như tránh được chuyện đáng sợ kia.
Phùng Kiến Vũ cứ ghé sát vào trong lồng ngực của Vương Thanh thủ thỉ tâm tình, thỉnh thoảng lại mang theo hơi thở nóng rực trầm khàn kia phả vào da thịt của hắn, khiến cho hắn cả người bức bối không thôi:
"Tiểu Vũ, em cứ như thế này... anh thật sự nhịn không nổi mất"
Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn Vương Thanh sau đó liền đưa ngón tay nhỏ kia chạm vào điểm nhỏ trước ngực của hắn gãi gãi làm nũng:
"Vương Thanh nhịn không nổi cũng phải nhịn, Vương Thanh không phải nói sẽ nghe lời của em sao?"
Vương Thanh thở mạnh một hơi nhìn lên bóng đèn điện treo ở trên trần nhà ai oán không thôi, hắn rốt cuộc đến khi nào mới có thể hết khổ đây. Phùng Kiến Vũ rất thích nhìn bộ dạng khó nhịn kia của Vương Thanh, không biết vì sao cứ mỗi lần nhìn tới bộ dáng kìm nén đó của hắn thì trong lòng cậu hả hê vô cùng, chắc có lẽ Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang để tâm đến chuyện ở Tam Á lần đó cho nên mới muốn Vương Thanh phải trả giá, chính vì thế lúc này mới không biết trời cao đất dày liên tục khiêu khích hắn:
"Vương Thanh là thích chỗ nào nhất?'
Vương Thanh nghe vậy liền nghĩ rằng Phùng Kiến Vũ đang khơi gợi mình đến chuyện kia thế cho nên hắn không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời luôn:
"Đương nhiên là thích ở phía sau mông, chỗ động nhỏ khít chặt kia của em"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ tức giận hờn dỗi:
"Hừ, như vậy anh không thích em, anh chỉ thích cái đó thôi"
Vương Thanh nghe vậy liền gấp gáp:
"Sao có thể chứ, anh đương nhiên là thích em nhất rồi"
Phùng Kiến Vũ lại bĩu môi, môi mỏng vốn dĩ đã cong cong lúc này còn muốn chu về phía trước như vậy thật khiến cho Vương Thanh lửa nóng trong lòng bốc lên cao:
"Anh lại lừa gạt em chứ gì?"
Vương Thanh khàn giọng:
"Anh sao có thể lừa gạt em chứ, anh đương nhiên là thích em nhất rồi"
Phùng Kiến Vũ hừ hừ nhỏ giọng:
"Như vậy Vương Thanh phải chứng minh"
Vương Thanh nhíu mày, hắn có dự cảm không lành:
"Chứng minh? Em muốn anh chứng minh cái gì?"
Phùng Kiến Vũ thỏa mãn rồi, Tiểu Vũ Vũ cũng bắn rồi, cảm giác dịch nóng cũng dây hết ra chăn đệm rồi, cậu chậm rãi kéo lấy tay của Vương Thanh đến phía sau mông mình đặt ở đó, hơn nữa còn kéo lấy một đầu ngón tay của hắn để ở trước cửa động của mình nhưng tuyệt đối không cho phép được cắm sâu:
"Vương Thanh phải để tay như vậy, nếu như thích em nhất sẽ không có cử động tay lung tung, ha?"
Vương Thanh nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu chuyển động lăn lộn, hồ ly nhỏ kia xấu xa mang đầu ngón tay tới chạm vào yết hầu của hắn di chuyển theo từng nhịp di chuyển đó, phía dưới ngón tay kia của hắn bị hai bên cánh mông nhiều thịt kia ép lấy nhưng lại tuyệt nhiên không thể cử động:
"Tiểu Vũ, em đang trả thù anh đúng không?"
Phùng Kiến Vũ vùi đầu vào lồng ngực của Vương Thanh, đầu ngón tay lại để ở trên điểm nhỏ trước ngực của hắn gãi gãi trêu đùa:
"Vương Thanh vì sao nói như thế chứ, giữa em và Vương Thanh còn có thù oán gì hay sao?"
Vương Thanh không nhịn được phải đưa tay lên nắm chặt lấy ngón tay không yên phận kia của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tiếp sau đó quả thật không làm loạn nữa nhắm mắt lại vui vẻ nói muốn đi ngủ:
"Em đi ngủ"
Vương Thanh muốn đi vào phòng tắm tự mình tắm nước lạnh dập lửa, Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh muốn rời đi liền xấu xa ôm chặt lấy eo của hắn, Vương sói lớn này muốn cứ như vậy mà rời đi nào đâu có dễ dàng như thế được:
"Nếu như Vương Thanh thích em nhất thì sẽ không có buông tay có đúng hay không?"
Một lời nói kia của Phùng Kiến Vũ chẳng khác nào ra lệnh cho hắn phải tiếp tục cảm giác thống khổ này, Vương Thanh từ đó đến giờ chưa từng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nam như vậy, tiến cũng không được mà rời đi cũng không xong, kết quả chỉ có thể nằm im lặng như vậy kiên nhẫn chờ đợi cho hồ ly nhỏ kia ngủ say mới có thể kết thúc lửa nóng thiêu đốt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip